Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Quân mở hộp thức ăn Từ Tư vừa vứt lên bàn cho cậu, mắt lấp la lấp lánh "Cảm ơn cậu nhiều Từ Tư, tôi còn đang không biết ăn gì trước khi đi làm thêm...hì hì".

"Có người tặng nhưng anh tôi không thích ăn, vứt đi thì phí".

"Ờm.......".

"Nghỉ việc đi!".

"Khụ khụ khụ...." Cố Trì Quân đang há to miệng ăn miếng bánh xèo nghe đến đây thì nghẹn ho sặc sụa.

"Quỷ hậu đậu" Hắn cắm nhanh ống hút vào ly nước mơ đưa đến trước mặt cậu.

"Cám...cám ơn. Từ Tư...cậu lại muốn thuê tôi làm bài nữa sao?" Cố Trì Quân khuôn mặt cực kỳ ái ngại "Sẽ bị đuổi học thật đấy".

"Nhảm nhí!".

Từ Tư lôi từ trong balo ra một tờ giấy được bọc trong túi nhựa thẳng tắp, bên trên là hai chữ hợp đồng chói mắt. Hắn hất hất cằm ý bảo Cố Trì Quân đọc thử.

Cố Trì Quân tay dính đầy sốt nghiêng đầu nhìn tờ giấy đặt trên bàn, chưa đọc được hết trang mắt đã trố ra hoang mang " Từ...Tư, này là có ý gì?".

"Anh tôi nhìn thấy tiềm năng của cậu, muốn tài trợ học phí toàn phần. Từ bây giờ cậu là người của Từ Thị, cam kết sau khi tốt nghiệp phải làm việc cho Từ Thị bảy năm".

"Nếu cậu đồng ý, ký vào hợp đồng, bỏ hết mấy việc làm thêm. Chúng tôi muốn tập trung bồi dưỡng nhân tài" Từ Tư ngồi chéo chân trên ghế khoanh tay trước ngực cực kỳ ra dáng ông chủ.

Cố Trì Quân nuốt vội thức ăn, lấy khăn giấy lau sạch tay rồi cầm tờ hợp đồng lên xem, ánh mắt tràn đầy khó tin. Cậu có tài đức gì mà được một tập đoàn lớn như Từ Thị để ý, chẳng lẽ là vì trước đây cậu làm bài thuê cho Từ Tư quá có lòng sao. Nhưng trong đây chính xác là có chữ ký cùng con dấu của chủ tịch tập đoàn Từ Tấn, không thể sai được.

"Tài trợ học phí chỉ là để giữ chân cậu. Sau khi đến Từ Thị làm việc chúng tôi sẽ trả lương theo năng lực, không lừa cậu bán thân" Từ Tư nhìn thấy Cố Trì Quân vẫn còn do dự thì có chút mất kiên nhẫn.

"Không phải, tôi không nghi ngờ cậu Từ Tư. Tôi là không biết mình có đủ khả năng để nhận hợp đồng này hay không. Tôi tự biết năng lực của bản thân...".

"Cậu nghi ngờ mắt nhìn người của anh tôi?".

"............".

"Nhanh kí!".

"Chẳng phải cậu nói gia đình cậu phá sản rồi sao?".

"Đúng, phá sản rồi nên mới phải đi lừa một tên ngu ngốc như cậu. Không phá sản đã đi lừa Hoàng Vệ Bình và tên lắm miệng Nguyên Triệt rồi".

"..............".

"Có kí không?".

"Được được ông chủ Từ, tôi kí tôi kí".

Từ Tư hài lòng cất một bản hợp đồng vào balo, tiếp tục bắt chéo chân lướt điện thoại ra dáng ông chủ.

Có trời mới biết Từ Tấn anh trai hắn đã giật mình đến thế nào khi nghe cậu em trai quý hoá đề nghị bản hợp đồng này.

Được một lúc thì điện thoại Cố Trì Quân reo lên "Vâng con nghe đây mẹ ơi!".

Sắc mặt cậu hết xanh rồi lại trắng làm Từ Tư ngồi kế bên cũng không khỏi chú ý "Có chuyện gì sao?".

Cố Trì Quân cúp điện thoại, với tay lấy balo rồi nhanh chóng ra cửa "Em trai tôi gặp chuyện rồi, tôi phải về ngay!".

"Về thế nào?" Từ Tư vội vàng đóng cửa phòng chạy theo.

Thấy Cố Trì Quân không trả lời hắn lại càng gấp gáp "Tôi gọi xe đưa cậu đi, bây giờ còn đón xe buýt thì lâu lắm".

Đến khi ngồi vào xe rồi Cố Trì Quân mới bình tĩnh được một chút, cậu nhỏ giọng "Cảm ơn cậu Từ Tư! Xin lỗi vì lúc nãy....".

"Xảy ra chuyện gì?".

"Em trai tôi đắc tội với bọn côn đồ bị chúng bắt, lúc nãy còn đến nhà tôi đòi tiền...".

Thấy tay Cố Trì Quân run run trong lòng Từ Tư ẩn ẩn khó chịu nhưng giọng hắn lại nhẹ đi không ít "Quỷ nhát gan, Từ nhị thiếu gia ở đây có gì mà sợ".

"Ừ tôi không sợ nữa" Cố Trì Quân gượng cười nhìn hắn trông có chút thê lương.

"..............".

Cố Trì Quân về đến nhà đã thấy mẹ cậu chờ sẵn trước cửa, mắt bà đỏ hoe, vừa thấy cậu thì vội vàng lên tiếng "Tiểu Quân...! Bọn họ nói phải đưa một vạn tệ mới chịu thả Tiểu Anh. Mẹ đã mượn được một ít, bây giờ chúng ta tới xin họ thả Tiểu Anh trước..." vừa nói bà vừa kéo tay Cố Trì Quân.

"Cô...à...cô ơi! Để cháu và Cố Trì Quân đi gặp bọn chúng...".

"Cậu là...?" Mẹ Cố lúc này mới để ý tới Từ Tư, bà có chút sửng sốt.

"Đúng rồi mẹ, sức khoẻ mẹ không tốt đừng đi đến những chỗ đấy. Cậu ấy là bạn học của con, để bọn con đi là được rồi".

"Mẹ......".

Cố Trì Quân nắm tay bà nhẹ giọng trấn an "Mẹ! Mẹ yên tâm đi! Bọn con sẽ đưa Tiểu Anh về an toàn. Mẹ ở nhà chờ bọn con".

Mẹ Cố nước mắt lưng tròng dúi tiền vào tay Cố Trì Quân, bà ngước nhìn Từ Tư "Cẩn thận...các con phải cẩn thận...!".

---

Địa điểm bọn chúng nhốt Cố Trì Anh là ở một kho hàng cũ, đèn đuốc lập loè, không khí toàn mùi ẩm mốc. Cố Trì Anh bị trói ném trên đất, quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất, vài chỗ còn loang lỗ máu, vừa nhìn thấy Cố Trì Quân đã vội khóc.

"Anh! Anh ơi cứu em!".

Cố Trì Quân vừa nhìn thấy tình trạng của em trai mắt đã đỏ, vội vàng chạy tới đỡ lấy Cố Trì Anh. Một tên đàn em đứng đó thấy vậy liền đạp Cố Trì Anh một cái khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

Chưa kịp hả hê với hành động của mình, tên đó bị Từ Tư đấm ngay một cái vào mặt. Hắn bồi thêm mấy cú đến khi tên đó ngã rạp xuống đất mới túm lấy cổ áo siết chặt "Mày thử đụng thêm một ngón tay vào người cậu ta xem".

"Thằng chó chết......" đám đồng bọn xung quanh thấy vậy thì đồng loạt nhào tới vây kín Từ Tư.

"Thôi thôi! Bọn mày tiếp đãi khách thế à?" Tên đại ca nãy giờ vẫn ngạo nghễ ngồi trên ghế bệ cao lúc này mới lên tiếng. Hắn xoay xoay con dao trên tay hướng mắt nhìn phía Cố Trì Quân.

"Em trai mày gây sự đánh nhau với đàn em của tao, hại nó bị xe tông gãy chân nằm viện mất cả tháng, nợ này mày tính sao đây?".

"Không có anh ơi, là bọn chúng chặn đường cướp tiền học phí của em..." Cố Trì Anh nửa quỳ trên đất nức nở.

"Các người muốn một vạn tệ chúng tôi đã đem đến rồi, mau thả em trai tôi ra".

"Hừ...ha...haha...còn cái chân gãy của đàn em tao, mày hay em mày trả?".

"Tao trả!".

"Từ Tư!!!!".

"Chân ở đây, bọn mày tự nhiên tới lấy".

"Hừ...để xem mày mạnh miệng tới đâu" Tên đại ca hất cằm ra hiệu cho bọn đàn em. Một tên to con vớ lấy khúc gỗ đầy đinh dưới đất lăm lăm đi tới, trừng mắt cười ha hả.

Chợt *R...ầ...m...m*

Cửa kho hàng bị đạp tung, ánh sáng chiếu vào làm người bên trong chói mắt, nhất thời không nhìn rõ được cảnh tượng bên ngoài. Trong ánh sáng lập loè mười mấy vệ sĩ vận vest đen khuôn phép chạy tới sau lưng Từ Tư, cúi đầu "Nhị thiếu gia".

Từ Tư cầm lấy cây súng trong tay vệ sĩ đi đến chỗ tên đại ca vẫn còn bàng hoàng run rẩy, vỗ thân súng lên mặt hắn mấy cái "Doạ tao sợ nãy giờ, nợ này mày trả hay đàn em mày trả?".

"................".

---

Cố Trì Quân ôm em trai ngồi trên xe, khoé mắt đỏ đến muốn bật máu. Cố Trì Anh bị đánh máu me khắp người, tay trái còn bị gãy, mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc mê. Chợt Cố Trì Quân thấy vai mình ươn ướt, cậu cúi xuống nhìn thì thấy em trai hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt ướt đẫm, môi mấp máp mấy câu.

"Anh ơi! Em xin lỗi!".

"Tiểu Anh, không sao, anh không sao?".

"Anh ơi! Anh và mẹ vất vả như vậy mà em còn...một vạn tệ tiền đâu mà trả...tháng này ba còn chưa khám bệnh...

...Anh còn phải học đại học...

...Sức khoẻ mẹ cũng không tốt...".

Cố Trì Anh chỉ là đang nói mớ.

Cố Trì Quân không gắng gượng nổi nữa, ôm lấy em trai khóc nức nở, trong tiếng nấc nghẹn cậu thì thầm "Tiểu Anh, không cần xin lỗi......".

................

Từ Tư ngồi im nhìn gương chiếu hậu, tay hắn nắm chặt đến các khớp xương trở nên trắng bệch. Hắn chưa từng chứng kiến một Cố Trì Quân bất lực đến thế này, cũng chưa từng nghĩ sẽ tồn tại một Cố Trì Quân như thế này.

Tất cả mọi thứ, bao gồm cả hắn...có lẽ đã đẩy Cố Trì Quân đến cái chết. Vậy mà hắn chưa từng nhìn thấy.

Khoé mắt Từ Tư cũng đỏ đến muốn bật máu.

Từ Tư đưa Cố Trì Anh đến bệnh viện, hắn ngồi ở băng ghế chờ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Cố Trì Quân.

"Uống chút nước đi!".

"Cảm ơn cậu".

"Uống nhiều vào! Đã nói có nhị thiếu gia ở đây không có gì phải sợ".

"Tôi không sợ chút nào" Cố Trì Quân cười nhẹ.

"Thế thì tốt".

"Cây súng lúc nãy..."

"Đồ giả thôi, tôi đâu có bắn được phát nào".

"Ừ".

"Từ Thị chúng tôi làm ăn chân chính, không dính tới mafia".

"Ờm....".

"Không chân chính thì cậu cũng kí hợp đồng rồi, không rút lại được".

"..............".

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, Cố Trì Quân nôn nóng muốn bước vào, lại nhìn sang Từ Tư. Hắn nhỏ giọng "Nhanh vào với em trai cậu đi!".

"Cảm ơn cậu Từ Tư, cậu về cẩn thận. Tôi..."

"Vào nhanh đi!".

Cố Trì Quân mỉm cười gật đầu.

Từ Tư bước ra khỏi bệnh viện, đi đến chiếc xe đậu sẵn trước cổng. Hắn mở cửa xe, nhàn nhạt nói với người bên trong "Lấy bọn đó làm gương, từ nay ai dám động đến nhà họ Cố cứ vậy mà xử lí".

Tối đó người ta thấy chỗ kho hàng cũ khói lửa bốc lên ngùn ngụt, bọn côn đồ đứa què đứa cụt bỏ chạy tán loạn.

- Hết chương 6 -

Người lương thiện sẽ được thế gian đối xử dịu dàng!
Cùng chờ trời quang mây tạnh, ngắm được cầu vồng, lại thấy người xưa rực rỡ như người đáng có!
Chúc Hạn Hạn của chúng ta sinh nhật vui vẻ, sớm đạt ước nguyện, một đời bình an!
Chúc mọi người vui vẻ kiên cường, sống tốt cuộc đời của mình! Chúng ta cùng nhau cố gắng! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro