7. Dòng thơ cuối (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Nhật Long của ba.

Khi con đọc được lá thư này chắc hẳn ba đã nằm sâu trong lòng đất mẹ. Ba không biết vì sao nữa, nhưng linh cảm cho ba biết, có lẽ ba sẽ không còn cơ hội để gặp con lần nữa.

Ba viết lá thư này không mong cầu gì sự tha thứ. Nhưng mà con ơi! Ba nhớ con lắm! Ba thật là một kẻ điên phải không? Chắc khi đọc đến đây con sẽ cho ba là đang vừa đấm vừa xoa nhỉ? Ba cũng thấy vậy đấy! Nhưng ba nghĩ mình phải viết.

Con đã biết từ sau khi anh con mất, ba đã rất suy sụp. Nhưng ba không ghét con như con vẫn nghĩ. Sự việc hôm đó ba thật có lỗi với con. Ba không có gì để bào chữa. Trong suốt 1 tuần con nằm viện ba thậm chí còn không đến thăm con một lần. Ba thật là một kẻ khốn nạn và ích kỷ phải không con? Từ khi con chào đời đến giờ ba đã chưa hề làm tròn trách nhiệm của một người cha với con mà còn gây cho con nhiều tổn thương và đau đớn. Ba biết con oán hận ba nhiều nhưng ba không muốn con mãi sống trong sự dày vò của quá khứ nữa. 6 năm rồi, nên  buông bỏ đi thôi! Con không mắc nợ một ai kể cả anh con, mà ngược lại, chính chúng ta đã nợ con rất nhiều. Chính chúng ta là những kẻ ích kỷ chỉ biết nghỉ đến bản thân mà chưa từng xem xét cảm nhận của con. Nên đừng vì những kẻ ích kỷ này mà phải khiến bản thân mình đau khổ. Hãy sống vì chính mình con nhé!

Mãi yêu con! Vĩnh biệt, con của ba!
______________________________________________

Hai nấm mồ nghi ngút khói hương, một người thanh niên chừng hơn 30 ngồi tựa lưng vào bia mộ mà ngước nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Bỗng anh ta mỉm cười chống tay đứng dậy. Phía xa một cậu nhóc tay cầm hai nhành hoa lon ton chạy tới. Gương nhóc con mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn nhoẽn miệng cười tươi mà đặt nhành hoa lên bia mộ

"Ba nói ông nội thích nhất hoa sen , còn bác thích hoa dã quỳ..."

Người bố mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu con trai, ánh mắt ánh lên một niềm hạnh phúc

"Chắc chắn ông và bác con sẽ rất thích món quà này. Giờ thì cũng đã trể rồi, mẹ chắc đang chờ ba con mình về ăn cơm. Chúng ta về thôi!"

"Vâng!"

Người ba cõng con trai trên lưng đi khỏi nghĩa trang, bóng hai người dần khuất dưới nắng chiều. Khung cảnh thật bình dị và êm đềm.

Ba ơi con đã sống vì chính mình, ba có thấy không? Anh ơi, em đã hiểu lời anh rồi! Không phải trả nợ...mà là phải sống...

________________End________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình đến chap cuối cùng. Đây là câu chuyện mình viết theo kiểu tự phát, nghĩ đến đâu thì viết đến đấy, nghĩ gì viết nấy nên có nhiều chỗ thiếu logic, không ăn nhập, cách hành văn chưa tốt và cốt truyện cũng chưa hấp dẩn là mấy, nói chung nhìn tổng thể thì chỉ ở mức tạm. Nhưng mình cũng nên ăn mừng chứ nhỉ? Vì đây là câu chuyện phụ tử đầu tiên mình đi đến điểm cuối cùng.
Thôi thì đã sắp qua năm mới rồi, chúc mọi người hạnh phúc bên gia đình nhé!

****

Còn phận toi thì sắp phải thi cuối kỳ và đang khóc thét vì môn ngữ văn :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro