Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tư trở về nhà sau khi đã chắc chắn đưa Cơ Phát về đến nhà cậu an toàn. Hắn gác tay lên trán ngẫm nghĩ về tất cả những gì vừa được trải qua. Những người hắn nhớ và kể cả người không còn chút ấn tượng đều xuất hiện vô cùng rõ ràng. Giấc mơ này quá đỗi chân thật khiến hắn không ít lần nghĩ bản thân thật sự đã quay trờ về mười hai năm trước. Nếu thật sự là như vậy, hắn đã cứu được Cơ Phát, tương lai cũng sẽ không đẩy Cố Trì Quân đến kết cục đó. Hắn thầm cảm tạ ông trời thương xót hắn, cho hắn sống lại một đời, con đường phía trước hắn sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa.

---

Từ Từ theo thời khoá biểu dán trên bàn học đến lớp, vừa bước vào cửa đã vô thức sững người. Hắn thấy Cố Trì Quân đang cười. Cậu cười đến vô cùng vui vẻ vì chơi trò giấu dép kinh điển ấu trĩ với đám bạn học. Nhìn biểu cảm tinh nghịch cùng nụ cười rực rỡ đó Từ Tư có chút chói mắt, thì ra Cố Trì Quân năm 17 tuổi là mang dáng vẻ thế này. Hắn đã quên rồi hay bởi vì chính hắn đã kéo mây đen che lấp ánh sáng của cậu nên mới không nhớ nổi?

Trong ký ức của hắn, khuôn mặt Cố Trì Quân đường nét hài hoà nhưng nhợt nhạt không biểu cảm, khi cười cũng rất ảm đạm khiến hắn vô cùng chán ghét.

Như cảm thấy có người nhìn mình, Cố Trì Quân ngước đôi mắt to tròn lóng lánh ánh nước vì cười quá nhiều hướng về phía hắn, biểu cảm ngạc nhiên hệt như mèo nhỏ lần đầu nhìn thấy cá voi. Từ Tư giật mình rất mất tự nhiên đi nhanh tới chỗ ngồi lấy sách vở ra để lên bàn. Hắn rủa thầm bản thân một câu, cật lực kiềm chế trái tim đang đập liên hồi và khuôn mặt nóng bừng.

Mới mấy ngày trước hắn còn ngơ ngẩn nhìn người ta chôn quan tài cậu xuống ba tầng đất lạnh. Hắn giận cậu trước khi tự sát cũng không để lại manh mối nào khiến hắn nghi ngờ, thậm chí còn giống như đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu. Tỉ mỉ chọn chiếc ga giường tinh khôi, nhuộm lên tầng máu đỏ rực như hồng nhung đón nắng ôm lấy thân thể một tinh linh trong câu chuyện cổ tích, diễm lệ đến rơi nước mắt. Rõ ràng là một kế hoạch trả thù.

Nhưng hắn hối hận rồi. Cố Trì Quân trong tay hắn bị bào mòn đến không còn chút dáng vẻ của người trước mắt. Hắn chậm chạp quay đầu nhìn người ấy vẫn còn đang cười đến cong cong đôi mắt. Đời này của hắn còn một việc phải làm, trả lại một Cố Trì Quân vĩnh viễn rực rỡ như thế này.

---

Sau giờ học Từ Tư đến văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm, trên đường về đi qua khu ghế đá tự học phía sau trường hắn trông thấy một dáng người quen thuộc. Cố Trì Quân vẫn còn đang hí hoáy viết giữa một chồng sách vở ngổn ngang trên bàn.

Hắn biết cậu đang làm gì. Cố Trì Quân là học sinh nghèo vượt khó chuẩn mực. Cha cậu bị tai nạn lao động không còn khả năng làm việc, trong nhà còn có em trai, mẹ cậu gồng gánh gia đình rất vất vả. Cố Trì Quân muốn phụ giúp mẹ, bình thường chi tiêu tằn tiện còn bán mạng làm đủ mọi việc. Đó cũng là lý do chắc nịch khiến hắn cho rằng cậu tiếp cận hắn vì tiền, năm lần bảy lượt dùng tiền chơi đùa cậu.

Từ Tư đi đến gần, cất giọng đều đều "Làm bài thuê bao nhiêu tiền?".

Cố Trì Quân giật mình đóng vội quyển vở ngẩng lên nhìn hắn cười gượng gạo "Từ...Tư hôm nay về muộn vậy?".

Giọng hắn vẫn đều đều "Cậu làm bài thuê bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp năm".

Nụ cười của Cố Trì Quân dần cứng lại, mồ hôi rỉ ra hai bên tóc mai "Từ Tư cậu đừng đùa nữa, làm bài thuê gì chứ, vi phạm nội quy sẽ bị đuổi học đấy" rồi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp đứng dậy.

Từ Tư im lặng quan sát cậu, kiên nhẫn chốt hạ "Cậu làm bài thuê cho tôi lấy giá gấp năm hay để tôi đưa bằng chứng lên ban giám hiệu?".

Cố Trì Quân giương đôi mắt uất ức nhìn hắn "Cậu đừng có trêu chọc tôi, học lực của cậu tôi học thêm năm năm nữa cũng không bằng". Cậu còn muốn nói thêm nhưng kịp nuốt lại, người giàu như hắn đến chút đường kiếm cơm của cậu cũng thấy chướng mắt sao.

Từ Tư nhàn nhạt trả lời "Chương trình trung học không đáp ứng được tôi, tôi muốn dành thời gian làm việc khác".

Nhìn khuôn mặt há hốc của Cố Trì Quân, hắn thật muốn nhìn thêm nhiều biểu cảm của cậu hơn nữa, tiếp tục tỏ vẻ thần thái "Như xem xét mấy hợp đồng vài triệu tệ chẳng hạn".

Cố Trì Quân triệt để hoá đá, lâu sau mới chậm chạp mở miệng "Một trăm tệ một tháng".

Từ Tư xoay người nói vọng lại "Đúng là quỷ nghèo, hai mươi tệ một tháng mà cũng làm. Dẹp hết mấy người khác đi, làm cho một mình tôi, tôi trả năm trăm tệ một tháng, ngày mai bắt đầu!". Nói rồi hắn bước đi thẳng, để lại Cố Trì Quân vẫn còn đang đứng ngơ ngác.

Từ Tư nhẩm tính thời gian, có lẽ lúc này Cố Trì Quân đã để ý đến hắn. Đã vậy hắn sẽ dùng miệng mồm đáng ghét của mình đánh gãy tư tưởng của cậu, để dù hắn có trải đường hoa gấm cho cậu đi hết phần đời còn lại cậu cũng không thích hắn được. Chỉ cần không dây vào hắn cuộc đời cậu sẽ không đi vào con đường trước đây, cũng không có kết cục đó. Hắn tin tưởng như vậy.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro