Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tư ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, hắn đã trờ lại đây được hơn một tháng nhưng chuyện tình cảm với Cơ Phát vẫn không có nhiều tiến triển. Hắn yêu Cơ Phát nhưng lại không rõ tình cảm của Cơ Phát đối với mình. Đôi lúc Cơ Phát hỏi vặn hắn vài câu hắn đều không trả lời được. Bởi vì hắn không phải Từ Tư của mười hai năm trước, có nhiều chuyện đã không còn rõ ràng. Hắn sợ một bước vội vàng lại đánh mất Cơ Phát lần nữa. Có lẽ giải pháp tốt nhất nên để Cơ Phát dần quen với mình của hiện tại trước khi tiến thêm một bước với cậu.

Từ Tư âm thầm thở dài, chợt hắn nhìn thấy bóng Cố Trì Quân lén la lét lút phản chiếu trên kính cửa sổ. Trái tim hắn rơi một nhịp. Khung cảnh này thật sự quá quen thuộc, chính là hôm Cố Trì Quân đến tỏ tình với hắn.

Hắn quay đầu nhìn sang cửa phòng học, Cố Trì Quân bất ngờ bị nhìn đến thì giật mình một cái, rón ra rón rén bước đến chỗ hắn.

"Tìm tôi?" Từ Tư cố bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, bên trong không ngừng kiềm chế trái tim đang kịch liệt va đập.

"À...ừm...Từ Tư, lớp phó văn thể mỹ nói nhà trường bắt buộc trong lễ tổng kết mỗi lớp phải có một tiết mục văn nghệ. Lớp chúng ta có nhân vật kiệt xuất như cậu trong mảng này cũng không thể thua kém, cậu nói có phải không?".

"Thì?...".

"Ờm...lớp phó nói muốn mời cậu đóng vai hoàng tử trong vở kịch của lớp. Là vở công chúa ngủ trong rừng. À...à...có cậu tham gia chắc chắn sẽ thành công vang dội, mang lại thành tựu lưu danh cho lớp chúng t...a...".

"Chỉ có vậy?".

"À...ừm...chỉ có vậy".

Từ Tư có chút nghẹn, là hắn tự nghẹn mớ suy nghĩ điên rồ của mình. Hắn đột nhiên tức giận, nghiến răng nghiến lợi "Tại sao cậu ta không tự đến nói với tôi?".

"Cậu ấy nói không có dũng khí đối mặt với người đẹp trai như cậu, nên nhờ tôi...".

Từ Tư hầm hầm đứng dậy, hắn quay người cúi mặt áp sát Cố Trì Quân lên cạnh bàn, miên man có thể nghe được hơi thở của cậu "Quỷ nịnh bợ, cậu thì có dũng khí à?".

"Tôi...tôi có gì không...dám" Cố Trì Quân quay đầu tránh đi khuôn mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt, cậu bắt đầu lắp bắp.

"Hừ, tôi tham gia cũng được nhưng cậu cũng phải đóng một vai trong vở kịch đó. Nếu tôi thấy cậu không xuất hiện thì...".

"Chắc chắn đáp ứng yêu cầu của ông chủ Từ, ông chủ Từ cứ yên tâm" Cố Trì Quân lấp liếm lời hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Từ Tư nhìn bóng lưng cậu vội vội vàng chạy biến, hắn nhướng mày suy ngẫm. Đời trước hắn không tham gia buổi lễ tổng kết này căn bản không biết Cố Trì Quân sẽ bày ra trò gì, chỉ thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu không rõ lí do, đùng đùng xách cặp ra về.

---

Sau bao ngày chuẩn bị vất vả, cuối cùng buổi văn nghệ tổng kết mừng tốt nghiệp cũng đến. Cố Trì Quân thật sự diễn một vai trong vở kịch, cậu đóng giả một đám cây già khô héo chờ hoàng tử đến chặt bỏ giải cứu công chúa, cho vừa lòng ông chủ Từ.

Vở kịch diễn ra êm đẹp, cho đến cảnh bà tiên áo đen độc diễn sự hả hê khi nguyền rủa được công chúa, công chúa lúc này dưới cánh gà chợt lên cơn đau bụng. Lớp phó văn thể mỹ sau nhiều lần gõ cửa hối thúc cũng không gọi được công chúa bước ra, lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại chợt nhìn thấy đám cây già nua Cố Trì Quân đang ngồi chờ diễn.

"Cố Trì Quân! Cậu xinh đẹp như vậy để làm gì? Lên diễn công chúa cho tôi!".

Lớp phó không cho Cố Trì Quân cơ hội từ chối, nhanh chân nhanh tay thay đồ cho cậu, nhét lên chiếc giường hoa cỏ rồi trợn mắt cảnh cáo "Tôi nói cậu biết, vinh nhục của lớp đều tuỳ thuộc vào cậu, đừng để tôi...".

Lớp phó lấy ngón tay kéo ngang cổ ra dấu cho cậu, Cố Trì Quân nuốt nước bọt gật đầu một cái sau đó được kéo ra sau tấm màn cây cối um tùm, chờ hoàng tử đến đánh thức.

Lúc này Từ Tư cũng đã lên sân khấu, hắn nhìn một hồi cũng không thấy đám cây khô di động xuất hiện, trong lòng có chút tức giận. Cố Trì Quân vậy mà dám lừa hắn. Từ tư chém mạnh kiếm lên tấm màn cây cối, bên trong mở ra hình ảnh nàng công chúa xinh đẹp nằm say ngủ trên chiếc giường hoa cỏ.

"Cố Trì Quân?".

Từ Tư kiềm chế khoé miệng đang nâng lên, hắn diễn theo kịch bản, lúc cúi xuống hôn công chúa hắn thì thầm "Tốn công như vậy thì ra là muốn được tôi hôn. Nếu đã vậy...".

Cố Trì Quân run rẩy mở mắt, cậu ngồi bật dậy vờ như vừa được nụ hôn của hoàng tử đánh thức. Mặt Cố Trì Quân đỏ đến tận mang tai, cậu loạng choạng được Từ Tư đỡ xuống giường.

"Bỏ qua lần này thì cậu không còn cơ hội được tôi hôn nữa đâu".

Cố Trì Quân vốn đã dặn lòng bình tĩnh, nghe đến câu này thì trượt chân té oạch một cái đè thẳng lên người Từ Tư nằm xuống sân khấu. Cậu thầm kêu trời gọi đất, lần này lớp phó nhất định sẽ giết chết cậu.

Không ngờ Từ Tư rướn người ngồi dậy, vươn tay bế thốc cậu vào lòng, đứng dậy cất giọng lanh lãnh "Công chúa ngủ đã lâu ngày bước đi không thuận tiện, để ta bế nàng trở về". Nói rồi hắn bế công chúa Cố Trì Quân đi thẳng vào cánh gà.

Trên sân khấu chuyển cảnh, công chúa thật cũng bước ra khiêu vũ cùng hoàng từ, vở diễn kết thúc tốt đẹp nhận được sự cổ vũ kịch liệt từ khán giả.

---

Cố Trì Quân ngồi một góc phía sau sân khấu, cậu vừa ngượng vừa vui, may mà cú ngã lúc nãy không ảnh hưởng nhiều đến vở diễn. Lại nhìn xuống cổ chân phải sưng đỏ của mình, Cố Trì Quân cũng không đành lòng gọi tụi bạn đang vui vẻ hò hét xem văn nghệ tới giúp. Cậu định bụng ngồi nghỉ một lát chờ bớt đau là có thể tự mình khập khiễng ra tiệm thuốc.

"Công chúa đang chờ ai vậy?".

"........." Cái ngữ điệu từ xa vang đến dù không quay sang nhìn Cố Trì Quân cũng biết là ai.

Từ Tư đi tới gần, lắc lắc túi thuốc trong tay.

"Cảm ơn cậu...".

Cố Trì Quân với tay định lấy túi thuốc thì Từ Tư bất chợt ngồi xuống "Cởi giày ra!".

"Ông chủ Từ à, tôi có thể tự làm được, cảm ơn ý tốt của ông chủ Từ".

"Không có ý tốt, không muốn nợ cậu thôi" Vừa nói hắn vừa nhanh tay nhanh chân cởi luôn giày Cố Trì Quân ra.

"Oái....Nợ?".

"Quỷ cơ hội, cậu muốn nhắc lí do bị té?".

Từ Tư ngước mắt lên nhìn Cố Trì Quân một cái làm toàn thân cậu như bị điện giật "Cậu ấy bị đau bụng nên lớp phó mới ép tôi thế vai. Tôi là vì cả lớp".

"Thế à?".

Cố Trì Quân toàn thân đỏ lựng.

"Đồ ngốc, giãy giụa nữa tôi bẻ gãy chân cậu".

"Hung dữ....ối ối...Từ Tư cậu làm thật à?".

........

Một màn này đều thu vào mắt Cơ Phát.

"Tiểu Tư!" Cơ Phát vẫy vẫy chai nước gọi Từ Tư.

"Phát Phát!" Từ Tư nhanh chân đứng dậy, cười đến vui vẻ "Sắp đến cậu diễn chưa? Sao lại ra đây?".

"Mua nước cho đại minh tinh, mời cậu ra xem kẻ hèn này biểu diễn".

"Tớ ra ngay đây, ra ngay đây" biểu cảm cực kỳ cưng chiều.

Cơ Phát cuối xuống nhìn Cố Trì Quân, Cố Trì Quân vội vàng cười "Tôi không sao, ngồi một chút là hết ngay, cảm ơn Từ Tư, hai cậu đi đi, xem vui vẻ nhé!".

Từ Tư nhìn Cố Trì Quân một lát, gật đầu.

"Tạm biệt!" Cơ Phát vẫy tay với Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân mỉm cười, cũng vẫy tay lại với Cơ Phát.

Thật đẹp....Cố Trì Quân thầm nghĩ. Người này thật rực rỡ, đi cạnh Từ Tư lại càng đẹp đẽ nổi bật, không giống như cậu...

---

Cố Trì Quân khập khiễng ra sân sau lấy xe đạp, cậu ngồi mơ màng đến khi bạn bè đã về hết bây giờ chỉ có thể từ từ dắt bộ về nhà. Ra đến cổng trường lại nhìn thấy đôi chân dài cùng khuôn mặt cau có vô cùng quen thuộc.

"Quỷ chậm chạp".

"Cậu chờ tôi sao?".

Từ Tư không thèm lên tiếng, quen chân quen tay leo lên xe đạp của Cố Trì Quân.

"Còn không mau lên xe!".

"Ờm...cảm ơn cậu...".

"Nhiều lời".

Cố Trì Quân ngồi sau xe, bất giác nở nụ cười. Đây là lần thứ hai Từ Tư đạp xe chở cậu về nhà. Nhìn bóng lưng to lớn vững chắc của hắn, Cố Trì Quân chợt nhớ mới vài tiếng trước hắn còn ôm cậu vào lòng, mùi hương quanh quẩn vẫn còn vương ở chóp mũi. Cậu trộm nghĩ nếu bây giờ vòng tay qua eo ôm lấy hắn, tựa mặt lên lưng hắn sẽ có cảm giác như thế nào. Rồi tự mình cảm thấy xấu hổ, Cố Trì Quân mặt mũi nóng bừng, lắc đầu nguầy nguậy tự tát một cái vào mặt mình.

"Làm cái gì đấy?".

"Kh..ôn..g có gì...".

Xe dừng lại trước cửa nhà, Cố Trì Quân lấy hết can đảm lên tiếng "Từ Tư, cậu...".

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Từ Tư có điện thoại, là Cơ Phát.

"Tớ nghe đây Phát Phát... Tớ đến ngay... Đến ngay đây".

Từ Tư cúp điện thoại, quay sang Cố Trì Quân "Lúc nãy cậu định nói gì?".

"Không có gì...nhắc cậu về chú ý an toàn".

Từ Tư gật đầu, đưa xe lại cho Cố Trì Quân rồi qua đường đón một chiếc taxi đi mất.

Cố Trì Quân nhìn theo chiếc taxi. Đây không biết là lần thứ mấy cậu ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn đi khuất, môi mấp máy không thành tiếng một câu chưa từng dám ra khỏi miệng "Tôi nói là tôi thích cậu...".

Cố Trì Quân rũ mắt, tay bất giác vân vê chiếc balo treo trên rổ xe. Bên trong đựng món quà cậu định tặng hắn từ lâu.

Không còn thời gian nữa...

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro