Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật, Cố Trì Quân còn đang trùm chăn ôm gối ngủ say sưa thì nghe có tiếng chuông cửa. Cậu mơ màng đứng dậy mở cửa, trong lòng thầm mắng không biết có phải lại là Tống Lam Ân đến kiếm chuyện hay không.

Cửa mở ra lại là khuôn mặt cậu vừa nhìn thấy trong giấc mơ "Từ tổng, sớm vậy? Hôm nay có công việc đột xuất gì sao?".

"Sâu lười, giờ này còn chưa chịu dậy" Từ Tư vừa nói vừa tháo giày đi vào nhà.

Hắn chễm chệ ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân lấy ra điện thoại lướt lên lướt xuống "Cho cậu mười lăm phút gọn gàng tử tế đứng trước mặt tôi".

Cố Trì Quân nghe xong lập tức tỉnh ngủ, tuy có hơi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đánh răng thay quần áo. Lần trước hắn đã bỏ mấy hợp đồng quan trọng nên lịch làm việc có lẽ sẽ thay đổi thất thường hơn.

Hôm nay Từ Tư tự lái xe đến, ăn mặc cũng là áo thun quần jean bình thường, hắn còn chạy lên một đoạn rừng núi vắng vẻ. Cố Trì Quân không kiềm được nghi hoặc lên tiếng hỏi.

"Từ tổng, chúng ta đi bàn công việc gì vậy?".

"Không bàn công việc, một tay trùm mafia nhìn rất vừa ý cậu muốn tôi đưa cậu đến làm quen một chút".

Mặt Cố Trì Quân lập tức tái đi.

"Từ Thị cho cậu nhiều đãi ngộ như vậy bây giờ có dịp đền đáp rồi".

Cố Trì Quân tay chân run rẩy, khoé mắt bắt đầu đỏ lên.

"Hahaha...hahaha...haha".

Nhìn dáng vẻ như sắp khóc đến nơi của Cố Trì Quân, Từ Tư cười đến chảy nước mắt, với tay đẩy gương chiếu hậu xuống "Trợ lý Cố nhìn thử mặt mình xem, tên trùm mafia mù mắt nào thèm cậu".

Cố Trì Quân hoàn hồn đánh mạnh mấy cái vào cánh tay Từ Tư lớn tiếng mắng "Từ Tư khốn kiếp! Từ Tư chết tiệt! Từ Tư thối tha! Tôi đánh chết cậu".

"Hahaha mèo khóc nhè, tôi đưa cậu đi cắm trại, không có tên mafia nào".

"Cậu sáng sớm đến gọi tôi dậy để đi cắm trại vậy thôi hả?" Cố Trì Quân giận dỗi chu môi.

"Không phải cậu nói không muốn ở nhà một mình sao? Đưa cậu đi chơi rồi còn gì".

"Hứ...tôi rủ Nguyên Triệt đến nhà chơi cũng được".

Từ Tư thở ra một hơi khí nóng.

Cố Trì Quân nén cười cao giọng "Nguyên Triệt nấu ăn cũng giỏi lắm đó nha".

Từ Tư cua gắt một cái.

---

Nơi bọn họ đến nằm trên lưng chừng núi, nắng đẹp trời trong, khí hậu mát mẻ còn có cả một căn nhà gỗ nhỏ đầy đủ tiện nghi. Xem ra Từ Tư đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ trước.

Cố Trì Quân giúp Từ Tư dựng lều, bày ra trước sân mấy dụng cụ cần thiết. Cậu dựa người ngồi xuống ghế xếp nhìn Từ Tư đang loay hoay lấy đồ trong cốp xe.

"Từ tổng không báo trước để tôi làm sanwich cho cậu ăn sáng".

"Hừ....".

Từ Tư xách túi đồ vào nhà, lát sau hắn bưng ra hai tô cháo đưa đến trước mặt Cố Trì Quân "Ăn đi rồi bớt lắm mồm".

"Ồ...cháo hải sản, Từ tổng không bỏ thuốc gì vào đây đó chứ?".

"Đem cậu cho bọn mafia tôi còn bị đánh thêm".

Cố Trì Quân đuôi mắt cong cong chống tay rướn người về phía hắn "Tôi đâu có nói bọn mafia muốn làm gì tôi".

".................." Cố Trì Quân dạo này ăn trúng cái gì vậy.

Buổi trưa Từ Tư đưa Cố Trì Quân men theo lối mòn đi dạo ngoài bìa rừng. Hắn cầm một cái ô lớn màu xanh nhạt lớn tiếng gọi Cố Trì Quân đang đứng xa xa phía trước.

"Cố Trì Quân, đừng có đi nhanh như vậy mau vào trong ô".

Cố Trì Quân ngồi xổm xuống một bãi cỏ rộng, vươn tay hái mấy nhánh cúc dại nhuỵ vàng cánh trắng đang lung lay trong gió. Cậu đứng dậy cười hì hì chờ Tư Tư đi tới thì giang tay đưa bó hoa tới trước mặt hắn.

"Tặng cho cậu".

"Hả?".

Từ Tư còn đang ú ớ không biết phản ứng thế nào thì Cố Trì Quân đã lấy một bông hoa nhét vào trong túi áo trước ngực trái hắn.

"Đánh dấu".

"Nói nhảm cái gì vậy?".

"Không được lấy ra" Cố Trì Quân chọt chọt trón trỏ, lướt một đường từ ngực trái sang ngực phải rồi xoay người chạy biến.

*Ực*.

"Cố Trì Quân lại chạy đi đâu vây?" Từ Tư hoàn hồn cầm theo bó hoa bước nhanh theo.

"Tôi nghe có tiếng suối".

"Suối suối cái gì, chậm chân lại cho tôi".

Nhưng Cố Trì Quân đã chạy mất dạng, cậu tìm được một con suối nhỏ nước trong vắt nhìn thấy được mấy hòn sỏi tròn tròn bên dưới.

"Từ Tư, cậu đoán xem dưới này có cá không?" Cố Trì Quân đứng trên phiến đá bị nước bào mòn đến tròn lẳng bên bờ suối, hô to gọi Từ Tư phía sau.

"Không có cá đâu, mau đi vào".

"Nước trong thật, nước trong quá thì không có cá nhỉ?" Cố Trì Quân bó gối ngồi xuống lướt tay tới lui trên mặt nước "Nước mát quá".

Chợt có tiếng quẫy nước, Cố Trì Quân bất ngờ đứng dậy hồ hởi chỉ cho Từ Tư "Từ Tư, phía kia có cá....Í oái!!!".

*Xùm*

"Cố Trì Quân!!!".

Cố Trì Quân toàn thân sũng nước thất tha thất thểu bị Từ Tư lôi về. Cậu mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế xếp uống ly nước gừng ấm Từ Tư vừa pha xong.

"Hắt xì".

Cố Trì Quân dụi mũi nhìn Từ Tư cũng mặc áo choàng tắm đang đứng nướng thịt. Áo choàng ngang đến gối lộ ra phần bắp chân màu mật, từng đường gân như có như không ẩn hiện trên cơ bắp cân xứng. Cổ áo hơi trễ xuống, vài giọt mồ hôi trượt dài trên cơ ngực săn chắc, lấp ló ẩn hiện.

Sống mũi nóng ran, Cố Trì Quân đưa tay lên mũi sờ thử "May quá không có chảy máu".

"Làm gì đấy?" Từ Tư bưng dĩa thịt nướng đến đặt lên bàn khom người nhìn Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân vuốt vuốt mặt "Phong cảnh đẹp thật".

"Nhìn cả ngày nay chưa chán à?".

Cố Trì Quân nhổm người, xoay cổ tay đem ngón trỏ kéo một đường từ ngực rồi dừng lại dưới cằm hắn "Phong cảnh có Từ mỹ nhân thì phải khác".

Từ Tư nuốt nước bọt hai cái.

Không bao lâu sau gió lạnh thổi qua, mây đen che kín bầu trời, một trận mưa như trút nước kéo dài đến tận tối. Cố Trì Quân khoác hờ áo trên vai ngồi bên thềm nhà ngắm mưa. Điện thoại râm ran những bài nhạc làm mềm đi âm thanh rả rích.

Từ Tư trong nhà đi ra đưa cho cậu một ly sữa ấm "Uống chút đi kẻo lạnh, quần áo còn ướt, ở đây cũng không có chăn".

Cố Trì Quân nhận ly sữa uống hết một hơi, nghiêng đầu dựa vào vai hắn "Vẫn chưa đủ ấm".

Từ Tư choàng tay qua vai Cố Trì Quân siết nhẹ một cái.

"Cậu có lạnh không?" Cố Trì Quân mắt vẫn nhìn màn mưa trắng xoá ngoài sân.

"Một chút".

"Uhm" Cố Trì Quân dựa sâu hơn vào ngực hắn.

"Hôm đó trong con hẻm trời cũng tối như vậy, còn lạnh nữa. Chỗ có đèn đường thì ấm hơn một chút".

"Có ấm như này không?" Từ Tư luồn tay qua nhấc Cố Trì Quân ôm gọn vào lòng.

"Không".

Từ Tư cúi đầu vén nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi bay che khuất mắt cậu "Còn đau không?"

"Không".

"Ừ".

"Câu chuyện hôm trước cậu kể, trứng thần kê không nở, hai cây thần không ra hoa trái rồi sao nữa?".

Từ Tư hắng giọng "Samoyed và Meo Meo dùng tình yêu cảm hoá đất trời, cuối cùng trứng thần kê nở ra một bầy gà con, hai cây thần sinh ra rất nhiều trái quýt trên đầu có hoa dành dành. Vì là thần vật nên không cần ăn uống, chỉ cần hít đường Samoyed và Meo Meo phát cho, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ".

"Rồi sao nữa?".

"Hết chuyện rồi".

Cố Trì Quân úp mặt vào ngực Từ Tư cười thành tiếng "Cậu đúng là không có khiếu kể chuyện gì hết".

"Cậu bảo tôi kể".

"Tôi bảo gì cậu đều làm sao?".

"Ừ" Bàn tay Từ Tư đặt lên tóc Cố Trì Quân, xoa nhẹ.

Mùi hương của hắn lượn lờ nơi đầu mũi, Cố Trì Quân áp má vào lồng ngực hắn vu vơ nhẩm theo một vài câu hát.

"Từ Tư".

"Tôi ở đây".

"Buồn ngủ rồi".

"Ừ, bế cậu vào trong ngủ".

"Muốn nghe tiếng mưa" Cố Trì Quân quàng tay ôm ngang eo hắn dụi dụi.

"Ngoan, ngủ đi" Từ Tư vòng tay ôm lấy Cố Trì Quân, dựa người vào cửa.

Hắn nghe thấy trong điện thoại phát một bài nhạc hoà cùng tiếng mưa rơi "Không cẩn thận rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của em, không biết anh có chạy thoát được không...".

---

Hôm sau Từ Tư như thường lệ đưa Cố Trì Quân đến Từ Thị làm việc. Buổi trưa Cố Trì Quân trong lúc ra ngoài lấy đồ ăn thì đụng phải một người cố ý đứng chờ cậu.

"Cậu Cố phải không?".

"Vâng chào ngài, tôi là Cố Trì Quân".

"Làm được chức trợ lý quèn thì tưởng mình là anh hùng xuất thiếu niên nhỉ?".

"Thưa ngài không dám".

"Có thấy tôi từ đâu bước ra không? Tôi bây giờ là khách hàng lớn của Từ Thị, cậu khôn hồn mau nhận tội đừng để tôi người lớn bắt nạt kẻ nhỏ" Nói rồi ông ta hừ một tiếng phất tay đi thẳng.

Cố Trì Quân nhìn bốn chữ văn phòng chủ tịch mỉm cười, đôi mắt ráo hoảnh "Người lớn bắt nạt kẻ nhỏ".

Cậu mang thức ăn về phòng cho Từ Tư, vừa vào cửa đã nghe hắn lớn giọng "Đi xuống lầu mà cũng lề mề như vậy".

"Vừa lúc gặp được Tống tổng nên chào hỏi vài câu thôi".

"Cậu quen biết gì ông ta mà chào hỏi?".

"Bạn học Tống Lam Ân có duyên gặp gỡ tôi vài lần là con gái ông ấy nên cũng quan tâm tôi chút ít".

"Gặp gỡ vài lần?".

Cố Trì Quân mỉm cười không trả lời, đi đến bàn dọn ra thức ăn trưa.

Vài hôm sau tại nhà họ Tống, tiếng kêu khóc vang trời mỗi ngày một thê thảm hơn "Tống tiểu thư mau cứu chúng tôi, chúng tôi là theo lệnh cô làm việc, làm ơn giúp chúng tôi xin cậu Cố tha lỗi. Chúng tôi cầu xin cô!".

Tống tổng cáu gắt lớn tiếng quát mắng người hầu "Không dọn dẹp được bọn ô hợp ngày nào cũng đến khóc lóc đó sao?".

"Thưa ông chủ, bọn họ kéo cả họ hàng đến khóc lóc, đánh người này thì đến người khác".

"Vô dụng, nuôi các người chỉ tổ tốn cơm".

Chợt bên ngoài có tiếng người hớt hãi chạy vào "Ông chủ, cảnh sát điều tra được tiểu thư sai người trèo cửa sổ trộm đề thi, nhà trường vừa gửi giấy thôi học và đơn đòi bồi thường".

"Khốn kiếp, thằng chó chết họ Cố, người đâu mau...".

"Ông chủ, Từ Thị vừa gọi đến huỷ hết hợp đồng".

"Ông chủ!!! Công ty cháy lớn rồi.....".

"Ông chủ.....ông chủ.....!!!".  

- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro