1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết tháng này dọn ra ở riêng."

Câu nói lạnh lùng của người đàng ông trước mắt làm cậu thiếu niên run rẩy. Chiếc đũa trong tay đang cầm đã tuột khỏi tay từ lúc nào mà rơi xuống đất tạo nên những tiếng vang lạch cạch.

"Ba...con..."

"Không nói nhiều. Phòng trọ tôi đã đặt sẵn cho cậu rồi. Lo chuẩn bị đồ mà dọn qua đi."

"Nhưng con không muốn đi!"

"Muốn hay không không do cậu quyết định. Đây là nhà tôi. Cậu cũng đã gần 18, nhiệm vụ giám hộ của tôi đến đây cũng đã hết. Mong cậu đi cho."

Cậu thiếu niên hồng mắt. Cậu biết ba chán ghét cậu, nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày ba sẽ đuổi cậu đi.

"Ba...thật sự phải làm như vậy sao?"

"Ừm."

Ông Hà lạnh lùng khẳng định. Đôi mắt ông ta lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên

"Vì cái gì? Sao ba đuổi con? Ba ghét con, ba hận con cũng được. Nhưng 3 năm nay con đã rất cố gắng mà. con chỉ còn có ba là người thân thôi. Ba đừng đuổi con được không?"

Cậu thiếu niên run giọng cầu xin như muốn bám víu vào điều gì đó trong vô vọng.

"Cậu biết dù cậu có cố gắng ra sao cũng không thể thay thế được Nhật Nam mà? Chính cậu là thủ phạm đã đẩy nó vào chỗ chết cậu quên rồi sao? 3 năm nay mỗi ngày nhìn thấy cậu tôi chỉ muốn người chết đi là cậu chứ không phải nó. Cậu hiểu không? Cậu đi đi, chúng ta sau này sẽ không còn quan hệ gì nữa."

Nhật Nam là con đầu lòng của ông Hà cùng với người vợ đầu. Khi vừa sinh ra thì mẹ mất trên bàn mổ. Mình ông phải gà trống nuôi con. Hai ba con cứ quấn quýt bên nhau nên tình cảm càng sâu đậm.

Rồi 7 năm sau ông tái hôn với một người khác, là mẹ của Nhật Long. Tuy cùng là con nhưng ông thừa nhận ông dành nhiều tình cảm hơn cho Nhật Nam vì thằng bé thiếu thốn từ nhỏ còn Nhật Long thì có mẹ ở bên.

Cuộc hôn nhân kéo dài được 5 năm do mẫu thuẫn gia đình, ông cùng vợ ly hôn. Nhật Long quyết định ở với ba thay vì mẹ. Hai anh em Nam và Long càng ngày càng quấn quýt khiến ông thấy rất hài lòng. 

Năm Nhật Nam 22 tuổi, một thanh niên tràng đầy nhiệt huyết thì tai nạn bất ngờ ập đến trong một chiều mưa cướp đi sinh mạng anh.  Lúc đó ông đã làm gì? Đương nhiên là không chấp nhận, điều đó quá mức bình thường với cảm xúc của một người cha vừa mất con.

Rồi ông nghe được người trong nhà bảo hôm đó dù mưa tầm tã, Nhật Long vẫn không thôi bám lấy anh trai đòi anh mua bánh kem. Hết nước, anh đành phải ra đường và sau đó xảy ra tai nạn. Ông Hà đứng như trời trồng rất lâu. Hai mắt ông sớm đã đỏ ngầu vì thức trắng nay càng đỏ hơn trông thật đáng sợ. Ông bước lên lầu mở toang cửa phòng của Nhật Long, không đợi cậu kịp định thần. Ông lôi cậu ra giữa phòng rồi điên cuồng dùng roi đánh vào người cậu. Lần đó Nhật Long sốt cao phải nằm viện, đến khi xuất viện ra về ông cũng không đến thăm cậu một lần.

Rồi trong suốt một khoảng thời gian , ông đã giải toả nỗi đau bằng cách đỗ lỗi cho đứa con thứ của mình. Nếu hôm đó nó không giục anh đội mưa đi mua bánh thì mọi việc đâu đến nỗi như thế. Rồi lại lạnh nhạt không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Xem đó như một càch trừng phạt. Nhưng có lẽ ông đã quên đi lý do của hành động ấy và cũng quên đi rằng con người làm sao đoán trước được tương lai.

Nhật Long đứng đậy quay người che đi đôi mắt đã sắp không kìm được dòng lệ. Cậu nói nghẹn ngào

"Ba muốn đuổi con chứ gì? Được. Con đi!"

Vừa ra khỏi công nhà, Long vừa chạy vừa khóc nức nở trong đêm tối, mặc cho chiếc bụng trống không đang kêu gào thảm thiết cũng không có dấu hiệu dừng lại. Cậu đau quá! Đau như cái ngày mà ba đánh cậu không thương tiếc. Nếu ngày hôm đó người nằm trên vũng máu là cậu thì ba có hành xử như vậy với anh hai không? Chắc sẽ không. Từ nhỏ đến giờ, trong lòng ba chỉ có mình anh thôi.

Cậu chạy thật xa không biết tới nơi nào. Bên ngoài xe cộ bắt đầu thưa dần rồi không còn một tiếng động. Cậu ngồi thụp xuống bên cột đèn đường lập loè, chốc lát lại có xác của những con thiêu thân rơi xuống. Cậu giương đôi mất đã sưng húp và đỏ đục nhìn lên đàn thiêu thân ấy rồi lại cúi đầu tự giễu bản thân

Chúng ta thật giống nhau, dẫu biết sẽ tổn thương nhưng vẫn lao đầu vào. Thật ngu ngốc phải không?
__________________________________________________

Đồng hồ điểm quá 12 giờ khuya. Ông Hà ngồi dưới ngọn đèn le loét trước nhà như đang chờ đợi một ai đó. Thật ra đây chỉ là thói quen của ông mỗi lúc cần suy tư một điều gì đó. Nhưng điều đó là gì thì chỉ có ông mới biết. Có lẽ ông đang ngẫm lại những điều đã xảy ra vào tối nay chăng? Hay đang ngẫm lại suốt 3 năm qua mình đã làm những gì? Dù sao cũng chẳng có ích gì nữa.

Trong bóng đêm của sự cô tịch. Hai con người xa nhau về khoản cách địa lý lẫn trái tim cùng ngồi trầm mặc. Có lẽ sợi dây phụ tử dù có bềnh chặt đến mấy cũng sẽ bị vô tình cắt đi bởi sự vô tâm và lạnh nhạt. Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại họ đã không còn biết đối phương ở nơi nào.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro