Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Quân nhận làm bài thuê cho Từ Tư đã được một tuần, cậu rất tự giác nghe lời ông chủ Từ bỏ hết mấy công việc khác, tập trung giữ vững danh hiệu đầu khối cho hắn. Từ Tư lại còn rất hào phóng trả tiền trước, một tháng lương này của hắn làm cậu vui tới ngủ cũng cười tới tỉnh.

Cố Trì Quân vừa đi vừa cười hì hì, cậu vừa học xong lớp thể dục, tháng này có thêm tiền lát nữa sẽ ghé chợ mua cho mẹ bình nước nóng mới. Đang vui vẻ thì nhìn thấy tên Đoàn Bằng Cử đứng trước cổng trường, Cố Trì Quân nhanh chân quay đầu đi đường khác nhưng chưa được bao xa đã bị hắn tóm lấy.

Đoàn Bằng Cử lớn giọng kéo vai cậu lôi đi "Ông đây tìm mày mấy ngày rồi, trốn cũng kĩ quá nhỉ?".

Hắn lôi cậu vào một góc khuất, hung hăng nắm cổ áo đẩy mạnh vào tường "Dám gửi tin nhắn đòi ngừng làm bài cho tao, mày coi Đoàn thiếu gia này không ra gì à?".

Nói rồi hắn thụi một cú đấm vào bụng Cố Trì Quân "Thằng nào bảo kê mày? Có tin tao cho tụi mày bị đuổi học hết không?".

Cố Trì Quân quanh năm ăn uống thiếu chất lại bán mạng làm việc, bất ngờ bị lôi đi căn bản không phải đối thủ của tên Đoàn Bằng Cử tay chân thô kệch này. Cậu nhận một cú đấm ngũ tạng náo loạn, trước mắt nổ đầy đom đóm chưa kịp quờ quạng gì đã thấy bàn tay nắm cổ áo mình bị vung ra.

"Thằng chó chết buông em ấy ra" Từ Tư như một cơn gió chạy đến đạp mạnh Đoàn Bằng Cử ngã ra đất, biểu cảm cực kỳ hung tợn.

"Chó chết, chó chết, chó chết...." Không để hắn kịp phản ứng, kèm theo mỗi tiếng chó chết Từ Tư lại vung chân đá thẳng vào người hắn khiến Đoàn Bằng Cử chỉ biết cong người rên la ư ử.

Đôi mắt Từ Tư đỏ ngầu, ánh mắt long sòng sọc, hắn đạp mỗi lúc một mạnh hết bụng rồi tới đầu như muốn đánh chết Đoàn Bằng Cử ngay tại chỗ.

"Từ Tư đừng đánh nữa".

Từ Tư quay đầu nhìn Cố Trì Quân, phát hiện hành động quá khích của bản thân hắn vội vàng che giấu biểu cảm, xách cổ áo Đoàn Bằng Cử lên, lạnh giọng "Cố Trì Quân bây giờ làm việc cho một mình tao, nếu mày dám làm gì ảnh hưởng đến khả năng làm việc của cậu ta thì...".

Từ Tư cúi người nhìn thẳng Đoàn Bằng Cử, hắn cười cười, đủ làm người ta rợn gai óc "Thì thế nào mày thử rồi sẽ biết".

Đoàn Bằng Cử không rét mà run. Hắn biết gia thế Từ Tư không phải tầm thường, lại bị ánh mắt dữ tợn của Từ Tư doạ sợ, nếu hắn còn dám làm gì Cố Trì Quân không biết có toàn mạng học hết trung học không nữa.

"Đ...ư...ợ...c... khụ khụ khụ"

Từ Tư vung cổ áo Đoàn Bằng Cử ra, hắn ôm ngực ho sặc sụa, loạng choạng đứng dậy trừng Cố Trì Quân một cái "Coi như tao tha cho...." Chưa nói dứt câu đã bị Từ Tư từ phía sau đạp tới suýt chút ngã đập mặt xuống đất.

"Cần mày tha à? Mày chán sống!".

"Từ Tư..." Từ Tư còn định đá thêm mấy cái thì Cố Trì Quân đã lên tiếng, ôm bụng liêu xiêu đi tới chỗ hắn.

"Cậu....". Cố Trì Quân ấp úng.

"Lâu ngày ngứa tay".

"Cảm ơn cậu...khụ khụ...".

Từ Tư nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Trì Quân, kiềm chế tức giận đỡ cậu "Quỷ bệnh tật, bị đánh có mấy cái đã nhìn như sắp chết. Đi, tôi khiêng xác cậu về nhà".

"Làm phiền cậu" Cố Trì Quân nhoẻn miệng cười làm như không nghe thấy cái ngữ điệu đáng ghét của hắn.

---

Nhà Cố Trì Quân không có ai, cậu mời hắn vào nhà uống nước, là nước cỏ ngọt mẹ cậu hay nấu để sẵn trong nhà. Từ Tư vẫn còn nhớ mùi vị đặc biệt của thứ nước này, đời trước mẹ cậu cũng thường làm cho hắn uống.

Gia đình Cố Trì Quân hiền lành, chỉ là vận tiền tài rất kém, liên tiếp mắc nợ. Đời trước tuy hắn đối xử với họ không tệ nhưng vì nợ nần của gia đình khiến hắn dằn vặt cậu không ít, luôn cho rằng cậu muốn lợi dụng hắn. Sau khi cậu cắt cổ tay hắn mới biết, Cố Trì Quân có một tài khoản ngân hàng đã nhiều năm, hằng tháng đều đặn gửi tiền vào, để trả nợ cho hắn.

Từ Tư tay cầm ly nước cỏ ngọt ấm ấm ra vẻ ông chủ "Nể tình nước của mẹ cậu rất ngon, thưởng một tháng lương tiền thuốc men, không làm bài tốt trừ gấp đôi".

"Tôi không sao, bị đánh một cái cũng không cần uống thuốc. Hôm nay rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ".

"Thưởng hai tháng!".

"Tôi......."

"Ba tháng!".

"Được được ông chủ Từ, cám ơn ông chủ Từ hào phóng!".

"Quỷ ốm đói" Từ Tư tỏ vẻ ghét bỏ đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm.

"Ông chủ Từ nói đúng, tôi là quỷ ốm đói, sẽ dùng số tiền này của ông chủ Từ ăn uống bồi bổ đảm bảo làm việc không chút sai sót".

"Quỷ nịnh bợ".

".......".

Cố Trì Quân cúi xuống nhìn màn hình điện thoại kêu ting ting vài tiếng, tài khoản của cậu được gửi vào 1.500 tệ kèm dòng ghi chú "tiền thuốc cho quỷ nịnh bợ". Lại nhìn lên khuôn mặt tỏ vẻ thâm sâu của hắn, cậu âm thầm cười khổ, tính cách của ông chủ Từ này đúng là không biết dùng từ gì để miêu tả.

---

Cố Trì Quân tiễn Từ Tư về, ngơ ngẩn dựa cửa nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài một hơi. Cậu cảm thấy Từ Tư không phải người đáng ghét như bạn bè thường nói, lại bất giác thở dài một hơi nữa. Thật ra cậu chưa từng thấy hắn đáng ghét.

Gia cảnh Cố Trì Quân khó khăn, quanh năm suốt tháng cả gia đình tất tả buôn bán ở chợ. Năm lớp chín cậu bận ôn thi không thường xuyên ra chợ phụ giúp, mẹ cậu buôn bán tranh giành khách bị người ta xô ra đầu xe. Khi Cố Trì Quân chạy đến bệnh viện đã thấy chủ nhân chiếc xe ngồi trước phòng khám chờ mẹ cậu. Bác sĩ chuẩn đoán mẹ cậu chỉ bị nứt xương chân và bong gân vài chỗ, không có gì đáng ngại. Người tài xế quy củ đứng bên cạnh chủ nhân, lịch sự nói rằng họ sẽ trả tiền viện phí nhưng mẹ Cố Trì Quân từ chối. Bà còn cảm ơn hai người họ vì đã đưa bà đến bệnh viện dù lỗi vốn không phải của họ. Người chủ nhân nãy giờ vẫn im lặng đứng dậy gật đầu chào một cái rồi sải bước ra khỏi bệnh viện.

"Tiểu Quân à! Mẹ nói con nghe, người tốt hay xấu không thể nhìn ở vẻ bề ngoài. Con nhìn cậu nhóc đó xem, lạnh lùng như vậy nhưng cậu ấy là người đỡ mẹ lên xe ngồi cạnh cậu ấy, còn ngồi trước phòng bệnh chờ mẹ khám xong. Thật sự là một người tốt. Con ở ngoài cũng phải đối xử tốt với người khác, giống như đền đáp cho những người đối tốt với chúng ta".

"Dạ, con biết rồi mẹ!".

Cố Trì Quân nhìn theo bóng lưng người nọ có chút ngây ngốc. Người này chỉ tầm khoảng tuổi cậu, khuôn mặt thoạt nhìn đáng yêu có chút ngốc bạch ngọt nhưng đôi mắt đạm nhạt mang theo vẻ quyền quý, ánh hình như hút lấy người đối diện, tương phản hài hoà càng nhìn càng không rời mắt được.

Từ hôm đó Cố Trì Quân không sao quên được người kia. Đôi lúc trong giấc mơ cậu mơ thấy hôm ở bệnh viện, người nọ ngước mắt lên nhìn cậu một cái cũng đủ khiến trái tim cậu rộn ràng cả ngày hôm sau. Không ngờ vài tháng sau Cố Trì Quân lại gặp được người đó ở lễ khai giảng, còn học cùng lớp với cậu. Chỉ tiếc người này cao cao tại thượng, không đặt ai vào mắt, có lẽ cũng đã sớm không còn nhớ cậu rồi.

Cố Trì Quân không phủ nhận cậu đồng ý làm bài cho hắn, hôm nay còn nhanh chóng đồng ý để hắn đưa về là không có lòng riêng. Cậu cũng không phủ nhận việc bản thân ảo tưởng lúc hắn dìu cậu đi, tuy miệng nói mấy lời cay nghiệt nhưng bước chân hắn đi rất chậm, vòng tay cũng rất dịu dàng. Thậm chí cậu còn cảm thấy Từ Tư hôm nay có biểu cảm đáng sợ, hành vi kích động như vậy là bởi vì cậu, chỉ vì cậu.

Tiếc là tới tới lui lui bên cạnh người ấy đã ba năm, bây giờ chỉ còn hơn ba tháng nữa là năm học kết thúc, việc Cố Trì Quân có thể làm chỉ là trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh Từ Tư với thân phận bạn học. Sau này địa vị ngày càng cách biệt e là muốn đến gần nhìn người ấy một cái cũng không được.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro