2. Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Long! Anh Long!"

Thượng sĩ Hùng lay nhẹ cánh tay Nhật Long gọi khẽ khi thấy anh ngủ gật trong cuộc họp. Đôi mày anh nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi mỏng dường như đang gặp ác mộng

"Thiếu úy Nhật Long!"

"Hả?!"

Tiếng quát đanh thép từ Đội trưởng làm anh bừng tỉnh. Cả người hốt hoảng bật về phía trước khiến phần hông đâm vào cạnh bàn phát lên một tiếng cạch rõ đau rồi ôm lấy eo nhăng nhó. Khi định thần lại thì thấy mọi người đang nhìn mình khiến anh lạnh cả sống lưng, bây giờ anh mới ý thức được mình đã làm một chuyện ngu ngốc nhưng muộn rồi. Đội trưởng Phong nhìn anh lạnh lùng hỏi

"Cậu thiếu ngủ à?"

"A sếp, không...không có ạ."

"Đi ra ngoài rửa mặt rồi vào."

"Vâng."

Nhật Long lủi thủi bước vào nhà vệ sinh. Eo đã xuất hiện vết bầm tím, anh hít một hơi lấy lại tinh thần mở vòi nước rửa mặt. Sau lưng từ lúc nào đã ướt một mảnh lớn.

Reng ~ reng

Chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông. Long đưa tay mở màn hình thì xuất hiện dãy số đã từng rất quen thuộc mà đã rất lầu rồi chưa thấy. Anh nhíu mày đắn đo một lạt rồi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, Long dứt khoát ngắt máy. Dù sao cũng đã 6 năm rồi. Ngần ấy thời gian...còn hy vọng làm gì nữa...

_____________________________________________

Thẩm Minh kiểm kê hàng hoá đang được đóng gói. Hắn dùng con dao găm đâm thủng một gói hàng rồi đặt lên đầu lưỡi, chẳng mấy chốc một cảm giác lạnh toát cùng lâng lâng ập đến. Hắn cười khẽ rồi ném con dao cho đồng bọn. Lũ đàn em hiểu ý gọi nhau đến thử. Xem như đây là phần thưởng nóng khi hoàn thành đơn hàng. Cả bọn phê pha cười rộ lên thích thú, có thằng nằm vật ra sàng. Dưới sự bao bọc của rừng già, những hoạt động phi pháp đã được tiến hành.

Trong lúc lũ đàn em đang liên hoang trong khoái cảm, Thẩm Minh trở về căn phòng của mình. Sắp tới đây hắn sẽ nhận nhiệm vụ vận chuyển một đơn hàng khủng sang biên giới. Mà muốn đến được biên giới thì phải vượt qua địa phận của Thành phố Lam Kinh, không còn con đường nào khác. Nếu bây giờ đi bằng đường biển thì ruổi ro lại càng cao, vì cách đây vài tháng thằng bạn chí cốt của hắn là Lâm Quan đã sa lưới tại nơi này. Hắn không thể lại đi vào cái con đường đầy cạm bẫy ấy. Hắn phải lên một kế hoạch để vượt qua cái chướng ngại nằm án ngữ con đường tài vận của mình. Nhất định phải qua được nó...

Nhưng hắn không ngờ rằng chưa đợi hắn ra khỏi hang thì đã có kẻ đã lần ra được những dấu vết về sự tồn tại của hắn mà tìm tới tận hang ổ... Hắn bây giờ như một con cừu non dưới ánh nhìn của bầy sói.

___________________________________________

Trụ sở cảnh sát Thành phố Đồng Triều đèn sáng như ban ngày. Quân số xếp thành hàng chỉnh tề, quân trang sáng loá cùng gần chục chiếc xe quân dụng đậu dưới sân. Sau những tiếng điểm danh và quán triệt từng hàng quân bắt đầu di chuyển lên xe. Chẳng mấy chốc tiếng rồ ga vang vọng khắp một vùng. Những chiếc xe lao vút trong màn đêm yên tĩnh rồi mất hút trên cung đường vắng.

Rừng già tịch mịch, bóng đen bao trùm lên mọi cảnh vật dường như ngưng đọng nhưng từ phía xa vẫn còn le lói tia sáng. Trên con đường mòn dẫn vào sâu trong cánh rừng, những bàn chân lặng lẽ bước dò bước tiến về phía trước. Những khẩu súng ghì chặt trên tay dần nóng lên do hấp thụ nhiệt độ của con người. Trong ánh sáng le lói của chiếc đèn pin đã được quấn qua nhiều lớp vải để giảm độ sáng có thể thấy được những gương mặt căng thẳng, mồ hôi vẫn liên tục chảy xuống hai bên thái dương dù nhiệt độ rất thấp. Dường như mọi thứ đang nóng lên từng giây, từng phút theo những bước chân. Tiếng tim đập thình thịch vẫn vang vọng trong tai những người lính. Ít phút nữa đây họ sẽ bước vào một cuộc chiến sinh tử.
__________________________________________

Đồng hồ đã điểm 12h, Nhật Long nằm trên giường lăn lộn không ngủ được. Một cảm giác bất an đến với anh từ lúc số của ông Hà gọi tới. Trong suốt 6 năm kể từ ngày anh ra khỏi nhà, dù vẫn dùng một số điện thoại nhưng ông ta không hề gọi cho anh một cuộc gọi nào cả. Nếu là Nhật Long của ngày trước thì có lẽ sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng đã từ rất lâu rồi anh không còn nhớ được cái tình cảm mà mình từng ao ước nó ra sao nữa. Cứ tưởng không điều gì từ người đàn ông đó khiến anh rung động nhưng đến bây giờ, chỉ vì một cuộc điện thoại vu vơ mà anh đã không ngủ được. Lòng anh bây giờ thật ngỗn ngang và khó chịu. Cái cảm giác thấp thỏm như ngày ấy lại ùa về.

Cứ lăn lộn mãi như thế rồi Long lại đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau lại đến cơ quan như ngày thường. Thành phố Lam Kinh vào sáng sớm thường sẽ mây mù giăng kín lối, cảnh dân cư khá thưa thớt làm toát lên hiu quạnh của miền biên giới, nhưng hôm nay lại nhộn nhạo một cách lạ thường. Dường như có cái gì đó đã xảy ra mà anh chưa được biết. Bất giác sự bất an âm ỷ từ đêm qua lại trỗi dậy, trong vô thức Nhật Long kéo mạnh tay ga. Chiếc xe lao nhanh trên cung đường để lại một vệt sương rẽ làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro