3. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hức...hức...

Tiếng khóc rưng rức phát tra từ trong phòng. Nhật Long vùi đầu vào chiếc gối cố nén lại tiếng khóc và che đi nước mắt. Cậu không thể nào chấp nhận người anh lúc nào cũng yêu thương bảo bọc cậu khỏi sự thiếu thốn tình cảm gia đình bây giờ không còn nữa. Sau này cậu phải sống sao trong ngôi nhà lạnh lẽo này đây? Sao anh lại bỏ em mà đi vậy?

Ầmmm

Tiếng đạp cửa đánh sầm vọng đến làm cậu giật bắn mình rút người vào trong đống chăn. Cậu im bặt không dám phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Là ba sao? Ba vào đây để an ủi mình phải không?

Ông Hà hai mắt đỏ ngầu bước tới giường thô bạo nắm lấy cổ chân cậu giật mạnh về phía sau

Rắc

"Aaa!"

Long đau đớn ôm lấy cổ chân đã lệch khớp, nước mắt rơi lã chã đầy mặt. Cậu ngước mắt lên nhìn ba mình. Có phải cậu khóc nhiều quá nên nhìn nhầm không? Người đàn ông này la ba cậu sao? Ba làm gì vậy?

"Đau không?"

Ông Hà lạnh lùng hỏi đánh gãy suy nghĩ của Long. Ánh mắt sắt lạnh quét xuống người Long như hỏi cung tội phạm. Cậu run rẩy nấc lên từng tiếng

"Hức...ba...hức...con đau..."

"Mày biết đau thì anh mày không biết hả?! Thằng khốn! Mày..."

Giọng nói run rẩy của Long làm ông Hà nổi đoá. Ông trở nên điên cuồng mà hét vào mặt cậu. Bây giờ trước mắt ông chỉ con hình ảnh đứa con trai nằm hấp hối trong vũng máu, hơi thở yếu dần rồi tắt ngấm trên tay ông. Ông cởi bỏ thắt lưng cuộn vài vòng vụt lên người Nhật Long. Cậu hét lên trong đau đớn và sợ hãi

"Ba...đau quá...ba ơi!"

"Tao không phải ba mày! Mày giết con tao! Tao phải giết chết mày!"

Không phải ba? Vậy là gì? Tim cậu đột nhiên đau nhói. Mày giết con tao? Là cậu đã hại chết anh sao?Nhật Long đau đớn cuộn người thành một đoàn, hai tay ôm lấy bảo vệ đầu và mặt. Từng làng roi vụt không dứt lên người cậu. Sau lưng đau như bị xé thành từng mảnh. Mồ hôi lạnh túa ra, chiếc áo thun trắng đã bắt đầu lấm tấm vài vệt đỏ.

"Đau..."

Trước mắt cậu bắt đầu nhoè đi, tiếng roi vụt cũng nhỏ dần, đau đớn cũng dần tan biến. Cảm giác phiu đãng lang toả khắp cơ thể. Thật nhẹ nhõm...nếu có thể như vậy mãi cũng tốt nhỉ?

"Anh Hà dừng lại!"

Thương tá Dương vừa đến nhà thì nghe tiếng roi vụt chát chúa cùng tiếng khóc thì hốt hoảng chạy vào trong. Cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ ông sẽ không bao giờ quên đập thẳng vào mắt. Ông nhìn người bạn, người đồng đội đã kề vai sát cánh bấy lâu bằng ánh mắt kinh hãi. Ông Hà nghe được tiếng hét của ông Dương cũng không có ý định dừng lại mà càng vụt roi thô bạo hơn

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Ông Dương chạy tới quật ngã ông Hà đoạt đi chiếc thắt lưng trong tay ném mạnh ra xa

"Bỏ tôi ra! Nó hại chết thằng Nam! Tôi giết nó!"

"Anh bị điên rồi hả?! Nó là con anh đó! Bình tĩnh lại đi!"

Ông Hà không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng mấy ngày không ăn uống đều độ cộng thiếu ngủ làm sức khoẻ suy kiệt, ông chẳng phải là đối thủ của ông bạn

Bốp

Thượng tá Dương giận dữ đấm vào mặt ông Hà làm khoé miệng vỡ ra thấm máu. Ông lại tiếng tục táng thêm vài phát nữa, lúc này ông Hà mới bình tĩnh trở lại. Cả hai thở phì phò sau trận vật lộn. Lúc này mới nhớ lại từ nãy đến giờ Nhật Long vẫn nằm im không chút động tĩnh trên giường.

"Long! Có sao không cháu! Long! Long ơi!"

Ông Dương hốt hoảng lay lay cơ thể của Long. Ông Hà đứng như trời trồng nhìn tấm tưng ứa máu mà không thể tin đó là sản phẩm của mình gây ra

"Khốn nạn! Còn đứng đó làm gì? Đợi hốt xác hả? Gọi cấp cứu nhanh lên!"
_____________________________________________

"Long? Sao em lại ở đây?"

Nhật Nam khó tin nhìn em trai. Gương mặt cậu đờ đẫn, ánh mắt không một tia sáng mà nhìn anh như một con rối gỗ

"Long! Có chuyện gì vậy? Sao em..."

"Anh Nam. Em ở đây với anh được không?"

Nhật Long chầm chậm cất tiếng, ngay cả giọng nói của cậu cũng trở lên vô hồn như robot lập trình sẵn làm anh hốt hoảng

"Này! Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây? Nơi này không dành cho người sống em hiểu không?"

"Em chết rồi, em sẽ ở đây. Anh đừng đuổi em đi, được không?"

"Cái gì?!"

Nhật Nam thảng thốt không tin vào những gì mình nghe được. Anh vừa chết có 3 ngày thôi thì bây giờ em trai lại xuất hiện rồi nói với anh là nó đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn ba, ba sẽ ra sao?

"Anh không đùa đâu Long...anh...anh nghiêm túc đấy...nên em đừng có đùa như thế."

Long im lặng, hai mắt cậu dần tụ ra hơi nước chỉ trực chờ lăn xuống

"Ba nói em giết anh...là vậy sao anh?"

"Em nói gì vậy? Đó chỉ là tai nạn thôi. Em...em không có lỗi."

"Vậy sao anh bỏ em đi? Ba nói...ba sẽ giết em. Anh ơi em sợ lắm..."

"Không...không thể nào? Em biết mình đang nói gì không vậy? Ba...sao có thể?"

"Sao lại không? Anh ơi em sợ lắm, em không muốn trở lại nơi đó. Anh biết không, ba đánh em, ba đánh nhiều lắm, mạnh lắm, em đau lắm mà ba không dừng lại, em sợ lắm!"

"Long..."

Nhật Nam ôm lấy em trai. Anh cảm nhận được người nó run lên và nước mắt nó chảy. Anh phải làm gì đây? Anh chết rồi, chẳng thể nào bao bọc nó được nữa. Đã vậy thì...chỉ đành làm như vậy thôi

Nhật Long rút đầu vào người anh, dù không còn hơi ấm nhưng cậu vẫn thấy ấm áp. Cậu muốn được như thế mãi, không cần trở về nơi đáng sợ đó nữa

"Tránh ra!"

Nhật Nam đột nhiên phát bạo đẩy mạnh em trai ra khỏi người. Ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo và đầy giận dữ thật giống với ánh mắt của ba lúc đó làm Nhật Long không khỏi khiếp đãm

"Anh...làm sao vậy?"

"Cậu im đi! Đừng gọi tôi là anh, tôi không phải anh cậu!"

Lời nói cũng y hệt ông Hà lúc đó. Nhật Long vô thức lùi lại mấy bước, hai mắt từ khiếp đảm dần trở nên trống rỗng

"Tôi còn trẻ như vậy, tương lai tươi sáng như vậy, tất cả là tại cậu! Cậu nghe đây, từ giờ phút này, cậu nợ tôi và ba một mạng. Cậu không thể chết, cậu phải sống. Sống để trả nợ, hiểu chưa?!"

Nhật Nam giống như biến thành con người khác, anh điên cuồng hét vào mặt cậu. Giờ phút này thế giới của cậu như sụp đổ, ánh sáng còn le lói đã bị đập tắt. Cậu đứng im như trời trồng, đau đớn cùng bất lực

"Cậu không hiểu tiếng người sao? Tôi nói cậu phải sống để trả nợ cho chúng tôi..."

"Đừng nói nữa mà! Làm ơn...tôi xin lỗi..."

"Cậu định trốn sao? Hèn hạ! Cậu chết rồi thị mạng của tôi tính sao đây?"

"Tôi trả...chỉ cần tôi trả là được phải không? Được...tôi sẽ sống để trả...trả cho anh và cho ba... Đừng nói nữa...làm ơn."
_____________________________________________

Dãy phòng cấp cứu thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đi qua đi lại. Thượng tá Dương lòng như lửa đốt đi đi lại lại, chốc lát lại trừng mắt nhìn người đang ngồi thất thần trên băng ghế.

"Này! Anh vừa lòng chưa?!"

"..."

"Sao không nói gì? Lúc nãy chính anh còn gào lên muốn giết nó mà. Đấy! Vừa lòng anh chưa? Thằng Nam vừa mất thôi anh đã muốn tiễn đi thằng Long. Dù không có tình phụ tử nhưng anh cũng phải có tình người chứ anh Hà?"

"Anh đừng nói nữa được không?! Tôi không biết...tôi không hiểu sao mình làm vậy nữa? Nhưng tôi..."

Ông Hà ôm đầu nức nở. Ông chẳng biết vì sao mình làm vậy. Lúc đó...dường như người đó không phải là ông. Ông cũng không biết...vì cái gì...

"Anh định nói không muốn làm như thế?"

"..."

Không gian lại chìm trong im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Y tá và bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Ông Dương đứng bậc dậy đi tới theo sau là ông Hà

"Cháu tôi thế nào rồi bác sĩ?"

"Chú là người nhà bệnh nhân?"

"Ừm."

Một câu khẳng định chắt nịt khiến ông Hà không khỏi trố mắt.

"Cổ chân trái bị trật khớp nhưng không nghiêm trọng. Sau lưng đa chấn thương, nhiều nơi xuất huyết chúng tôi đã tiến hành xử lý. Hiện giờ sức khoẻ cháu còn khá yếu chúng tôi sẽ chuyển vào phòng hồi sức."

"Cảm ơn bác sĩ!"
______________________________________________

Sau một ngày hôm mê, Nhật Long chầm chậm mở mắt. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm cậu khó chịu. Định ngồi dậy thì phía sau truyền đến cảm giác đau thấu trời khiến mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh lại túa ra.

"A!"

Y tá nghe tiếng rên liền chạy vào thì thấy cậu đã tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ. Sau một lượt kiểm tra chị y tá ân cần hỏi

"Em có cần gì không?"

"Nước ạ."

"Chờ chị một lát."

"Vâng."

Bóng y tá khuất sau cánh cửa. Nhật Long xoay đầu về cửa sổ giấu đi dòng nước mắt. Cậu phải sống, sống để trả nợ...
_______________________________________________________________________________

Mình thấy cách viết và văn phong của mình còn khá tệ. Mình sẽ cố cải thiện, mong được mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro