Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Quân đưa mắt nhìn cửa thang máy vừa hé mở.

Người chưa đến nơi nhưng giọng nói tràn ngập vui vẻ đã nhanh chóng cất lên "Cố Cố! Bồ khoẻ không?".

Cố Trì Quân đứng dậy gật đầu chào, mỉm cười "Cơ thiếu gia".

"Cái gì mà Cơ thiếu gia, bồ đừng có cứng nhắc như vậy". Cơ Phát bước đến chống tay lên bàn nháy mắt với Cố Trì Quân "Gọi Phát Phát đi, cho giống Từ Tư".

"Uhm" Cố Trì Quân cười nhẹ.

"Mà tên Từ Tư đó ở trong văn phòng phải không? Tôi nghe đồn hai người như hình với bóng, muốn tìm hắn thì phải thông qua bồ...hí hí".

Cố Trì Quân có chút khựng nhưng rất nhanh chóng lấy lại nụ cười "Từ tổng có việc không ở văn phòng, cậu có cần tôi chuyển lời lại không?".

"Ây...cái tên đó dạo này khó tìm nhỉ. Hôm trước tôi nhắn tin hỏi cậu ta thích quà gì còn không thèm trả lời".

Cơ Phát để túi quà lên bàn "Có mua cả quà cho bồ nữa nè Cố Cố. Nhờ bồ đưa cho Từ Tư giúp tôi nhé!".

"Cảm ơn cậu! Nhưng sao đột nhiên lại tặng quà vậy?".

Cơ Phát ghé vào tai Cố Trì Quân cười hì hì "Đi chơi với người yêu" rồi huých vai cậu một cái "Đêm dài lắm mộng, bồ cũng tranh thủ đi".

Cố Trì Quân mỉm cười. Đêm dài lắm mộng, giấc mộng này của cậu vẫn còn chưa đủ dài đâu.

Cậu nhìn theo bóng lưng Cơ Phát đi vào thang máy, một lần nữa cảm thấy người này thật rực rỡ, khác xa với cậu.

Cố Trì Quân mang túi quà của Từ Tư vào văn phòng cho hắn, đặt lên chỗ bàn làm việc. Cậu nhớ xem đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy hắn ngồi trên chiếc bàn này. Có lẽ là vào hôm Cơ Phát nhắn tin nhỉ?

Từ Tư sau khi nhận được tin nhắn của Cơ Phát sắc mặt liền không tốt, không nói lời nào cứ thế bỏ đi, từ lúc đó Cố Trì Quân không gặp lại hắn nữa. Hắn không đến văn phòng, mọi công việc cần liên lạc với Cố Trì Quân đều thông qua thư ký. Điện thoại không gọi được, Cố Trì Quân nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Là vì Cơ Phát có người yêu.

Cậu ta có người yêu Từ Tư liền biến mất.

"Đau khổ đến như vậy?" Cố Trì Quân cười tự giễu.

Nếu không phải hôm nay Cơ Phát ghé qua thì không biết đến bao giờ cậu mới biết được lý do mình bị ghẻ lạnh.

Cố Trì Quân không phải không biết Cơ Phát có vị trí đặc biệt trong lòng Từ Tư, từ thời trung học đã khó ai sánh bằng. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Trì Quân những tưởng mọi thứ đã thay đổi, hoá ra chỉ có mình cậu cưỡng cầu.

Cố Trì Quân cầm tấm bảng có dòng chữ Tổng giám đốc Từ Tư ném mạnh xuống đất "Chơi vui lắm phải không!!!".

Tất cả đều là giả dối.

Cậu chỉ là con rối cho trò tiêu khiển thế thân của Từ Tư, đến lúc chán chê thì thẳng tay vứt bỏ. Bản thân cậu hèn kém đến thế sao? Phải sống nương vào Cơ Phát, tuỳ thuộc cuộc đời cậu ta mà được yêu thương hay bị ruồng rẫy.

Như một người tình trong bóng tối, không danh không phận. Bởi vì người xứng đáng có danh có phận tồn tại trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia.

Nếu đã là người trong bóng tối....

Cố Trì Quân cúi người nhặt tấm bảng tên để lại trên bàn, mắt cậu đỏ ngầu "Từ Tư là của tôi".

"Hạnh phúc tôi cảm nhận được thì là của tôi".

---

Từ Tư nằm gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, đầu óc hắn bây giờ vô cùng rối loạn. Lý do hắn sống ở đời này là để tiếp tục mối duyên vốn đã đứt đoạn với Cơ Phát. Nhưng hắn đã làm gì? Bao lâu rồi hắn chưa gặp Cơ Phát, hắn không biết Cơ Phát hiện đang làm gì, ở đâu. Thời gian qua hắn cùng Cơ Phát trải qua những sự kiện gì hắn đều không nhớ rõ.

Thậm chí khi hắn nhìn dòng tin thông báo Cơ Phát có người yêu cảm giác của hắn chính là, không có cảm giác gì cả.

Hắn hoàn toàn mờ mịt, vì thế hắn lựa chọn chạy trốn.

Từ Tư đưa tay sờ lên bông hoa cúc dại đã khô bên ngực trái, tình yêu kiên định và không thay đổi, là Cố Trì Quân cài lên cho hắn, bảo hắn không được lấy ra.

Hắn đột nhiên chợt nghĩ, nếu hôm đó người có người yêu là Cố Trì Quân thì hắn sẽ phản ứng thế nào.

Cố Trì Quân là người của hắn, ai dám động vào?

Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu khiến trái tim Từ Tư vô thức đập loạn. Hắn vẫn chưa quên những hành động điên cuồng đã làm với người dám tiếp cận Cố Trì Quân.

Vậy mà từ hôm đó đến nay hắn chưa từng nghĩ đến việc đi tìm người yêu Cơ Phát.

Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Cố Trì Quân một đời bình an thuận lợi, vô lo vô nghĩ mà sống. Nhưng có lẽ hắn thật sự quá nhiệt tình rồi. Nhiệt tình đến mức những ký ức từ lúc hắn quay trở lại đây đều không xoay quanh ai khác, đến mức ngày đêm bên cạnh không một kẽ hở, đến mức...quên mất Cơ Phát.

Con người hắn từ lúc nào lại thiện tâm đến thế?

Lý trí bảo hắn chăm sóc Cố Trì Quân như một người bạn, nhưng những cảm xúc từ đời trước không ngừng chi phối hắn khiến mối quan hệ của cả hai luôn khó lòng phân định.

Khó phân định đến nỗi tia tỉnh táo cuối cùng cũng không cho hắn đau lòng vì Cơ Phát, mà chỉ nghĩ về Cố Trì Quân?

Bởi vì Cơ Phát là người bạn thanh mai trúc mã hắn trân trọng nhất.

Còn Cố Trì Quân, từ đầu đến cuối luôn là người của hắn.

"Quân Quân....".

Từ Tư sờ tay lên ngực trái, bông hoa cúc dại vẫn nằm yên trong đó, còn trái tim hắn như hạt mầm rơi vào nơi đất tốt, mạnh mẽ đâm chồi, mỗi một nhánh cây, mỗi một phiến lá đều khắc tên Cố Trì Quân.

"Là anh sai rồi".

Từ Tư mở nguồn điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Cố Trì Quân đầy ắp phần thông báo.

Hắn gửi đi một tin nhắn "Bây giờ đến thăm cậu, có muốn ăn món gì không?".

Ngay lập tức điện thoại thông báo tin nhắn tới "Nấu vài món cậu thích, chờ cậu".

Từ Tư mỉm cười hạnh phúc nhìn điện thoại, bước xuống giường thay quần áo rời đi.

---

Từ Tư mặc quần tây màu nâu sáng, áo sơ mi trắng bỏ vào quần cầm bó hoa phối từ cẩm tú cầu xanh, hoa hồng trắng và hoa cúc dại chỉn chu đứng trước cửa nhà Cố Trì Quân. Trước giờ hắn chưa từng tỏ tình với ai nên nhất thời có hơi căng thẳng.

Cố Trì Quân mở cửa ra, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn hắn.

"Tặng cho em" Từ Tư chà chà mũi chân, có chút ngại ngùng đưa bó hoa đến trước mặt Cố Trì Quân.

"Cảm ơn, hoa đẹp lắm!".

Từ Tư bước vào nhà, cùng Cố Trì Quân bày thức ăn lên bàn, đều là những món hắn thích.

"Từ Tư, đi rửa tay đi rồi ăn cơm".

Cố Trì Quân cười ngọt ngào làm tim Từ Tư mềm nhũn, ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa tay.

Lúc đi ra Cố Trì Quân đã cắm xong hoa vào bình, cậu xoay mặt nhìn Từ Tư "Bó hoa này có ý nghĩa gì vậy?".

"Hả?......." Mặt Từ Tư có chút đỏ, ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào.

Cố Trì Quân bước đến nắm lấy bàn tay hắn kéo đi "Tôi sẽ tự tìm hiểu".

"Uhm....".

Cố Trì Quân kéo tay Từ Tư ngồi xuống bàn, từ phía sau cúi người tựa vào lưng hắn, má kề má "Ăn thử xem, đều vì cậu mà học nấu đó".

"Quân Quân, anh và Phát Phát...".

"Ây...." Ngón trỏ Cố Trì Quân nhẹ nhàng chạm vào môi hắn "Đêm còn dài, có chuyện gì từ từ nói, ăn cơm trước đã".

Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy vai Từ Tư, đút cho hắn một miếng thịt sốt tiêu đen "Thế nào?".

"Ngon lắm, Quân Quân nấu ăn giỏi vậy từ bao giờ?".

Khoé mắt Cố Trì Quân cong cong, quyến luyến rời khỏi hơi ấm của hắn bước đến ngồi xuống phía đối diện "Nghĩ rằng phải học một chút, khi nào cậu không nấu được thì nấu cho cậu ăn".

"Anh lúc nào cũng có thể nấu cho em, không cần vất vả".

Cố Trì Quân cúi đầu nở nụ cười.

Thế sao?

Từ Tư chưa ăn xong bữa cơm thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hắn cầm lên ly nước uống một ngụm, xoa xoa trán "Quân Quân, anh......".

Rồi ngã gục xuống bàn.

Gió thổi hương hoa nhàn nhạt trôi khắp căn phòng, trong bó hoa có một loại, là cẩm tú cầu xanh, tượng trưng cho lời xin lỗi hoặc sự cắt đứt giữa hai người. Dù là ý nghĩa nào, Cố Trì Quân đều chán ghét cùng cực.

Muốn xin lỗi để cắt đứt? Có thể gộp hai hàm ý lại như thế không?

Thật lâu sau Từ Tư tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu mình nặng trĩu, chầm chậm mở mắt, là căn phòng từ lâu đã vô cùng quen thuộc. Hắn chống tay rướn người ngồi dậy thì phát hiện cả tay và chân đều bị khoá chặt vào thành giường, dây xích dài nặng trĩu.

Phía xa có tiếng mở cửa, hắn nghe thấy giọng nói từ đời trước đến đời này đều khảm sâu vào tâm trí "Tỉnh rồi sao?".

- Hết chương 14 -

Đường ngọt xong rồi, mình quay trở về đại sự nha các cô 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro