Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối đại học, việc học tập cũng chỉ dừng lại ở báo cáo cuối khoá và đồ án tốt nghiệp. Nguyên Triệt và Hoàng Vệ Bình đã dọn khỏi kí túc xá ra ở cùng với người yêu từ lâu. Cố Trì Quân cũng đến Từ Thị làm việc được hơn một năm, cậu thuê một căn phòng nhỏ ở gần chỗ làm đề tiện đi lại.

Đối với công việc ở Từ Thị cũng không khó khăn như cậu tưởng, Cố Trì Quân vừa vào tập đoàn liền nhận chức trợ lý cận thân của Từ tổng kiêm bạn học Từ Tư. Được tài trợ học phí, việc nhẹ lương cao khiến con đường tài lộc của cậu trở nên vô cùng thuận lợi. Áp lực duy nhất có lẽ chỉ là tình cảm cậu dành cho Từ Tư càng ngày càng khó che giấu.

Hôm nay Cố Trì Quân đến trường để nộp tiểu luận kết thúc môn, chắc đã vài tháng rồi cậu mới đi lại trên con đường này. Ngày trước cậu và Từ Tư ngày nào cũng cùng nhau đi học, cùng nhau trở về kí túc xá, như hình với bóng. Chớp mắt một cái chỉ còn lại ký ức và tình cảm đơn phương này.

"Bạn học Cố!" Tiếng gọi làm Cố Trì Quân sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Uhm, chào bạn! Bạn tìm tôi".

Người tìm Cố Trì Quân là một cô gái, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh xắn "Tôi là Tống Lam Ân khoa Thương mại điện tử, không mất thời gian tôi nói thẳng. Tôi muốn cậu giúp tôi làm quen với Từ Tư, trả công sẽ đưa cậu vào công ty gia đình tôi làm việc. Công ty nhà tôi làm ăn lớn, cậu chỉ có lời không có lỗ".

Cố Trì Quân cười "Xin lỗi không giúp được bạn học Tống, tôi không xen vào chung thân đại sự của người khác".

"Cậu ra giá đi, muốn bao nhiêu?".

"Bạn học Tống đi thong thả, tôi còn có việc phải làm" Cố Trì Quân mỉm cười lướt qua Tống Lam Ân đi thẳng đến văn phòng giáo viên.

Từ Tư trước nay tính tình cao ngạo, miệng mồm thiếu đánh nhưng vẻ ngoài và gia thế của hắn đúng là thu hút được không ít người. Cố Trì Quân không phải là chưa từng thấy qua người muốn theo đuổi hắn, tất cả đều bị coi nhẹ hơn không khí. Nhưng Từ Tư sẽ từ chối được đến bao giờ?

Vài ngày sau Cố Trì Quân tan làm từ tập đoàn đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm vắng đã có người chờ cậu sẵn ở đó, là một tốp ba tên to con khuôn mặt dữ tợn và một cô gái vừa kịp nhớ mặt.

"Tưởng thanh cao thế nào, thì ra là có chỗ chống lưng" Tống Lam Ân đứng chặn trước mặt Cố Trì Quân cất giọng châm biếm.

"Bạn học Tống, lại có việc sao?".

"Rượu mời không uống nên đến cho bạn học Cố uống rượu phạt" Tống Lam Ân né sang một bên hất cầm ra dấu cho ba tên côn đồ.

Cố Trì Quân không chạy trốn cũng không tránh né, cậu đỡ được mấy đòn rồi vung cước phản công, quyết không ngồi yên chịu trận. Nhưng thể chất thanh mảnh của Cố Trì Quân đối đầu với ba tên côn đồ cũng chỉ như châu chấu đá xe, cậu bị đánh mấy cú ngã rạp xuống mặt đường.

"Dừng lại" Tống Lam Ân xua tay đuổi ba tên côn đồ ra sau, bước tới ngồi xuống trước mặt Cố Trì Quân cười mỉa mai.

"Bầm dập hết khuôn mặt xinh đẹp rồi, đáng thương quá! Bạn học Cố, có muốn uống rượu mời không?".

"Tôi phẩm vị thấp kém không dám uống rượu mời của bạn học Tống".

"Được, mau đánh, đánh tới khi nào khóc lóc xin tha thì thôi!".

Tên to con nhất bên trái cười lạnh một tiếng, bóp nắm tay kêu lắc rắc rồi nhướng mày hướng đồng bọn ra dấu. Liền sau đó là đấm tới tấp vào bụng, vào đầu Cố Trì Quân, càng thấy cậu im lặng không kêu la bọn chúng càng tức giận, đấm mỗi một cú đều dùng hết sức.

"Để tao xem mày cứng đầu được đến chừng nào".

Cố Trì Quân nằm bệt dưới nền đất, vài chỗ máu đã thấm đỏ sơ mi trắng, im lặng không nhúc nhích.

"Đại ca đừng đánh nữa, sẽ có án mạng đó!" tên đàn em bên cạnh thấy Cố Trì Quân bất động hồi lâu liền lo sợ cản lại cú đấm của tên đại ca.

Tên đại ca nghe vậy hoàn hồn, mắt thấy hiện trạng của Cố Trì Quân liền có chút hoảng "Tống tiểu thư, không đánh được nữa".

Tống Lam Ân nghe vậy tức giận trừng mắt quát lớn "Cố Trì Quân! Mau ra giá đi!".

"Ha...haha...hahaha......" tiếng cười trầm thấp vọng khắp con hẻm, Cố Trì Quân khẽ run người một cái rồi chống đất đứng dậy, quẹt miệng phun ra một búng máu.

"Sao vậy? Để im cho đánh mà không dám đánh sao?".

"Mày...thằng chết tiệt này...".

"Ha...haha..." Cố Trì Quân chống tay lên tường làm điểm tựa, lại cười khan miếng tiếng.

"Mau tới đánh chết tao đi! Không thì đừng vọng tưởng tới gần Tư Tư một bước".

Cố Trì Quân bỏ tay khỏi tường bước từng bước tới gần bọn chúng, cậu ngước mắt nhìn thẳng Tống Lam Ân nở nụ cười "Muốn tôi ra giá phải không?".

"Cậu....".

"Tôi muốn mình là người gần Từ Tư nhất, là duy nhất, không một ai được phép cản đường. Cái giá này cậu có trả được không?".

"Cố...Cố Trì Quân...".

"Không trả được sao? Ha...haha...".

"Vậy thì tới đây đánh chết đi, tôi còn một hơi thở thì cậu cũng đừng mơ đến gần cậu ấy".

"Có đánh tiếp không? Mau!!!" Cố Trì Quân nhìn ba tên đứng kế bên nãy giờ vẫn còn sững sờ lớn tiếng quát.

Nhìn ánh mắt đỏ ngầu như phát cuồng của Cố Trì Quân, tên đại ca ái ngại kéo ống tay áo Tống Lam Ân "Tống tiểu thư, tên này điên rồi, mau đi thôi kẻo có người tới".

Tống Lam Ân giật mạnh tay áo, hung hăng chỉ mặt Cố Trì Quân "Chờ đó đi Cố Trì Quân".

"Không dám không chờ".

Cố Trì Quân lạnh nhạt buông một câu, chờ bọn họ đi khuất thì ngay lập tức ngã khuỵ xuống đất thở hồng hộc. Cậu ôm ngực dựa vào tường, ngước nhìn ánh đèn đường màu vàng nhạt trải dài bóng mình dưới mặt đất "Tư Tư là của tôi".

---

Mười giờ tối, Cố Trì Quân bắt taxi từ bệnh viện trở về nhà, cậu nhìn bầu trời qua ô cửa kính trong lòng thầm nghĩ, phải chi có người đó ở đây để cậu nói một câu trăng đêm nay thật đẹp.

"Cố Trì Quân!".

Cố Trì Quân vừa bước xuống xe liền nghe thấy tiếng gọi, cậu ngẩng đầu mỉm cười, ông trời đã nghe thấy mong ước của cậu rồi.

"Đi đâu vậy? Sao tôi gọi cậu không được?".

"Từ tổng về thăm gia đình xong sớm vậy?".

"Đi đâu giờ này mới về?".

Từ Tư nương theo ánh đèn đường mờ nhạt nhìn đến những vết thương trên mặt Cố Trì Quân, hắn tức giận nắm lấy khuỷ tay cậu "Có chuyện gì? Ai đánh cậu?".

"Nhẹ tay thôi Từ tổng, vào nhà rồi nói".

Từ Tư theo Cố Trì Quân vào nhà, đèn vừa bật sáng hắn liền không nhịn được lên tiếng hỏi "Xảy ra chuyện gì?".

Cố Trì Quân cởi áo khoác, rót cho hắn một ly nước rồi đi đến ngồi xuống bàn "Bị mấy tên côn đồ chặn đường cướp tiền thôi, không cướp được gì nên đánh một trận".

"Khốn kiếp...vừa rời mắt khỏi cậu thì đã lập tức có chuyện".

"................." Vậy cậu đừng rời mắt khỏi tôi nữa.

"Xảy ra ở chỗ nào?".

"Con hẻm gần góc chung cư cũ".

Từ Tư siết chặt nắm tay, hận không thể tức khắc lật tung con hẻm đó lên. Hắn lại nhìn những vết xanh tím qua loa xử lý trên mặt Cố Trì Quân, kiềm chế để không lớn tiếng "Cái chỗ chết tiệt nào xử lý vết thương cho cậu vậy? Ngày mai tôi gọi bác sĩ Lăng đến khám. Nhìn cái gì? Ăn gì chưa?".

"Cảm ơn cậu, lát nữa tôi nấu mì ăn".

"Lát nữa là khi nào? Người ngợm có khác gì con mèo rơi xuống bùn không, mau đi thay đồ đi đừng làm chướng mắt tôi".

"Cậu....".

"Lăn đi nhanh!".

Cố Trì Quân vừa ra khỏi phòng tắm đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức, cậu vừa lau tóc vừa ngồi xuống bàn nhìn Từ Tư loảng xoảng trong bếp. Rất nhanh Từ Tư liền bưng ra một tô mì lớn đặt trước mặt cậu.

"Ăn xem có chết không?".

Cố Trì Quân nhoẻn miệng cười ăn thử một đũa "Ngon lắm, không biết là Từ tổng cũng biết nấu ăn nữa đấy".

"Hừ....." Trong lòng Từ Tư thầm mắng, không phải mấy món trước đây tôi vứt cho em đều là tôi tự tay nấu đó sao, đồ ngốc nghếch.

"Ăn nhanh rồi tôi bôi thuốc giúp cậu, ở nhà đến khi nào tôi cho phép thì đi làm".

"Không...Ngại quá! Tôi ăn no rồi. Trời khuya sao tỏ trăng mờ Từ tổng mau về kẻo nguy hiểm".

"Quỷ mồm mép, đều là đàn ông với nhau cậu sợ cái gì?".

"Từ Tư........." Tôi thật sự là sợ đó.

Nhưng Cố Trì Quân phản đối vô hiệu, Từ Tư vẫn một mực ở lại chờ thoa thuốc cho cậu.

Cố Trì Quân run run mở từng cúc áo, bàn tay tưởng chừng đông cứng. Lúc Từ Tư chạm vào làn da cậu, đôi tay thon dài của hắn nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lành lạnh, từng chỗ hắn đi qua đều để lại một vệt nóng như nham thạch.

"Có đau không?".

"Không".

"Ừ".

Ngoài sân côn trùng râm ran, gió thổi bên cửa sổ, người trong phòng lại im lặng đến nghe được từng nhịp thở của nhau.

"Từ Tư....cậu mau về đi!" Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

"Ừ".

---

Vài hôm sau Cố Trì Quân nhận được một cuộc điện thoại từ thầy hiệu trưởng. Cậu lễ phép đứng trước mặt ông bình thản đón nhận những gì sắp xảy ra.

"Em Cố! Nhà trường vừa gặp phải sự cố lộ đề thi, camera hôm đó ghi lại lúc thầy giám sát không ở trong phòng chỉ có mình em ra vào phòng giáo viên".

"Thưa thầy em không có, em đến nộp bài tiểu luận nhưng không thấy ai trong phòng nên để lại trên kệ có tên lớp rồi ra về".

"Đề thi lần này liên đới nhiều trường khác, mặc dù lỗi ở giáo viên giám sát chưa niêm phong đề thi cẩn thận đã đi ra ngoài, nhưng tính chất nghiêm trọng nhà trường đã nhờ cảnh sát can thiệp. Mong em hợp tác điều tra".

"Vâng, em biết rồi ạ! Cảm ơn thầy!".

Cố Trì Quân rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu ngồi ở băng ghế đá gọi một cuộc điện thoại cho Hoàng Vệ Bình. Trước đây cậu từng nghe nói Hoàng Vệ Bình có bạn học khoa Thương mại điện tử, thật may là hôm nay Tống Lam Ân có lớp.

Cố Trì Quân đứng trước cửa lớp chờ Tống Lam Ân tan học, cậu khẽ mỉm cười "Bạn học Tống".

"Cố...Trì Quân, đến đây làm gì?".

"Hỏi bạn học Tống chút việc ở trường thôi".

"Cậu...trộm đề thi thì liên quan gì đến tôi, chờ cảnh sát đến nói chuyện đi".

"Uhm, lúc nãy thầy hiệu trưởng nói việc này vẫn chưa công khai ra ngoài, sao bạn học Tống biết là tôi trộm?".

Tống Lam Ân sững người.

Cố Trì Quân vén nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi bay, dưới nắng chiều cam nhạt nở nụ cười "Lúc nãy nói đùa thôi, tôi đến để cảm ơn bạn học Tống".

"...................." Tên điên này.

"Tôi còn đang không biết làm sao để Từ Tư dành hết sự chú ý cho tôi thì bạn học Tống đã giúp một tay rồi".

- Hết chương 10 -

Quân Quân quật khởi rồi, các cô có thích khum? Hí hí hí 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro