Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa chiếu vào căn phòng rộng lớn, len lỏi đến cạnh thân thể đơn bạc của người đang nằm trên giường. Ga giường màu trắng nhuộm đỏ thẫm một mảng từ cổ tay người nọ chảy ra. Bóng của khung cửa trải dài, tựa như con mồi dính chặt vào mạng nhện, đau đớn chờ đợi kẻ săn mồi đến kết thúc sinh mạng. Chỉ khác là, gương mặt của người nằm đó tuy nhợt nhạt không huyết sắc nhưng không thấy có chút khổ sở, phảng phất trên môi còn có nét cười.

Cuối cùng kẻ săn mồi cũng đến, hắn có chút gấp gáp, phật lòng giống như con mồi vẫn chưa bị hành hạ đến mềm xương như ý thích mà lại chết mất. Hắn ngồi trên xe cứu thương, nhìn chằm chằm ánh mắt như hồi quang phản chiếu của người trên cán, gằn rít từng chữ.

"Cố Trì Quân! Em đừng quên nhà ba mẹ em đang ở là của ai, nợ của em trai em là ai trả. Nếu em dám chết tôi nhất định khiến họ sống không bằng chết".

Nhưng người trên cán lại như không nghe thấy lời hắn nói, vươn bàn tay không có vết cắt đặt lên bàn tay hắn hồi lâu rồi nở một nụ cười như nắng xuân.

"Tư Tư, đúng rồi, em là Cố Trì Quân, em là Cố Trì Quân...".

Bàn tay ấy vốn muốn nắm tay hắn cả đời, giờ cũng đặt lên tay hắn không nhấc ra nữa. Cố Trì Quân 29 tuổi, lý do cắt cổ tay, mất trên đường đến bệnh viện.

---

Từ Tư mặc một bộ tây trang đen đi từ khu nghĩa trang ra ngoài đường lớn. Bọng mắt thâm quầng cùng nét mặt mệt mỏi cũng không thể che đi nét anh tuấn của hắn. Dáng người hắn cao lớn, cơ bắp cân xứng, khuôn mặt với đường nét hài hoà và ngũ quan sắc sảo. Chỉ việc hắn đi bộ trên đường cũng có không ít cặp mắt ngoái nhìn. Có phải vì vẻ bề ngoài này mà Cố Trì Quân yêu hắn? Đây là một câu hỏi hắn rất muốn biết đáp án.

Hắn chưa từng nhìn đến Cố Trì Quân, hay nói cách khác hắn không hề để đám bạn học lố nhố kia vào mắt. Hắn là nhị thiếu gia của tập đoàn Từ Thị, tương lai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình. Ba năm trung học hắn đều đứng nhất khối, căn bản là không cùng thế giới với người xung quanh, đến một hạt bụi của bọn họ cũng không muốn dính vào người. Trong trường không ít người ghét hắn.

Cho đến khi người hắn yêu không may mất vì tai nạn giao thông, vào một buổi chiều tan học hắn vẫn còn ngồi bần thần trong lớp, Cố Trì Quân đến tỏ tình với hắn. Cậu như lấy hết can đảm cả đời, giọng run run nói rằng hắn có thể xem cậu như người kia, cậu không ngại, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn.

Hắn nhớ đó là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng cậu, sau khi giễu cợt một câu "cậu là cái thá gì?", Cố Trì Quân vẫn đứng đó không nói thêm được lời nào, nhu nhược như vậy muốn xứng làm thế thân cho Cơ Phát của hắn sao. Được một lúc khi hắn không còn kiên nhẫn muốn đứng dậy đấm cho người nọ một cái, hắn chợt nảy ra một ý. Người có điều kiện tốt như hắn trước giờ không thiếu người bày đủ trò tiếp cận, bây giờ lại còn dám lợi dụng cả Cơ Phát để một bước lên mây, đúng là đáng chết.

Hắn nhướng mày nhìn người nọ "Được, từ nay chúng ta là người yêu".

Nhìn dáng vẻ lúng túng cùng khuôn mặt đỏ bừng của người nọ ánh mắt hắn lại càng âm u, trong lòng thầm tính toán sẽ chơi trò chơi thế thân này sao cho hấp dẫn. Không ngờ chơi một lần mất hết mười mấy năm, cuối cùng lại kết thúc như vậy.

Từ Tư cứ miên man đi như thế đến khi hắn nghe thấy một tiếng còi đinh tai nhức óc, lúc hắn ngước lên nhìn chỉ còn thấy một mảng tối sầm.

---

Từ Tư cố nén cơn đau nhức từ tiếng còi cứ ong ong bên tai, cảm thấy có người lay bả vai hắn. Hắn mơ màng ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô giáo dạy Văn thời trung học.

"Từ Tư, em bị bệnh thì về nhà nghỉ ngơi đi" cô giáo cúi người lo lắng nói với hắn.

Hắn mở to mắt nhìn cô giáo, trong đầu xẹt qua hàng ngàn suy nghĩ, cuối cùng gom lại thành một câu hỏi.

"Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm nào vậy cô?"

"23 tháng 4 năm 2022...ấy...em...".

Từ Tư cứ thế lao ra khỏi phòng học, mặc kệ tiếng gọi với theo của cô giáo. Hắn không cần biết là mơ hay thật, ngày 22 tháng 4 năm 2022, trong giờ Văn, chính là lúc người hắn yêu, Cơ Phát của hắn vì giáo viên xin nghỉ mà tan học sớm rồi xảy ra tai nạn. Cả đời hắn cũng không thể quên được.

Hắn dùng hết sức lực cả đời chạy đến cổng trường, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của Cơ Phát, từ đằng xa thấp thoáng chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng đến. Hắn gọi một tiếng Cơ Phát rồi bổ nhào đến ôm người ngã vào lề đường bên trong. Cơ Phát vì tiếng gọi của hắn cũng dừng bước chân vừa lúc chiếc xe tải lao thẳng đến rồi đâm sầm vào tường. Toàn thân Cơ Phát run lên, hắn ôm chặt người trong lòng, cảm nhận nhịp thở cùng hơi ấm của người hắn yêu, an lòng nhỏ giọng an ủi.

"Không sao rồi, có tớ ở đây".

Cơ Phát là bạn thanh mai trúc mã của hắn, tính tình đanh đá rất thích cùng hắn lời qua tiếng lại. Đôi khi cãi nhau đến một mất một còn hắn lại vô thức nhường nhịn một bước để nhìn thấy khuôn mặt hừng hừng đắc ý của người kia, cực kỳ đáng yêu.

Hắn cũng đã từng dùng hết sức bình sinh chạy đến cổng trường, để ôm xác Cơ Phát nhưng bây giờ, từng cái run khe khẽ của người trong lòng khiến trái tim hắn đập mạnh liên hồi, nước mắt chực chờ ứa ra. Mười hai năm rồi, lần đầu tiên hắn mơ thấy mình cứu được Cơ Phát, và hắn muốn tiếp tục mãi mãi bảo vệ cậu. Giấc mơ này hắn không muốn tỉnh lại nữa.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro