Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát nhận được vai nam phụ trong một bộ phim tình cảm lãng mạn học đường. Vai diễn của cậu là một đàn anh được nữ chính nhiệt tình theo đuổi nhưng nhận ra cả hai không hợp, cuối cùng âm thầm tác hợp cho hạnh phúc của người yêu và người khác.

Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, Cơ Phát vô thức cầm điện thoại bấm vào mục tin nhắn. Cậu đã vào đoàn phim được một tháng rồi, Hàn Diệp cũng biết nhưng những tin nhắn hỏi han của hắn gần đây cứ thưa thớt dần, cũng không còn nhiều năng lượng nữa. Tin nhắn cuối cùng đã là từ một tuần trước.

Cảnh quay hôm nay của Cơ Phát là lúc nữ chính đưa nước cho cậu trong sân bóng rổ. Cơ Phát mặc áo ba lỗ chơi bóng màu đỏ, quần đùi và đeo băng đô thể thao cùng màu. Cậu chạy những bước chạy thanh thoát trên sân, rướn người ném bóng vào rổ trong tiếng vô tay tưng bừng trên khán đài.

Kết thúc buổi thi đấu, nữ chính khuôn mặt ửng hồng bẽn lẽn đi đến trước mặt cậu đưa ra chai nước. Cơ Phát mỉm cười nhìn cô, chợt trước mắt cậu là hình ảnh một người trên đầu đầy bụi bẩn và lá khô, tay cầm chai nước cười đến ngọt ngào.

"Cho em, hôm nay đổ nhiều mồ hôi quá rồi".

Sau lưng hắn là một vạt nắng vàng khiến nụ cười càng trở nên chói mắt, Cơ Phát nhìn đến ngơ ngẩn.

Kết thúc buổi quay, Cơ Phát về lại khách sạn, cậu ngã người lên giường hướng mắt nhìn trần nhà. Cả người trống rỗng nhưng lại không có một thứ năng lượng nào tìm đến đổ đầy, thật là hụt hẫng.

Điện thoại đã báo tin nhắn được một lúc nhưng Cơ Phát cũng không buồn xem, lại là mấy tin từ tổng đài, ngày nào cũng thế. Cậu mệt mỏi thiếp đi, trong giấc mơ ngắn ngủi khoảng sân trường lại hiện ra, có người dịu dàng lau chân cho cậu, có người cẩn thận cõng cậu trên lưng, có người...không có người nào cả.

Cơ Phát choàng tỉnh, xung quanh vẫn là khoảng không gian tịch mịch. Cậu với tay cầm lên điện thoại xem giờ, trên màn hình hiển thị tin nhắn của một người đã lâu không gặp.

"Em ở đoàn phim có quen không?".

Đồng hồ chỉ một giờ hai mươi phút sáng.

Cơ Phát ngừng lại vài giây rồi chậm rãi gõ "Rất tốt".

Ngay lập tức điện thoại liền báo tin nhắn mới "Em sao giờ này còn chưa ngủ? Công việc vất vả lắm sao?".

Anh giờ này cũng chưa ngủ, bận rộn lắm sao, đến quên mất tôi?

"Không có, đang ngủ đột nhiên khát nước".

"Em đừng gắng sức quá, sức khoẻ quan trọng".

"Cảm ơn anh!".

Thật lâu sau điện thoại có tin nhắn tới, Cơ Phát lập tức mở ra xem "Anh có thể mời em ăn tối được không? Khi nào em có thời gian anh đến đón em".

Cơ Phát cầm điện thoại trên tay, cũng chờ thật lâu sau mới trả lời "Thứ sáu tuần này được nghỉ".

Cậu tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, cứ thế ngủ một giấc không mộng mị đến sáng.

---

Chiều thứ sáu Hàn Diệp đến khách sạn đón Cơ Phát, hắn chở cậu đến một nhà hàng bên bờ biển. Hàn Diệp trông vẫn như mọi khi, cử chỉ dịu dàng và nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt hắn mất đi vẻ nhu tình vốn có.

Hắn kéo ghế cho Cơ Phát ngồi xuống, lịch thiệp chờ cậu gọi món rồi gọi cho cậu một chiếc bánh ngọt vị trà sữa.

"Thức ăn có hợp khẩu vị em không?".

"Uhm, rất ngon".

Hàn Diệp gắp thêm thức ăn vào bát Cơ Phát "Em ăn nhiều vào một chút, dạo này trông em gầy quá".

"Uhm, cảm ơn anh".

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, không ai nói thêm gì nữa. Lúc Cơ Phát ăn bánh ngọt Hàn Diệp hiếm hoi nhìn thẳng cậu một chốc "Có ngon không?".

"Ngon lắm".

"Uhm, ở đây có dịch vụ giao tận nhà, sau này em muốn ăn có thể gọi cho họ".

"Uhm, cảm ơn anh".

Là tôi tự mình gọi tự mình ăn.

Không có anh trong đó.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Hàn Diệp ngỏ ý đưa Cơ Phát ra bãi biển hắn đã đặt sẵn lều. Cơ Phát ngồi trong xe nhìn ánh đèn đường vàng nhạt hết tỏ rồi mờ lướt trên cửa kính, mơ hồ gật đầu.

Gió biển mang theo hơi muối thổi nhẹ lên tóc Cơ Phát, Hàn Diệp cởi áo ngoài ra khoác lên vai cho cậu.

"Anh rất thích mùi gió biển".

Cơ Phát vươn tay giữ lấy vai áo, hướng mắt nhìn từng dòng sóng xô nhẹ bờ cát vàng.

"Uhm, rất hợp với anh".

Từ ngoài xa gió thổi sóng biển cuồn cuộn đánh tới, vồn vã và dữ dội. Nhưng khi càng gần đất liền, cơn sóng lại giảm dần biên độ, dạt vào bờ cát để lại một dấu vết mơ hồ. Chỉ còn lại cơn gió mang theo mùi muối biển, mặn đắng.

Giống như anh vậy.

Cơ Phát chợt nhớ về vai diễn trong bộ phim của mình, một nhân vật phụ tưởng chừng có được tất cả nhưng hoá ra lại chẳng có gì. Bởi vì là nhân vật phụ, những mất mát đó có lẽ là để góp phần làm nên một bức nền hoàn mỹ cho hạnh phúc trùng lai của nhân vật chính. Mỗi người một vai trò, ai cũng có chỗ đứng của riêng mình, hà tất cưỡng cầu.

"Em dạo này gầy quá, ở đoàn phim ăn uống không ngon miệng sao?".

"Giảm cân cho vai diễn thôi".

"Anh biết em đặt nhiều tâm huyết vào vai diễn, nhưng chú ý sức khoẻ một chút, có biết không?".

"Cảm ơn anh".

Tôi biết nhưng tôi không cách nào làm khác được, anh biết nhưng vẫn để tôi tiến thoái một mình. Có phải trước đây anh đều sẽ không nói lời nào đột nhiên bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, bây giờ lại nói nhiều như vậy?

"Cơ Phát".

Cơ Phát....

"Uhm".

"Anh sẽ không đến làm phiền em nữa".

Hẳn rồi, là một lời từ biệt.

Khuôn mặt Cơ Phát không tỏ vẻ gì, chỉ có bàn tay chạm lên áo Hàn Diệp có chút buông lỏng "Anh quyết định cũng muộn thật đấy".

Chờ đến lúc tôi có chút nhớ anh.

Khoé môi Hàn Diệp nhẹ nâng lên, hắn ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm thưa thớt vài ánh sao nhạt màu "Anh biết em thích cậu ấy, người bạn hay đứng trước cổng trường đón em. Em vừa gặp cậu ấy đã cười".

"Nếu anh tiếp tục bám lấy em, sợ rằng sẽ cản trở hạnh phúc của em".

"Cơ Phát".

Cái tên này bây giờ nghe thật phiền.

"Quyết định muộn như vậy, khó chịu cho em rồi".

Cơ Phát không trả lời, nơi áo khoác Hàn Diệp phủ lên đột nhiên có chút hơi ấm.

"Anh từ lần đầu nhìn thấy em đã thích em rồi, không phải là hôm đến đem chương trình câu lạc bộ cho em đâu. Hôm đó cũng là anh lừa các anh chị để hướng dẫn guitar cho em" Nói rồi Hàn Diệp mỉm cười, xoay mặt nhìn Cơ Phát.

Hắn đưa ngón tay luồn nhẹ vào tóc Cơ Phát "Gió biển làm rối tóc em rồi, nhưng vẫn xinh đẹp lắm, hệt như lần đó vậy".

"Anh đi tình nguyện hôm em thi đại học, vô tình rơi mất bảng tên bị bảo vệ không cho vào khu coi thi, là em nhặt giúp anh nhưng lại lấy mất tim anh rồi".

"Em không nhớ có phải không?".

".................".

"Sau đó anh nhìn thấy em trên sân khấu hôm khai giảng, anh liền nghĩ ông trời đã cho một cơ hội thì anh nhất định sẽ không bỏ lỡ".

"Nhưng mà..." Hàn Diệp chợt cười thành tiếng "Anh tận dụng cơ hội không giỏi, thời gian qua đều là làm phiền em".

Hàn Diệp nhổm người chỉnh lại áo khoác trên vai Cơ Phát "Nhìn em gầy như vậy anh rất đau lòng. Em có thể chăm sóc mình tốt một chút để anh yên tâm mãi mãi không quấy rầy em nữa không?".

"Nếu tôi không chăm sóc tốt bản thân mình, anh sẽ tiếp tục quấy rầy tôi có phải không?" Cơ Phát nhàn nhạt nhìn từng đợt sóng nối tiếp nhau xô lên bờ cát.

".........Tôi vừa gặp anh cũng đã cười, do anh không nhìn thấy".

Cơ Phát mỉm cười, hoá ra con sóng vào bờ không dữ dội ồn ào là để vỗ về bờ cát, hoá ra dù chỉ để lại những dấu vết mơ hồ thì bờ cát vẫn ngày đêm chờ đợi, hoá ra cơn gió mang vị mặn kia chính là gia vị không thể thiếu của ái tình.

"Đột nhiên thiếu mất anh, tôi có chút không quen.

Chuyện muốn nói thì mau nói đi!".

"Anh yêu em!".

"Uhm".

Tưởng anh định ngồi ngây ra đó đến sáng chứ.

"Tiểu Cơ Phát".

Cái tên này mới thật dễ nghe.

"Làm người yêu anh nha!".

"Uhm".

"Em đồng ý thật sao?".

Bởi vì trước đây anh không hỏi, tôi mới không thể đồng ý được. Ngu ngốc!.

Cơ Phát xoay người nhìn Hàn Diệp, lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp của nhà hàng ban nãy "Tôi vốn không thích người dễ bỏ cuộc như anh, nhưng tôi không thích giữ cái này, sau này vẫn là anh mua đi".

"Anh yêu em!".

"Uhm".

"Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh...yêu...em!!!!".

"Tôi không có bị điếc".

Hàn Diệp nghiêng người choàng lấy vai Cơ Phát, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu "Bây giờ anh mới biết, anh thích nhất là mùi gió biển vương trên tóc em".

Cơ Phát gò má ửng hồng tựa vào vai hắn.

Ở nơi Cơ Phát không nhìn thấy, Hàn Diệp khẽ nhếch môi. Tiểu Cơ Phát của hắn thật đáng yêu.

Hắn cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn "Không cần tiến hành kế hoạch B, C, D. Rút hết đi!".

Từ kế hoạch A đã thành công mỹ mãn.

Dễ dàng rời bỏ mỹ nhân như vậy, hắn đã không mang họ Hàn.

- Hết chương 13 -

Tiểu kịch trường

Pv: Cố tiên sinh có thể cho chút nhận xét về chiến lược của Hàn tiên sinh không?

Cố tiên sinh trầm ngâm: Tôi là người đơn giản, thời gian Hàn tiên sinh bám lấy bạn học Cơ tôi đã sờ được đậu hũ, ăn được đậu hũ, hầm luôn cả đậu hũ. Hàn tiên sinh hiểu ý chứ?

Hàn tiên sinh chấp tay: Đa tạ Cố tiên sinh chỉ điểm.

Bạn học Cơ: Từ Tư, mau quản miệng người nhà cậu lại.

Bạn học Từ: Xin lỗi Phát Phát, tớ quản không nổi, cậu có thể bịt tai Hàn Diệp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro