6. Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Long đang ngồi trong phòng thẩm vấn thì đột ngột chuông điện thoại vang lên. Định bấm nút tắt thì dãy số ấy lại hiện lên trên màn hình. Tim anh bất giác đập mạnh, cảm giác chẳng lành khiến chân tay anh luống cuống vội vã đứng dậy ra khỏi phòng trên tay vẫn vô thức cầm cốc nước, đến gần cửa anh mới sực nhớ, quay lại xin phép đội trưởng

"Em xin phép ra ngoài một lát."

"Ừm."

Long vội vã đi ra ngoài hành lang, nhìn chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông, anh lại không dám nghe máy.
Mày làm sao vậy Long? Nghe máy đi chứ? Bất quá thì lại như ngày trước...Hít một hơi thật sâu lấy lại, anh run run bấm phím nghe. Đầu dây bên kia im ắng lạ thường, dường như anh nghe được vài tiếng bước chân, và tiếng thở nhưng rất nhỏ. Tim anh lại đập liên hồi. Này...nói gì đi chứ?

"Alo..."

Sau một hồi lâu, người bên kia cuối cùng cũng cất giọng. Nhưng mà...giọng nói này...không, không phải! Dù đã 6 năm nhưng làm sao có thể quên được chất giọng của người đó...

"Long...Long phải không cháu..."

Long sững người một lát, anh có thể nghe được giọng người bên kia hơi khàn và nghẹn, như là...khóc? Không phải người đó...vậy không lẽ...

"Cháu còn đó không?"

"...chú...chú Dương phải không?"

"Chú đây...chú..."

Là chú Dương! Tại sao chú lại cầm điện thoại của ông ấy! Chú còn...vừa khóc... Cố trấn tĩnh bản thân, Long tự nhủ chắc là do anh nghĩ nhiều thôi. Làm gì xảy ra chuyện gì được chứ? Sẽ không đâu, đúng không?

"Có việc gì sao chú? Sao chú lại dùng điện thoại của..."

Từ nay tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa

Long khựng lại, anh chợt nhớ ra, người đó đã không cho anh gọi tiếng ba từ lâu lắm rồi

"Ba cháu...ba cháu...hy sinh rồi!"

Một câu nói ngập ngừng, khô khốc vang lên

Xoảng

Cốc nước từ trên tay rơi xuống đất. Cảm giác như máu trong người anh ngừng chảy, Long đứng như trời trồng vài giây rồi khụy xuống. Hai tay anh trở nên rung rẩy, cạnh vật trước mắt như đen lại

"Chú...chú đừng đùa như thế được không? Ba...ba cháu..."

"Chú xin lỗi!..."

Chú nói gì đi chú. Đừng im lặng như thế chứ? Ba...

"Không...đó không phải sự thật...chú lừa cháu đúng không? Chú đang lừa cháu để cháu quay về đúng không?! Chú đừng lừa cháu...ba cháu...không thể... Ba ơi!"

Cảm xúc như vỡ oà. Long khóc rống lên như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi anh không gọi lại một tiếng "ba" nhưng giờ gọi lại sao lại cảm thấy đắng chát thế này? Người đàn ông đó, người đã từng khiến anh đau đớn đến mức rơi vào tuyệt vọng...đã không còn nữa...ba của anh...đã không còn.
________________________________________________

Long trở về thành phố Đồng Triều, nơi anh sinh ra và lớn lên. Chỉ mất 2h thôi, vậy mà đã 6 năm rồi anh chưa đặt chân đến.

Anh thơ thẩn ngồi trên chiếc taxi, đầu tựa vào cửa kính đang mở, gió từ ngoài lùa vào lạnh toát như gió đông. Tài xế thấy anh tựa đầu như thế thì nhắc nhở

"Này cậu, rút cái đầu vào không thì mất đầu đừng có oán."

"..."

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"..."

Hết cách tài xế cũng đành chịu, tập trung vào việc lái xe. Giữa con đường tấp nập người qua lại, chẳng ai thấy được dòng nước mắt của một anh thanh niên tựa đầu bên cửa kính. Chẳng ai thấy được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong ánh mắt vô hồn ấy.
Dòng người cứ đi vội, lướt qua nhau thật vô tình. Nếu như hôm ấy anh bấm nghe cuộc gọi đó...nếu như những năm nay anh về nhà, thì mọi việc có thể khác không?
_________________________________________________

Chiếc taxi đậu lại trước cổng một ngôi nhà. Trở lại nơi ngày xưa anh từng cuống gói ra đi trong nước mắt. Thật buồn cười thay, ngày trở về của anh cũng như thế.

Long bước xuống xe dưới ánh nhìn của mọi người. Có thương cảm, có chán ghét, cũng có vô cảm, anh chẳng để ý.

Đại tá Dương trong bộ quân phục trang nghiêm bước ra ngoài, vừa nhìn thấy ông liền ôm anh vào lòng. Ông sững sờ vì cậu nhóc ngày nào bây giờ đã là một chàng thanh niên cứng rắn. Ước gì anh có thể nhìn thấy thằng nhóc lúc này, và người sẽ ôm lấy nó trong vòng tay là anh chứ không phải tôi...

"Chú..."

"Mày đi đâu mà giờ mới về hả con?"

Ông nói trong sự nghẹn ngào. Long cuối gầm mặt xe chi hai mắt đã đỏ ngầu và khô khốc đi vào trong. Linh cữu ông Hà đặt giửa nhà bên cạnh lư hương nghi ngút khói và dòng chữ "Tổ quốc ghi công" nằm trang trọng.
Anh khựng lại bước chân nhìn về nơi đó. Ba của anh đang nằm đấy, trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia, 9 năm trước anh trai anh cũng thế. Tim anh như bị ai rạch lên từng vết cắt đau nhói. Bước chân lững thững đến bên quan tài, anh lặng lẽ ngồi xuống thì thầm với người bên trong

"Ba ơi con về rồi!...Ba có tức giận không? Ba không cho con về nhưng con vẫn về đấy! Ba đánh con đi... Ba có nghe con nói gì không? Thái độ chán ghét ngày xưa của ba đâu rồi? Sao không đuổi con đi nữa?... Ba ghét con lắm mà, chỉ cần nhìn thấy con là ba sẽ muốn đánh muốn giết mà! Vậy ba cứ đánh đi, cứ dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn con đi, dù như thế nào...con cũng chịu hết. Đừng nhắm mắt như thế nữa, được không?..."

Dù anh có nói đến mức nào, có lải nhải thế nào đi nữa, thì người đó cũng mãi mãi không thể nghe được nữa. Nước mắt lại chảy xuống, anh đưa tay lau vội, anh không muốn anh thấy mình khóc, dù cho lúc này mắt anh đã sưng đỏ. Anh không muốn ai thấy anh yếu đuối.

Thật lâu sau đó, có lẽ bên ngoài mọi người đã về hết. Đại tá Dương sau một ngày mệt mỏi cũng đã xin phép ra về. Anh phải thật cảm ơn chú ấy. Chính chú là người đã lo hậu sự cho ông Hà lúc anh vẫn còn ở Lam Kinh.

Sự tĩnh lặng lại trở về với ngôi nhà vốn âm u, lạnh lẽo. Anh vẫn ngồi nguyên đó, không có ý định di chuyển. Ngước mặt nhìn lên trần nhà, anh khẽ cười giễu bản thân

"Đây là cách hai người trả thù tôi sao? Thật độc ác, haha!"

Anh chẳng biết mình đang cười hay khóc nữa. Có lẽ tinh thần anh đã kiệt quệ rồi. Cứ như thế mà thiếp đi lúc nào. Đến khi anh cảm nhận được có tiếng bước chân và ánh mắt một ai đó đang nhìn mình. Anh khẽ mở mắt

"Thì ra cậu là con trai anh ấy."

Một người đàn ông chừng 50 tóc điểm bạc, mắt đeo kính vận một bộ tây trang đen cầm một bó hoa trắng bước vào nhà. Anh đứng dậy chào hỏi cho phải phép. Ông ta khẽ gật đầu rồi bước đến thắp lên một nén nhang.

"Cậu thật giống anh ấy..."

Đầu Long lúc này thật trống rỗng, anh chẳng lựa được câu nào để giao tiếp với người này. Trong vô thức anh hỏi

"Chú là ai?"

"Tôi á? Tôi là bác sĩ tâm lý của ba cậu."

"Bác sĩ tâm lý?"

Người đàn ông có vẻ khá ngạc nhiên khi anh không hề biết gì đến bệnh của ông Hà. Có lẽ ông ấy đã giấu con trai mình cũng nên. Thảo nào có mấy lần ông đề nghị liên hệ với người nhà ông ấy lại nhất quyết không chịu.

"Haiz..."

Vị bác sĩ bất giác thở dài. Vừa xoay người thì gặp ngay ánh mắt dò xét từ phía chàng trai

"Này cậu đang muốn nhìn tôi với ánh mắt tội phạm sao?"

"Cháu muốn hỏi chú, ba cháu...ông ấy gặp vấn đề về tâm lý sao?"

"Xem ra anh ấy thật sự không nói với cậu đi. Tôi quen anh ấy từ 9 năm trước khi anh ấy đến khám ở phòng khám của tôi. Lúc ấy hình như là một buổi tối muộn thì phải? Lúc đó tôi đang chuẩn bị đóng cửa phòng khám thì anh ấy vội vã đi vào, xin tôi kiểm tra giùm anh ấy. Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt vẫn còn nét hốt hoảng và câu nói của anh ấy 'hãy cứu con trai tôi'."

Vị bác sĩ dừng lại một chút. Long lúc này sững sờ đứng như tượng gỗ nhìn ông ta. Một lúc sau, ông ta khẽ mỉm cười rồi kể tiếp

"Lúc đầu tôi cứ tưởng người có vấn đề là con trai anh ấy. Đến khi anh ấy trình bày vấn đề thì tôi mới biết người cần giúp là anh ấy. Anh ấy nói có người muốn giết cậu. Và người đó là anh ấy...nói đúng hơn thì đó là nhân cách khác của anh ấy. Chắc cậu đã đoán được rồi nhỉ?"

"...tâm thần phân liệt sao?"

"Ừm. Nhưng trường hợp của anh ấy khá đặt biệt và khó khăn. Nhân cách đó một mực muốn giết cậu. Vì để đảm bảo an toàn nên tôi đã đề xuất anh ấy nên cho cậu ra ngoài. Nhưng anh ấy đã từ chối vì thấy cậu chưa đủ trưởng thành, vì vậy cách tốt nhất là tránh mặt cậu... Trong suốt gần 10 năm anh ấy đã phải chiến đấu để loại bỏ con người đó ra khỏi bản thân. Rốt cuộc những nổ lực cũng đã được đền đáp, ấy vậy mà...thật đáng tiếc."

Long đứng như trời trồng trước sự thật. Anh không tin vào những gì mình nghe được...thì ra, bấy lâu nay ông ấy là đang bảo vệ mình sao? Một mình ông ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh những 10 năm mà anh không hề hay biết. Thứ anh làm là chỉ biết dần oán trách rồi gây thêm đau khổ cho cả hai. Long quỳ sụp xuống, ánh mắt anh trống rỗng mà lẩm bẩm hỏi

"Tại sao...tại sao ba không nói cho con biết? Tại sao lại giấu con?..."

Trong đầu anh hiện lên một đoạn ký ức. Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới hồi tưởng lại những tháng ngày lúc còn bé.

***

Ba ơi ba bị sốt hả?

Hửm? Đâu có. Ba có bị gì đâu?

Mặt ba đỏ hết lên rồi kìa, người cũng nóng nữa. Ba bị sốt rồi.

Không có nha, tại ba mới đi nhậu với chú Dương về nên mặt mới đỏ thôi.

Xí! Ba đi nhậu mà không có mùi rượu bia gì hết. Ba nói dối dở quá đi! Ba bị sốt rồi, định làm việc đến khi nào nữa, ba mau nghỉ ngơi đi.

Ba không sao hết. Thật đó! Con đi ngủ trước đi... Không tin hả? Coi nè...

A! Ba bỏ con xuống té bây giờ!

Tin chưa?

Con tin, con tin. Nhưng mà ba phải đi ngủ sớm đấy

Rồi rồi. Đi ngủ đi ông cụ non ạ.

Vâng! Ba nhớ đi ngủ sớm đó!

Ba biết mà!

Ba không được lừa con đâu đấy!

Rồi, ba biết rồi!

****

"Ba lại lừa con nữa rồi!"

"Ba ơi...con xin lỗi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro