Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng trung học cuối cùng cũng đã kết thúc. Cố Trì Quân đỗ vào một trường kinh tế top đầu cả nước, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Vì nhà cách khá xa trường nên Cố Trì Quân đã đăng kí phòng kí túc xá, cậu đến nhận phòng cất đồ trước khi đến trường.

Phòng kí túc xá có hai giường đôi, một giường đã có hai bạn học chọn sẵn. Cố Trì Quân bước vào phòng, mỉm cười chào hỏi rồi đi đến chiếc giường còn lại, cậu chọn tầng phía dưới.

"Tôi là Hoàng Vệ Bình, cậu phía dưới này là Nguyên Triệt, học cùng khoa Marketing. Còn cậu?".

Cố Trì Quân đặt balo lên giường, ngồi xuống thở một hơi "Xin chào! Tôi là Cố Trì Quân khoa Kinh doanh quốc tế".

"Này hai cậu, tối nay tụi mình đi ăn mừng gặp mặt đi, chờ một người nữa vào rủ cậu ấy đi luôn" Nguyên Triệt đôi má hồng hồng phúng phính hào hứng nói.

"Được được, ăn xiên nướng, tôi nghe nói phía sau trường bán ngon lắm" Hoàng Vệ Bình lanh lanh lợi lợi tiếp lời hưởng ứng.

"Tôi cũng thích xiên nướng hí hí hí".

Cố Trì Quân mỉm cười gật đầu, cậu vốn còn lo lắng tính tình kém hoạt bát của mình không hoà hợp được với bạn cùng phòng, không ngờ gặp được hai người bạn vui vẻ đáng yêu như vậy. Lại ngước mắt lên nhìn tầng giường phía trên, không biết người bạn chung giường này của mình sẽ là người thế nào.

Ba người chờ cả buổi cũng không thấy người còn lại vào nhận phòng đành đi đến trường trước. Họ hẹn nhau sau khi tan lớp trở về kí túc xá sẽ rủ người đó đi cùng, làm một bữa tiệc gặp mặt hoành tráng.

---

Ngôi trường mới này rất lớn, phòng họp mặt cũng rất rộng khiến Cố Trì Quân có chút choáng ngợp. Cậu đứng loay hoay trước cửa lớp, nhìn vòng quanh muốn tìm một chỗ ngồi.

"Quỷ chậm chạp".

Giọng nói cau có quen thuộc khiến Cố Trì Quân giật bắn, cậu nghi ngờ quay đầu nhìn "Từ Tư?".

"Cản đường, mau vào!".

Từ Tư cứ thế lôi Cố Trì Quân vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, hiển nhiên ngồi cạnh nhau. Ngược lại với vẻ không có gì là bất ngờ của hắn thì bên này đầu óc Cố Trì Quân lại cực kỳ hỗn loạn. Cậu ú ớ cả buổi mới bật ra được một câu chào hỏi "Cậu cũng học khoa này hả?".

"Tôi tới làm giảng viên".

"............" Cố Trì Quân muốn tự tát mình một cái. Tâm tình chìm nổi mấy tháng trời, nay gặp được người muốn gặp lại nói ngay một câu ngu ngốc.

Cậu ổn định tâm tình, cũng không cố gắng bắt chuyện với Từ Tư nữa, đằng nào câu chuyện cũng sẽ không đi tới đâu nhưng cả buổi hôm đó thầy cô và bạn bè nói gì Cố Trì Quân nghe được bao nhiêu cậu cũng không biết.

Cũng may hôm nay chỉ là một buổi giao lưu gặp gỡ bạn học, thời khoá biểu chính thức sẽ cập nhật sau, Cố Trì Quân thầm thở phào. Cậu im lặng một đường ra về, lại thấy Từ Tư không có vẻ gì muốn rẽ sang đường khác thì có chút thắc mắc.

"Nhà cậu ở gần trường sao?".

"Tôi ở kí túc xá".

"Kí túc xá?" Bây giờ Cố Trì Quân mới nhìn kỹ, Từ Tư đeo theo một cái balo rất to.

"Gia đình phá sản, không có tiền ở nhà thuê, sau này phải nhờ bạn học Cố giúp đỡ".

".........." Đúng là các cuộc nói chuyện với Từ Tư đều không đi tới đâu.

Nhưng hắn thật sự đi đến kí túc xá, còn ở cùng tầng với cậu, thậm chí khi hắn mở cửa phòng của bọn cậu ra Cố Trì Quân vẫn không tin vào mắt mình.

"H...ù....ù...".

Đón chào Từ Tư là một cái hù khiến hắn giật bắn của Nguyên Triệt. Mặt hắn đen ngòm, đứng yên không nhúc nhích.

"Ây xin lỗi, tôi tưởng là Tiểu Quân về".

Nguyên Triệt mặt hồng hồng gãi đầu ngại ngùng, nhác thấy Cố Trì Quân đứng đằng sau liền kéo tay cậu chữa cháy "Tiểu Quân về cùng bạn cùng phòng mới sao? Hai người làm quen chưa?".

Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Từ Tư, Nguyên Triệt lại càng ngại, lắc lắc tay Cố Trì Quân ý bảo cậu nói giúp một tiếng.

Mặt Từ Tư càng lúc càng đen.

Cố Trì Quân vội vàng lên tiếng "Từ Tư, phòng chỉ còn một giường này thôi, là cùng giường với tôi, nếu cậu không thích...".

"Thích" Từ Tư không nói nhiều lời, trèo thẳng lên tầng giường phía trên bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

"Giường này phía trên là Hoàng Vệ Bình, tầng dưới là Nguyên Triệt cùng học khoa Marketing".

Cố Trì Quân hướng hai người giường còn lại chỉ chỉ Từ Tư "Bình Bình, Tiểu Triệt, cậu ấy là Từ Tư học cùng lớp với tôi. Trước đây chúng tôi còn cùng lớp trung học".

"Ồ, trước đó hai cậu hẹn nhau thi cùng trường à?".

"Không có".

"Duyên phận" Hoàng Vệ Bình gật gù cảm thán.

"Đúng rồi, quá duyên phận" Nguyên Triệt cũng rất hứng thú tô vào.

"Mừng duyên phận của Tiểu Quân và Tiểu Tư, mừng duyên phận của chúng ta mau mau đi ăn xiên nướng thôi...ú hu...".

Từ Tư bị Hoàng Vệ Bình kéo theo đến tiệm xiên nướng. Hắn căn bản không muốn đi nhưng càng nhìn càng thấy Nguyên Triệt chướng mắt, muốn nhìn xem cậu rốt cuộc có ý đồ gì.

"Tiểu Quân mau ăn đi! Nhìn cậu gầy như thế làm sao có sức học được" Nguyên Triệt vô tư gắp thịt nướng đầy bát Cố Trì Quân.

"Cố Trì Quân không ăn thịt ba chỉ. Ăn cá đi cho thông minh" Từ Tư lạnh lùng gắp thịt từ bát Cố Trì Quân về bát mình, gắp thức ăn mới cho cậu.

"Sao cậu biết tôi không ăn thịt ba chỉ?".

"....Từng nghe ai đó nói, quên rồi".

Cố Trì Quân ăn thức ăn trong bát, len lén nở nụ cười.

Nguyên Triệt thấy vậy cũng không giận, tiếp tục rót bia cho hội bạn "Bình Bình à cậu đừng lo ăn nữa, mau uống một ly đi, mừng ngày gặp mặt phòng 1640".

"Được được, mừng ngày gặp mặt phòng 1640".

"Ú hu ú hu....".

Hôm nay Nguyên Triệt thật sự vui vẻ, trên đường đi bộ về cậu không ngừng ôm vai bá cổ Cố Trì Quân linh ta linh tinh kể chuyện.

"Tiểu Triệt, sao cậu không sang đây đỡ tôi này? Tiểu Quân có say đâu" Hoàng Vệ Bình bất mãn chu môi.

"Tiểu Quân, để tôi kể cậu nghe, Bình Bình có người yêu rồi, phát cơm chó cho tôi ăn cả buổi chiều. Tôi không thèm đỡ cậu ta...hahaha".

"Cái đồ FA nhà cậu".

Cố Trì Quân nhìn Hoàng Vệ Bình mỉm cười trêu chọc "Không ngờ nha Bình Bình, tôi cứ tưởng cậu thích bay nhảy".

"Hahaha để anh đây giới thiệu mấy người cho bọn độc thân các chú" Hoàng Vệ Bình nhướng mày nhìn Cố Trì Quân tỏ vẻ đắc ý.

"Ai nói cậu ta độc thân?".

Giọng nói cất lên từ cái cây cột đèn nãy giờ vẫn im thin thít bên cạnh làm Hoàng Vệ Bình giật mình suýt chút tỉnh rượu. Cậu trố mắt nhìn Cố Trì Quân "Ây da Tiểu Quân, chân nhân bất lộ tướng à?".

"Cậu ấy nói linh tinh đấy, tôi làm gì có ai".

"Tôi hỏi ai nói cậu ta độc thân...đâu có khẳng định...".

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Hoàng Vệ Bình, Từ Tư cực kỳ chột dạ. Mấy ly bia lúc nãy làm đầu óc hắn có chút lẫn lộn, trong thoáng chốc quên mất ở thời điểm hiện tại Cố Trì Quân không còn là người của hắn nữa.

Từ Tư lại lâm vào trầm mặc. Cũng may Nguyên Triệt đang say đến quên trời quên đất không để ý lời hắn nói, tiếp tục bá vai bá cổ Cố Trì Quân kể chuyện.

"Tiểu Quân, tôi có một người bạn cực kỳ giống cậu, rất là ngọt ngào. Nhưng đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Hôm nay gặp được cậu tôi rất là hoài niệm, rất là nhớ người đó".

"Thế cậu đối với người ta thế nào mà không thèm gặp cậu nữa vậy?".

"Này nhé tôi là dốc ruột dốc gan đối tốt với người đó chỉ tại người ta chuyển nhà đi xa".

"Haha nếu vậy cậu cứ coi tôi như người đó mà đối...".

*Rầ...m...m*

Từ Tư đạp cửa phòng kí túc xá mạnh đến nỗi Hoàng Vệ Bình đang gà gật kế bên cũng hoảng hồn kêu cha gọi mẹ. Sau đó là một loạt hành động giận cá chém thớt chém luôn cả bạn cùng phòng. Hắn lôi Nguyên Triệt lên giường phủ luôn chăn lên mặt cậu. Cũng may cả Nguyên Triệt lẫn Hoàng Vệ Bình đều mơ mơ hồ hồ vừa nằm lên giường đã thở o o.

Từ Tư hầm hầm quay mặt nhìn Cố Trì Quân "Còn chờ tôi bế cậu lên giường à?".

Nói rồi hắn mở cửa hông đi ra ban công, tức giận đá lên lan can một cái rõ to.

Cố Trì Quân, Cố Trì Quân! Cậu ta sẽ nói với bất kỳ ai rằng cứ coi cậu ta như người thay thế mà đối xử. Đời trước là hắn, đời này là Nguyên Triệt. Rốt cuộc trong lòng cậu ta đã từng có hắn hay vốn từ trước đến nay đều do hắn cuồng vọng ảo tưởng?

"Cố Trì Quân, mười hai năm rồi vẫn là tôi chưa nhìn thấu em sao?".

---

Cơ Phát đỗ vào Học viện Điện ảnh, trường cậu tổ chức một buổi chào đón tân sinh viên vô cùng hoành tráng. Cậu ngồi trong hội trường nhiệt tình cổ vũ các tiết mục hoạt náo trên sân khấu. Chợt người dẫn chương trình chỉ tay xuống hội trường, muốn mời một bạn tân sinh viên lên sân khấu tham gia hoạt động. Qua lại mấy vòng cuối cùng chọn trúng bạn học họ Cơ đang quẩy rất nhiệt.

Cơ Phát thập phần tự tin bước lên sân khấu nở nụ cười rạng rỡ "Xin chào mọi người! Em là Cơ Phát khoa diễn viên".

Cơ Phát đưa tay vào thùng phiếu bốc ra một lá, lại nở nụ cười "Nhảy vũ điệu gà núi trên nền nhạc Chàng trai nhiệt huyết 105 độ".

"Nụ cười của super idol cũng không ngọt ngào bằng anh...." Cơ Phát vừa hát vừa nhảy, ngẫu hứng còn rap thêm một đoạn.

Cả hội trường bùng nổ.

Từ đó Cơ Phát nổi tiếng khắp trường, trở thành tân sinh viên nổi bật nhất năm nay.

"Em Tiểu Cơ!".

Cơ Phát nghe có chút lạ, ngước mắt nhìn người đang đi đến chỗ mình. Là một bạn học nam dáng cười cao lớn, khuôn mặt hài hoà điển trai, cười còn rất ngọt.

"Em Tiểu Cơ, anh là Hàn Diệp học năm hai, anh chị năm trên nhờ anh đưa cho em chương trình của câu lạc bộ".

"Cảm ơn đàn anh, em biết rồi, lát nữa làm bài xong em sẽ xem ngay".

"Ừm, em vừa vào học không cần quá chú trọng đến câu lạc bộ, sắp xếp lịch học cho tốt trước đã, các anh chị không hối thúc em đâu".

"Vâng em biết rồi, cảm ơn anh".

"Ừm...à...em làm bài tiếp đi, anh về lớp".

"Vâng, chào đàn anh".

"À mà em Tiểu Cơ, anh quên nói, anh sẽ phụ trách hướng dẫn guitar cho em, đã lấy số điện thoại từ các anh chị rồi, anh sẽ liên lạc với em sau nha" Hàn Diệp đi được mấy bước vội quay lại nói thêm.

Cơ Phát cười có chút gượng "Vâng, à mà đàn anh, em không ngại nếu anh gọi em là Cơ Phát đâu".

"Uhm..m...anh đi nhé Tiểu Cơ Phát!".

"............".

Sau khi tan học Từ Tư đã đứng trước cổng trường Cơ Phát chờ sẵn. Hắn đưa cậu đến một nhà hàng Nhật ăn trưa. Lúc gọi món Từ Tư gọi thêm một phần sushi cá hồi cay, một bánh xèo Nhật và một ly nước mơ mang về.

"Anh Tấn bây giờ thích ăn mấy món này à?".

"Không, tớ mua giúp bạn cùng kí túc xá".

"Kí túc xá?".

"Ừm, gia đình phá sản, không có tiền thuê nhà trọ" Từ Tư ánh mắt cưng chiều cười trêu chọc Cơ Phát.

"Hút cần ít thôi, coi chừng tớ ghi âm lại làm bằng chứng cho anh Tấn đánh chết cậu".

"Cậu nỡ sao?".

"Hừ, cậu tèo rồi biết đâu anh ấy nhìn cảnh nhớ người cho tớ thừa kế phần tài sản của cậu, hời biết bao nhiêu".

"Hahaha...hahaha...Phát Phát đáng yêu quá!".

"Thần kinh!".

Chiều hôm đó Cơ Phát về đến nhà, mở điện thoại lên đã thấy thông báo tin nhắn mới.

"Chào em Tiểu Cơ Phát, anh là Hàn Diệp :D".

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro