5. Quá khứ *2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long xuất viện sau một tuần điều trị. Lại tiếp tục những chuỗi ngày đi học rồi lại về nhà. Sau lần đấy mỗi khi có mặt cậu ba đều tránh mặt đi chỗ khác. Có lẽ là không muốn thấy mặt cậu. Có lúc Long cũng muốn níu lấy áo ba lại nhưng ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo ấy tay cậu khựng lại trong vô thức. Rồi ba đi mất, để cậu đứng một mình trong góc tối.

Cậu lững thững đi bộ về nhà, chiếc xe của ông Hà vụt qua mặt cậu. Vô tình và lạnh nhạt. Cậu muốn gọi nhưng cậu sợ lắm. Sợ lại thấy ánh mắt đó. Sợ phải thất vọng. Nhưng mà...ba nhìn con một lần được không? Ba đừng đi được không? Đừng bỏ con lại. Con cũng đau lắm, ba ơi! Sao không ai hiểu hết vậy? Con không cố ý, con không phải thần, làm sao con có thể đoán trước được tương lai?

Trời ngã tối, mặt trời đã khuất sau những dãy nhà cao tầng, Long lặng lẽ mở cửa bước vào nhà.

"Thưa ba con mới đi học về."

"Đứng lại!"

Nhật Long khựng người đứng yên tại chỗ lấm lét nhìn ba. Ông Hà ngồi trên sofa tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Mùi thuốc lá toả ra khắp nhà. Long bất giác nhíu mày lại đụng phải ánh mắt lạnh lẽo và đầy sự căm ghét. Tim cậu chợt đau nhói. Lại là ánh mắt đó. Liết thấy chiếc gậy sắt đặt trên bàn cậu rùng mình. Chẳng lẽ là ba lại muốn đánh cậu? Lần trước đánh như vậy vẫn chưa đủ sao?

Ông Hà ấn đầu thuốc vào gạc tàn đưa tay cầm lên cây gậy đi về hướng cậu. Cậu sợ, cậu muốn chạy, nhưng không hiểu sau hai chân cứ dính cứng như dán keo trên sàng.

Mày phải sống để trả nợ...

Câu nói trong mơ lại vang lên trong đầu. Trả nợ sao? Nợ máu, cậu lấy gì để trả nếu phải sống? Chi bằng hôm nay kết thúc tất cả?

Khoảng cách cậu và ông Hà ngày một gần. 5 bước, 4 bước, 3 bước rồi 1 bước. Ông Hà đứng trước mặt cậu, vẫn ánh mắt ấy. Chiếc gậy sắt từ từ đưa lên cao, rồi tiếng vụt xé gió vang lên. Nhật Long nhắm mắt chờ đợi kết cục cho mình, nước mắt lại chảy. Cậu không khóc, chỉ là nó tự chảy thôi.

Thời gian dần trôi, 1s 2s rồi 10s, không có cảm giác đau đớn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là chết kiểu này lại không có cảm giác gì? Không gian, thời gian như đọng lại

Kengg

Tiếng vật rơi xuống chặt đứt luồng suy nghĩ. Cậu rụt rè mở ra đôi mắt đã ửng hồng chỉ thấy chiếc gậy nằm chơ vơ dưới sàn nhà và ánh mắt kinh hoảng của ba. Dường như...lúc nãy với bây giờ là hai người khác. Chưa để cậu định thần, ông Hà đã quay lưng đi vào phòng. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Cậu sợ hãi ngồi bệch xuống đất, mồ hôi lạnh lúc này túa ra như tắm, rụt đầu vào gối nấc lên từng tiếng uất nghẹn.

"Tại sao chứ?..."
_________________________________________________

"Ngươi là ai?"

Ông Hà lững thững đi đến trước tấm gương lớn. Trong ánh mắt và gương mặt ông vẫn còn nét kinh hãi mà nhìn con người ở trong gương, đó là ông...nhưng lúc nãy...là ai?

"Haha, ngươi phát hiện cũng sớm quá nhỉ? Ta chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn mà đã bị phát giác rồi. Ừm thì ta chính là ngươi, là một nhân cách khác sinh ra từ sự oán trách và căm ghét của ngươi."

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Chẳng phải quá rõ rồi sao? Lấy mạng thằng nhóc đó. Chẳng phải ngươi cũng muốn vậy sao? Hay cứ giao cơ thể này cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi."

Ánh mắt ông dần chuyển lạnh lẽo, chỉ trong chốc lát lại biến thành dáng vẻ lúc nãy.

"Câm mồm! Ta cấm ngươi đụng đến con ta! Nếu không thì đừng trách!"

Gương mặt từ lạnh lẽo lại chuyển giận dữ. Chỉ trong chốc lát, trạng thái gương mặt ông Hà biến đối gần chục lần sau mỗi câu nói. Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ ông bị ma nhập. Cứ như vậy, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục

"Haha, ngươi đừng quên, ta là ngươi. Ngươi giết ta, cũng là tự giết mình..."

"Ngươi! Tên khốn khiếp!"
___________________________________________

"Theo chẩn đoán ban đầu anh đã mắc phải chứng tâm thần phân liệt."

"Vậy có cách nào để xoá bỏ đi nhân cách đó không?"

"Nhân cách của anh rất đặc biệt. Dù chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng vẫn không gọi anh ta lên được. Có lẽ việc này cần tốn nhiều thời gian."

"Vậy thì lâu quá không? Tôi..."

"Giục tốc bất đạt. Chuyện này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được, mong anh hiểu cho."

_______________________________________________

Phải giết nó, ngươi mau nhường cơ thể cho ta!

Không! Ta không cho phép! Ngươi mau cút khỏi cơ thể của ta!

"Ba ơi ba làm sao vậy?"

"Sao cậu còn đứng đây? Cút lên phòng cho tôi! Nhanh! Tôi không muốn thấy cậu!"

"Ba..."

"Cút!"

Ông Hà gân cổ đuổi Nhật Long lên phòng trước khi bị tên kia chiếm lấy thân xác. Lúc đầu chỉ 1 2 lần một tuần, rồi tần suất cứ tăng dần, đến giờ chỉ cần nhìn thấy cậu thì hắn lại rụt rịch trỗi dậy.

Nhìn thấy mặt con hiện lên nỗi thất vọng, tim ông hẫn một nhịp. Ba xin lỗi con, ba chẳng còn cách nào khác, tha lỗi cho ba...
****
"Tình trạng của anh đang dần chuyển biến nặng hơn. Nếu cứ như vậy tôi e nhân cách phụ sẽ chiếm lấy cơ thể anh và làm điều nguy hiểm nếu cứ để cháu ở cùng với anh... Tôi khuyên anh nên để cháu ở ngoài một thời gian."

"Nhưng thằng bé còn chưa tới tuổi 18. Còn cách nào khác không bác sĩ?"

"Vậy anh hãy cố hết sức tránh mặt cháu. Tôi biết là điều đó thật khó khăn cho cả hai nhưng vì sự an toàn của cháu mong anh có thể chấp nhận."

"Vâng."
_______________________________________________

"Hết tháng này dọn ngoài ở."

"Ba! Con không muốn đi!"

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn quyết định thế nào cậu không có quyền ngăn cản."

"Ba...vậy được. Con đi cho ba vừa lòng!"

Nhìn dòng lệ ướt chảy dọc hai gò má và bóng lưng chạy vụt đi trong màn đêm, ông Hà cụp mắt. Đừng khóc con ơi! Ba biết con đau, ba cũng đau lắm. Bây giờ ba chỉ biết làm thế này thôi. Sau khi tên khốn đó biến mất, ba nhất định sẽ bù đắp mọi tổn thương cho con. Chờ ba nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro