Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc cốc *

"Từ tổng" Cố Trì Quân gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Từ Tư.

"Vào đi".

"Từ tổng, đến giờ dùng cơm rồi, có ăn luôn không?".

"Ừ".

Cố Trì Quân dọn thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống một bên, từ lúc đến Từ Thị làm việc cậu và Từ Tư đều ăn trưa cùng nhau. Cậu chậm rãi nhai cơm, thỉnh thoảng hướng mắt nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn.

"Có chuyện gì?".

"Lát nữa tôi xin nghỉ một buổi có chút việc riêng".

"Lát nữa nghỉ mà bây giờ mới xin? Cậu coi chỗ này là cái chợ à?".

"................" Nếu không làm sao giấu cậu được đến bây giờ.

"Đi đâu? Nói rõ cho tôi, không thấy hôm nay đều là bàn hợp đồng quan trọng à?".

"Đến chỗ cảnh sát cho lời khai".

* Cốp * Từ Tư dằn mạnh bát xuống bàn.

"CỐ TRÌ QUÂN...!!!!".

---

Ba giờ chiều, Từ Tư ngồi trong đồn cảnh sát chờ Cố Trì Quân vào phòng cho lời khai. Hắn thầm chửi chó mắng mèo, cuộc đời Cố Trì Quân từ đời trước đến đời này đều xui xẻo như thế. Đời này hắn nhất nhất đi theo bảo hộ mà vẫn liên tiếp gặp tay bay vạ gió.

"Chết tiệt...".

Từ Tư giậm chân chửi thầm một tiếng thì cửa phòng cho lời khai chợt hé mở, hắn liền đứng bật dậy nhanh chân đi tới chỗ Cố Trì Quân "Sao rồi?".

"Không sao, có gì thì tôi khai nấy thôi, không thẹn với lòng".

"Thẹn thẹn cái đầu cậu, giờ này còn ba hoa văn vẻ. Mau về!".

Cố Trì Quân theo Từ Tư ra về, tài xế dừng lại trước cổng siêu thị. Từ Tư bước xuống xe lại dập cửa thật mạnh rồi bước đi một nước, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào.

Cố Trì Quân tay xách giỏ hàng lẽo đẽo đi theo hắn "Từ Tư cậu đừng giận, không phải tôi cố ý giấu cậu".

"..................." Là em cố ý.

"Không phải cậu nói hôm nay đều là bàn hợp đồng quan trọng sao? Bây giờ còn ở đây mua đồ nữa".

Từ Tư bất ngờ xoay người lại, cả người toát ra mùi xuyên tiêu vừa cay vừa tê "Tôi thích đi mua sắm đấy có được không? Tôi thích nấu ăn đấy có được không? Nấu ăn cho cái đồ sao chổi cậu đấy có được không?".

"Cậu.....".

"Tôi hôm nay không khấn trời tẩy trần sạch sẽ cho cậu thì cả tập đoàn đều sẽ bị xui xẻo theo".

Từ Tư thật sự mua rất nhiều đồ, Cố Trì Quân đi theo hắn mệt đến bở hơi tai. Về đến nhà hắn còn bắt Cố Trì Quân bước qua thau lửa, nấu cho cậu một nồi nước lá bưởi, xông hơi tinh dầu khắp mọi ngõ ngách trong nhà.

Cố Trì Quân một thân thơm nức mùi lá bưởi bước ra từ nhà tắm, cậu nhặt trái quýt hắn thả dưới sàn lên lột ra cho vào miệng. (*)

"Không ngờ Từ tổng lại tin tưởng văn hoá truyền thống như vậy".

Từ Tư đứng nấu ăn trong bếp không thèm lên tiếng.

Cố Trì Quân từ phía sau nhón người đút cho hắn một múi quýt "Ngọt không?".

Từ Tư mơn man nghe được mùi dầu gội đầu hoà cùng lá bưởi, hắn vô thức nuốt nước bọt "Ngọt".

"Nấu gì đó?".

"Lẩu uyên ương".

"Hửm?".

"Tôi không ăn cay".

"Uhm" Cố Trì Quân chống thành bếp rướn người đến sát mặt Từ Tư, đút thêm một múi quýt, ngón tay vô tình hữu ý lướt nhẹ bên khoé môi hắn.

Cậu mỉm cười nhìn sâu vào mắt hắn "Ăn thêm một múi quýt, đừng giận nữa. Tôi ra bàn chờ cậu". (**)

Từ Tư đầu váng mắt hoa.

Cố Trì Quân uống một ngụm nước lẩu, vị cay tê tràn vào khoang miệng, cậu nhìn Từ Tư cười nhẹ "Ngon lắm, tài nghệ nấu ăn của Từ tổng đúng là hơn người".

"Không như hai cái sanwich khó ăn của ai kia".

"Vậy sao cậu lại ăn hết?".

".......Tội nghiệp cậu".

"Uhm" Cố Trì Quân nhúng thịt vào nước lẩu không cay rồi gắp vào bát Từ Tư "Cảm ơn Từ tổng sợ tôi buồn, cho cậu ba chỉ bò cậu thích".

Cậu lại với tay nhúng một ít rau cần, không ngẩng mặt lên nói "Bây giờ tôi biết Từ tổng thích ăn cái gì rồi".

"..................".

"Mấy hợp đồng hôm nay thì sao?".

"Kí được thì kí không thì huỷ".

"Uhm, vậy cảm ơn thêm Từ tổng vì tôi mà bỏ mấy hợp đồng quan trọng" Cố Trì Quân lại gắp rau vào bát Từ Tư, lần này cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn mười phần dịu dàng.

"..................".

Đêm xuống côn trùng lại kêu râm ran ngoài cửa sổ, Cố Trì Quân bật chương trình thế giới động vật vừa xem vừa ăn trái cây.

Từ Tư lúc này mới dịu giọng "Sao không nói cho tôi biết?".

"Tôi sợ cậu lo lắng".

"Cậu chê tôi lo lắng vô ích phải không?"

"Được được Từ tổng, sau này không dám nữa".

"Cố Trì Quân đừng có nịnh bợ, cậu có nghe không?".

Cố Trì Quân nhích người đút cho Từ Tư một miếng lê, đôi mắt long lanh gần hắn trong gang tấc " Tôi hứa nghiêm túc mà".

Từ Tư tằng hắng một cái.

"Hôm đó là ai đánh cậu?".

"Hửm?".

"Con hẻm đó không có đám giang hồ nào hoạt động hết".

"Ừm, một cô gái thích cậu thôi".

"Ai?".

"Cậu đừng có hung dữ như vậy, dù sao cũng là con gái, chắc là bỏ cuộc rồi".

"Cố Trì Quân!".

Cố Trì Quân gối mặt lên tay dựa vào sô pha "Tôi cứ ở gần cậu thì không ai làm được gì có phải không? Không cần để tâm cô gái ấy".

Từ Tư lại tằng hắng một cái.

"Vết thương đã khỏi hẳn chưa?".

"Cậu muốn giúp tôi bôi thuốc nữa sao?".

"Cậu không ngại?" Từ Tư nghiêng người dựa vào sô pha đối mặt Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân nhổm người sát hắn thêm một chút "Dù sao cũng giúp một lần rồi mà, không ngại nữa".

Từ Tư tằng hắng hai cái liền.

"Hahaha tôi đùa thôi Từ tổng, cậu xem TV chiếu cảnh hổ trắng kìa, vườn thú của cậu có định nuôi thêm không, tôi muốn xem thử ở ngoài lắm đó".

TV chiếu cảnh hổ trắng, sư tử, báo đốm. Qua một lúc lâu sau Từ Tư trượt người dựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn màn hình TV "Cố Trì Quân, có chuyện gì cũng phải nói tôi biết".

Cố Trì Quân gối má lên tay nghiêng sang phía Từ Tư, miên man có thể ngửi được mùi hương trên người hắn "Tôi sợ lắm, không ngủ được".

Tim Tư Tư như có gì cắt qua, hắn vươn tay xoa tóc Cố Trì Quân "Tôi ở đây trông cậu ngủ".

"Tôi ở một mình thì liền sợ".

"Ừ, không để cậu một mình" Bàn tay Từ Tư nhẹ nhàng lướt trên tóc Cố Trì Quân, vỗ về an ủi.

"Cậu kể chuyện đi".

"Kể chuyện gì?".

"Chuyện cổ tích trước khi đi ngủ ấy, tôi muốn nghe".

Tay Từ Tư có chút khựng lại, hắn ho khan một tiếng ".......Ngày xửa ngày xưa...trên một ngọn núi tuyết có một con Samoyed và một con Meo Meo canh giữ hai gốc cây thần và một quả trứng thần kê. Quả trứng thần kê trăm năm chưa nở, hai gốc cây thần quấn quýt vào nhau ngàn năm chưa kết trái...".

"Hai gốc cây thần là cây gì?" Cố Trì Quân ngã người vào lòng Từ Tư dụi dụi mấy cái, giọng nói mềm mềm dính dính, sắp ngủ đến nơi.

"Cây quýt và cây dành dành".

"Ư...mmm".

Từ Tư chờ cho Cố Trì Quân ngủ say rồi nhẹ nhàng bế cậu về giường, tắt đèn khoá cửa cẩn thận mới ra xe về nhà.

---

Vài hôm sau ngày nào Từ Tư cũng sáng đưa tối rước Cố Trì Quân về nhà, ăn tối với cậu rồi ngồi chơi một chốc. Về đến nhà hắn còn nhắn tin vài câu rồi mới đi ngủ, thật sự là luôn để cậu trong tầm mắt, không một phút lơ là. Hôm nay Từ Tư vừa về không bao lâu chuông nhà Cố Trì Quân liền reo lên.

Cố Trì Quân mở cửa, cũng không bất ngờ lắm về người đến "Bạn học Tống, đi một mình sao? Vào nhà uống nước".

Tống Lam Ân đi thẳng vào nhà ngồi xuống sô pha "Cố Trì Quân, cậu còn dám khai ra hôm đó đã gặp tôi? Cậu muốn bao nhiêu tiền?".

Cố Trì Quân rót một ly nước để xuống bàn "Phiền bạn học Tống làm nhân chứng cho tôi rồi, nếu cậu không thích có thể cho lời khai giả".

"..................." Tên điên khốn kiếp.

"Bạn học Tống uống nước đi, nước Từ Tư vừa mua cho tôi đó, bỏ qua thì sau này không có cơ hội uống nữa đâu".

Tống Lam Ân tức đến đỏ mặt, cố nuốt xuống nóng giận "Cậu nhận tội, tôi trả tiền, đôi bên cùng có lợi. Mau ra giá đi!".

"Ha...haha, lúc bạn học Tống vu vạ cho tôi không nghĩ đến nhà trường sẽ báo cảnh sát sao? Gậy ông đập lưng ông khổ sở như vậy".

"Cậu.....".

"Tôi không cần tiền cũng không làm khó bạn học Tống, cậu tự giải quyết với nhà trường đi, đừng đến gặp tôi nữa là được".

"Được, Cố Trì Quân! Từ nay cậu đừng hòng sống yên ổn" Tống Lam Ân tức giận đập bàn đứng dậy.

Cố Trì Quân ngồi trên ghế đệm nhỏ đối diện, ánh mắt không một gợn sóng "Tôi trước nay đều rất tôn trọng phụ nữ, bạn học Tống biết tại sao cậu vẫn có thể đứng ở đây la hét không?".

Cố Trì Quân đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Lam Ân giơ lên cánh tay.

"Cậu muốn làm gì?".

"Tóc bạn học Tống dính lá khô, tôi lấy xuống cho cậu".

Cố Trì Quân đưa xuống một chiếc lá khô, mỉm cười bóp vào ngón tay phát lên âm thanh răng rắc.

"Cậu có nhà họ Tống chống lưng, tôi có Từ Tư. Cậu muốn tôi không được sống yên ổn thì phải xem nhà cậu lớn hay Từ Thị lớn rồi".

Cố Trì Quân nghiêng đầu đối mắt với Tống Lam Ân, vẫn là nở một nụ cười ưu nhã "Tôi vẫn chưa nói với Từ Tư những việc này là do cậu làm, cậu muốn thử không? Đụng đến tôi xem!".

- Hết chương 11 -

(*) Mình từng đọc theo tiếng Quảng Đông quýt đọc là "kết/ kiết" ngụ ý may mắn, cát tường nên Từ Tư mới thả xuống nhà cho Cố Trì Quân ^^
(**) Cái này vừa viết vừa nhảy ra câu "Ba má giận nhau trái quýt làm hoà" 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro