4. Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hết chỗ đứng hả? Sao lại án ngữ lối đi thế này?"

Đại tá Dương cầm xấp hồ sơ đi xuống lầu thì bắt gặp ngay Thượng tá Hà đang đứng tần ngần trước lối đi, ông cau mày, trước giờ chưa từng bắt gặp qua ông bạn vô ý vô tứ như thế bất giác cũng cảm thấy tò mò.

"A! Xin lỗi tôi không để ý!"

"Hửm? Có việc gì mà khiến anh mất tập trung như thế nhỉ?"

"Chuyện riêng của tôi. Thôi chào nhé!"

"Ơ này!"

Chưa kịp để ông Dương có thêm cơ hội hóng hớt thì ông Hà đã cầm theo chiếc điện thoại chạy biến. Lòng ông hiện giờ đang rất ngỗn ngang. Sắp vào chuyên án, và ông có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành. Việc ấy....lúc này không nên lưỡng lự nữa. Đã 6 năm rồi, ông đã do dự 6 năm trời, để đứa con mang trong mình nỗi cay đắng rời đi suốt 6 năm không hề liên lạc, cũng chẳng để tâm. Không phải là không để tâm, chỉ là không biết phải làm gì. Giống như ngày hôm ấy, chỉ vì không biết phải làm gì, ông đã tuyệt tình đẩy con trai ra thật xa mình, để rồi khi ngoảnh lại, chẳng còn thấy bóng người nữa. Thật buồn cười phải không?

Bàn tay ông vô thức bấm số máy quen thuộc. Trong 6 năm đã nhiều lần ông bấm đi bấm lại số máy này, rồi đến phút cuối cũng chẳng có đủ can đảm để bấm một cuộc gọi. Lại lưỡng lự, không, lần này không thể,...

Tút tút

Tiếng đầu dây ngắt máy vô tình vang lên như giội xuống cho ông một gáo nước lạnh. Ông Hà sực tỉnh nở một nụ cười buồn, ánh nắng chiều le lói chiếu lên mái đầu đã pha sương hiện lên một nỗi cô độc. Phải rồi mình bỏ rơi nó lâu như vậy...không phải sẽ rất đau, sẽ oán hận sao? Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn, sẽ là như thế...

______________________________________________

Đầu mùa mưa, cây cỏ mọc xanh tốt làm lối đi trở nên um tùm. Các mũi trinh sát và cơ động từ đường mòn toả đi các hướng. Dần dần tiến sát khu xưởng ma túy.

"Mũi 1 báo cáo, đã vào vị trí!"

"Được, các cậu nằm im chờ lệnh!"

Tiếng người rì rì phát ra sau gốc đại thụ. Đại tá Dương nép sát người vào thân cây, trên tay là chiếc bộ đàm đã được chỉnh nhỏ hết cỡ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn. Còn vài phút nữa giờ G sẽ đến.

Ánh trăng yếu ớt vẫn cố le lói qua từng tán lá chiếu xuống mặt đất lạnh, nếu chăm chú nhìn kỹ có thể thấy được từng làn hơi đất toả lên sau cơn mưa đầu mùa. Nếu ai đó vô tình lạc vào nơi này chắc họ sẽ nghĩ rằng đây là khu rừng huyền bí trong cổ tích chăng? Vậy thì thật xin lỗi, vì ít phút nữa, khu rừng huyền bí ấy sẽ biến thành một chảo lửa. Và ít phút nữa đây, liệu chúng ta còn có thể trở về? Đó là nỗi đau đáu của người lính trước giờ phút sinh tử.

"Mũi 2 báo cáo, đã vào vị trí sẵn sàng chờ lệnh!"

Một giọng nói tuy rất nhỏ nhưng đầy uy lực vang lên trong bộ đàm của Đại tá Dương. Đó là giọng của Thượng tá Hà. Ông đưa bộ đàm lên sát mép rồi thì thầm

"Được!"

"Mũi 1 nhận lệnh!"

"Có"

Đầu dây bên kia Thiếu tá Quang trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh.

"Sau khi mũi 2,3 và 4 súng tấn công, các cậu cứ nằm im, lùi đội hình cách công xưởng 50m dàn quân ra chờ đón lõng bọn chúng."

"Rõ!"

Thời gian trôi đi từng khắt. Mỗi một giây trôi qua cứ ngỡ là một giờ. Từ phía con đường mòn lúc nãy, bóng đèn pha của ô tô và tiếng ù ù của động cơ xe ngày một rõ. Một đoàn gồm 4 chiếc xe tải màu xám mang biển số Lam Kinh tiến đến cửa chính, nơi mũi 3,4 4 của Đại tá Dương và Thượng tá Huỳnh mai phục. Một lát sau, tên bảo vệ trực cổng bước ra mở cửa. Khi chiếc xe gần khuất sau công xưởng Đại tá Dương phất tay ra lệnh. Ngay lập tức các trinh sát và cơ động bí mật áp sát bờ rào. Những tên gác cổng trong lúc lơ là đã bị khống chế và bịt mồm rênh ư ứ. Tên bảo vệ nghe thấy tiếng động lạ tiến tới kiểm tra thì bất ngờ một trinh sát lao ra xiếc chặt cổ hắn, trong cơn hoảng loạn hắn cố hắn vùng vẫy, cố gắng la hét báo hiệu cho đồng đội nhưng miệng đã bị bịt chặt. Mắt hắn long lên sòng sọc rồi cả người đổ gục xuống đất.

_________________________________________

Xưởng ma túy nằm rất sâu trong rừng, địa hình khá hiểm trở và được xây dựng hàng rào kiên cố. Bên trong xưởng có nhiều dãy nhà lợp lá với chức năng sản xuất hàng. Để ngụy trang khỏi tai mắt cảnh sát, Thẩm Minh đã cho trồng thật nhiều cây xung quanh và cả bên trong để ngụy trang.

Nghe tiếng xe đậu trước dãy nhà, Thẩm Minh khẽ cười. Đây là bọn hắn thuê để áp tải hàng lên Lam Kinh. Và trong lần này, hắn đã mời được một nhân vật có tiếng tăm ở vùng phía Nam.

Sửa lại cổ và vuốt phẳng phiu chiếc áo sơ mi trắng, hắn bước ra bên ngoài với vẻ thư thái cứ ngỡ là một doanh nhân chứ không phải một kẻ buôn chất cấm, hắn nở một nụ cười hoà nhã cất lời chào

"Chào cô Loan, đã lâu rồi không hợp tác."

Người phụ nữ vận trang phục đen bó sát lộ ra thân hình bốc lửa. Gương mặt cân đối và ánh mắt toát lên một vẻ huyền bí thu hút cánh đàn ông. Nhìn vào ngoại hình khó ai đoán được cô ta đã vượt ngưỡng 40. Người phụ nữ ấy là Hồ Phi Loan một nữ giang hồ khét tiếng trời Nam với sắc đẹp tuyệt trần. Chẳng có gì là lạ khi Loan được chọn làm một trong những người thân cận với lão trùm.

"Chào anh Minh, rất vui được hợp tác. Có vẻ như anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón tiếp chúng tôi rồi, phải không?"

Giọng nói ngọt ngào ma mị từ đôi môi căng mọng không khỏi khiến Thẩm Minh phải len lén nuốt nước bọt. Anh ta lại nở một nụ cười thật thân thiện với đối phương như lấy lòng

"Tất nhiên rồi. Biết cô Loan đến đây nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị vài thứ để tiếp đãi. Và tôi tin rằng nó sẽ rất thú vị."
________________________________________

"Mũi 3, 4 an toàn!"

Đại tá Dương chỉ huy mũi âm thầm tiến vào bên trong . Cùng lúc đó, ở cánh cửa đặt phía sau xưởng, lọt thỏm giữa 2 vách núi dựng đứng. Mỗi vách núi đều bố trí hai chòi gác để canh phòng và hỗ trợ lẫn nhau. Thượng tá Hà cũng bắt đầu hành động.

"Đội 1 đã vào vị trí!"

"Đội 2 sẵn sàng!"

Tiếng báo hiệu phát ra từ bộ đàm. Thượng tá Hà khẽ giọng

"Vụt!"

Lập tức 2 đội cơ động đùng hành động đánh úp vào 2 vọng gác. Cả hai đều bất ngờ không thể yểm trợ nhau, cũng chẳng còn cơ hội báo hiệu sau 5 phút giằng co và chờ đợi

"Báo cáo đội 1 đã hoàn thành nhiệm vụ!"

"Đội 2 báo cáo đã xử lý xong!"

"Tốt lắm! Các cậu còng lại rồi trói cho thật chặt tránh bọn nó chạy mất."

"Rõ!"

Thượng tá Hà thở phào. Bước đầu diễn ra thật êm đẹp và suông sẻ đến mức  dường như có cái gì đó làm ông không thể yên lòng.

"Mũi 2 thế nào rồi?"

Giọng của Đại tá Dương làm ông Hà sực tỉnh. Ông dùng tay vỗ vỗ đầu lấy lại tập trung. Đang lúc nước xôi lửa bỏng còn nghĩ lung tung làm gì?

"Mũi 2 đã tiến vào an toàn. Sẵng sàng nổ súng."

"Được!"
__________________________________________

Thẩm Minh dẫn đường cho Hồ Phi Loan vào trong. Một dãy nhà sang trọng núp dưới bóng cây cao dần hiện rõ. Trước dãy nhà, đàn em của Thẩm Minh xếp thành hai hàng trang trọng cúi chào đại ca của chúng và "đặc phái viên" của lão trùm.

Bên trong, một bàn tiệc thịnh soạn dọn ra trước mắt. Món nào cũng được chuẩn bị một cách công phu và khéo léo. Phi Loan bước vào đập vào mắt cô ta là đầy đủ những thứ của hiếm cũng không khỏi ngạc nhiên với độ chịu chơi của Thẩm Minh. Nhưng nó chẳng thu hút ánh mắt của cô được bao lâu, vì sau đó một chiếc mâm to đã được bày ra trước mắt làm cô ta cảm thấy thật tò mò.

"Đây là món quà bất ngờ mà tôi muốn dành tặng cho cô."

Thẩm Minh vung tay hất chiếc khăn đỏ rơi xuống đất để lộ một cặp ngà voi và nanh hổ trắng muốt, một tấm da hổ cùng 3 khúc gỗ quý. Hồ Phi Loan che miệng trầm trồ

"Thật không hổ danh là "Sơn thần" Thẩm Minh nha. Những vật phẩm này ở chỗ tôi thật xa xỉ đó."

"Haha. Cô quá khen, đây là chút lòng thành mà tôi đã đích thân chọn. Tôi nghĩ nó rất hợp với một người phụ nữ cá tính và nóng bỏng như cô."

Thẩm Minh cùng Hồ Phi Loan và đàn em nhập tiệc. Những mặt hàng mới ra lò được dọn lên tiếp đãi, sau một mồi lửa khói thuốc toả ra lượn lờ như chốn tiên cảnh, tâm trí con người cũng dần chìm vào khoái lạc.

"Đứng yên! Các anh đã bị bắt!"

Thượng tá Hà quát lớn. Tiếng hét phá vỡ mọi sự tĩnh lặng của màn đêm, không gian như vỡ oà. Tiếng súng nổ rơm trời, đường đạn bay rẹt vào căn phòng nơi bọn Thẩm Minh và Hồ Phi Loan bừng tỉnh khỏi cơn phê. Bọn hắn ngơ ngác ngồi yên nghe tiếng súng nổ. Bất giác, Thẩm Minh bừng tỉnh. Hắn rút lấy khẩu súng ngắn giấu bên thắt lưng bắn thẳng lên trời. Tiếng súng của hắn cũng làm đồng bọn sực tỉnh, bắt đầu dùng vũ khí chống trả.

"Các anh đã bị bao vây, mau buông súng đầu hàng! Nhắc lại, các anh đã bị bao vây, mau buông súng đầu hàng!"

Thẩm Minh cùng đồng bọn từ bên trong phòng điên cuồng chống trả mặc cho tiếng gọi hàng cứ văng vẳng bên tai. Đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ "không thể bị bắt!".

Thượng tá Hà cùng 3 trinh sát bí mật vận động ra phía sau dãy nhà. Tiếng súng nổ vang trời là lớp ngụy trang kín đáo nhất cho những bước chân lặng lẽ lẫn trong màn đêm.

"Có đột kích!"

Đội hình chỉ còn cách gian nhà 10m, tiếng hét the thé hốt hoảng của một tên đàn em làm mọi người khựng lại. Bọn trong nhà lúc này mới phát giác bị phục kích. Hồ Phi Loan nhanh chóng nép sát vào khung cửa sổ. Tay ả lấy ra một quả lựu đạn nơi ngực áo phòng trường hợp xấu.
Thượng tá Hà lúc này đang thầm nghĩ không xong rồi. Khẩu súng trên tay còn chưa kịp nhả đạn, động tác của Hồ Phi Loan làm ông hốt hoảng

"Tản ra!"

Chỉ kịp hét lên một tiếng, một vật đen tròn bay tới cách đội hình chỉ tầm 6-7m. Một tia sáng loé lên kéo theo đó là tiếng nổ rung trời. Không gian im bặt.

Sung kích hất tung 4 người về phía sau. Ông Hà ngã nhào lên người cậu lính trẻ, xung quanh ông bỗng tối đen như mực, hai tai chẳng còn nghe thấy gì, chỉ có thứ duy nhất là ông cảm nhận được là sự đau nhói nơi lồng ngực. Cảm giác sinh mạng dần tụt khỏi cơ thể, đầu ông lại hiện lên một dáng vẻ. Ông vẫn chưa tìm lại người đó! Không thể chết như thế...
_____________________________________________

Đại tá Dương vừa dẫn quân đến đã thấy một cảnh tượng hoang tàn. Khu nhà xa hoa giữa rừng núi xanh bạt ngàn giờ đây loang lổ vết máu và lỗ thủng do đầu đạn xuyên qua. Dưới sự tiếp viện của Đại tá Dương, hai mũi tiến công nhanh chóng áp đảo đối tượng dần dần áp sát dãy nhà

"Lựu đạn, ném!"

Ầmmmmm

"Xung phonggggg"

Tiếng hô dậy trời, trong chốc lác b trong dãy nhà đã không còn sự chống cự. Cảnh sát bắt đầu tiến vào trong.

Giữa sân sau, bốn thân người nằm ngổn ngang trong vũng máu. Một cảnh sát hốt hoảng hét vào bộ đàm

"Có thương vong, cấp cứu!"

Đại tá Dương đuổi theo ngay sau đó. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt ông. Thượng tá Hà người bê bết máu nằm đè lên một đồng chí đã ngất đi. Phía xa khoảng 2m, thêm hai người ngã vật dưới bụi cỏ gai, mũi và tai rỉ ra từng dòng máu đỏ.

"Cấp cứu! Nhanh lên!"

Ông gào thêm vào bộ đàm trong nổi sợ hãi. Bàn tay cứng rắn lúc này trở nên run rẩy mà đặt lên người ông Hà giọng nói của ông trở nên nghẹn đắng ôm lấy người đồng đội. Máu từ người thượng tá Hà chạy xuống làm ướt sũng cả lớp áo chống đạn

"Anh Hà ơi! Sao thế này!"

Ò e ò e

Tiếng xe cấp cứu ngày một gần. Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đem cán đưa những người bị thương lên xe. Đại tá Dương giao lại trận địa cho thượng tá Huỳnh leo tót lên chiếc xe cứu thương vụt đi.
____________________________________________________

Xe cấp cứu chạy như lao trong đường rừng xốc nảy, cứ đến đoạn ổ gà, máu từ ngực ông Hà lại trào ra. Đội ngũ y bác sĩ cực lực cầm máu. Đại tá Dương ngồi bên cạnh chỉ biết nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của đồng đội như muồn truyền vào đấy một chút hơi ấm. Mặt ông Hà tái nhợt như người chết do mất máu

"Long..."

Tiếng thều thào rất nhỏ phát ra, nhưng cũng đủ để đại tá Dương nghe được. Hai mắt ông rưng rưng như hiểu ý bạn ông ghé tai vào miệng ông Hà, có lẽ đây sẽ là những lời cuối cùng mà ông được nghe từ người đồng đội đã gắn bó mấy chục năm trời

"Anh Dương...nói với nó...tôi xin lỗi...tôi...không kịp...bù đắp gì cho nó..."

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má người thượng tá, bàn tay ông Hà lạnh dần, trượt xuống. Đại tá Dương gào lên một tiếng đau đớn thấu trời.
Chiếc xe vẫn lao đi trên đường vắng, tiếng còi vẫn hú inh ỏi, nhưng người trên xe đã không còn.

Có những nổi đau, những hi sinh mất mát mà không ai có thể hiểu được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro