9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình muốn nhiều hơn nữa!

Thời tiết ở Quảng Châu rất tốt, nắng ấm vừa phải, gió nhẹ thổi qua cũng không thấy lạnh dù không mặc quần áo cotton dày dặn.

Trương Hân đứng ở nơi đã hẹn trước với Hứa Dương Ngọc Trác, xung quanh là những đôi yêu nhau tay trong tay đi ngang qua, cô đã thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này sau khi trở về Quảng Châu, mỗi lần nhìn thấy cô đều nhớ đến Hứa Dương Ngọc Trác một cách bất thường.

Và bây giờ cuối cùng họ cũng sắp gặp nhau...

Sau khi chỉnh lại quần áo bị Comi làm rối tung, Trương Hân hồi hộp và mong đợi Hứa Dương Ngọc Trác đến.

"Hân Hân!" Tiếng gọi quen thuộc của người bạn cùng phòng mà cô đã lâu không nghe thấy, chỉ trong một giây giống như một loại công tắc nào đó được bật lên, đôi mắt của Trương Hân đỏ hoe, cô cảm thấy muốn khóc mà không thể giải thích được lí do.

Dù chỉ mới được vài ngày nhưng cô rất nhớ với Hứa Dương Ngọc Trác.

Xe taxi vừa dừng lại, bóng dáng quen thuộc lao về phía cô, Trương Hân nhìn thấy liền lao về phía người kia. Rơi vào trong ngực cô là một cái ôm đã lâu không gặp, giống như ánh nắng xuyên qua rèm cửa buổi sáng xuyên qua phòng cô đầy ấm áp, nó cũng giống như ly cà phê cô yêu thích, tràn ngập hương thơm êm dịu, càng nếm càng thơm, khiến cô không nỡ buông ra.

Comi bị hai người cùng lúc bỏ rơi nhìn chằm chằm vào đôi mắt to và đôi mắt nhỏ, sau vài lần chạm mắt, chú chó con có chút sợ hãi nhìn người chủ nghiện ôm và không thèm để ý đến chủ nhân, nó im lặng cúi đầu và nép đầu vào túi của mình. .

Hứa Dương Ngọc Trác vùi vào trong ngực Trương Hân, có ý xấu hỏi: " Hân Hân có nhớ mình không?" Trương Hân của nàng vốn không giỏi biểu đạt, tựa hồ chỉ có thể nói ra những gì bản thân nghĩ.

"Mình có..." Nỗi khao khát ẩn giấu của Trương Hân đã bị người yêu kéo ra và bộc lộ ngay trước mặt nàng, khi nói chuyện tai cô đỏ bừng và cô vẫn xấu hổ.

Cảm nhận được sự xấu hổ của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác buông cánh tay của cô ra, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hân, muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô càng xấu hổ hơn, vì vậy nàng tiếp tục hỏi một cách miễn cưỡng.

"Nhớ ai cơ?"

"Mình muốn gặp trà sữa!" Cảm nhận được đối phương có ý xấu, Trương Hân thay đổi lời sắp nói ra khỏi miệng, ấu trĩ như một kẻ phản đối không muốn Hứa Dương Ngọc Trác đạt được tâm nguyện của mình.

"Gâu ~" Con chó con nghe thấy tên mình nhẹ nhàng sủa lên, nghiêng đầu như đang thắc mắc làm sao người lạ này lại biết tên mình.

"Được rồi! Trương Hân! Vậy thì cậu có thể gặp trà sữa! Mình về nhà ngủ!" Nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác đẩy Trương Hân ra xa, giả vờ khó chịu, quay người chuẩn bị bắt taxi rời đi. Trương Hân nhìn người trẻ con kia và cười khúc khích, mang theo hai con chó và đuổi theo Hứa Dương Ngọc Trác.

"Mình đùa cậu thôi! Tất nhiên là mình nhớ cậu!"

"Hừ, ai quan tâm? Dù sao mình cũng không nhớ cậu, mình nhớ Comi!" Không để ý đến Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đưa tay chạm vào đầu của Comi. Tiểu Kim Mao có tính hay quên rất lớn. Đã lâu rồi mới gặp lại và nhìn thấy nhau, dường như nó không còn nhận ra nàng nữa, nàng cảm thấy có chút xót xa.

Nhưng Đaị Kim Mao hình như lại khác, Đại Kim Mao có trí nhớ tốt, lâu ngày không gặp dường như càng dính chặt vào nàng, sau khi bước vào quán ăn nhỏ, Trương Hân cúi đầu dựa vào vai Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa nàng một cách đáng yêu.

"Không được, cậu cũng phải nhớ mình!"

"Mình nhớ cậu? Cậu nhớ trà sữa của cậu, mình nhớ Comi của mình"! Thật là một con cừu bảo thủ, Trương Hân cong môi, ngay khi cô định nói thêm điều gì, người phục vụ đã đưa thực đơn ra. Sợ bị phát hiện, Trương Hân không còn cách nào khác ngoài ngồi thẳng dậy.

Ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu vào mặt Hứa Dương Ngọc Trác đang gọi món. Bên kia lũ chó con bắt đầu làm quen nhau và cứ tiến lại gần nhau như thế này. Khung cảnh dường như là lời chú thích đơn giản nhất cho từ hạnh phúc.

Đôi môi tô son đang đóng mở, cực kỳ hấp dẫn, nhưng là quán ăn đông đúc, dù có bốc đồng đến mấy cũng chỉ có thể ôm, không thích hợp hôn một chút nào, Trương Hân chọc chọc vào bát đĩa trước mặt cô, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, hối hận vì đã đặt địa điểm gặp mặt ở đây.

" Hứa Dương Ngọc Trác, cậu thật sự không muốn hôn mình sao?" Trương Hân nhẹ nhàng nói, nghiêng đầu nhìn người phục vụ đang rời đi.

Như bị lời nói của Trương Hân làm cho sợ hãi, tay cầm ly nước của Hứa Dương Ngọc Trác khựng lại, những giọt nước tràn ra rơi trên ngón trỏ trắng nõn của nàng, tỏa sáng dưới ánh nắng vàng, như sợ mình nghe nhầm, Hứa Dương Ngọc Trác không chắc chắn mở miệng hỏi: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Trương Hân quay đầu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, đôi mắt to tựa như đang cầu xin tha thứ, đáng thương hỏi nàng: "Mình nói, cậu không phải muốn hôn mình sao?"

Sau khi đặt hai tiểu cẩu trở lại giỏ và bị Trương Hân kéo vào buồng vệ sinh, Hứa Dương Ngọc Trác chợt hối hận vì miệng mình nhanh hơn não, người đứng trước mặt cô lúc này không còn đáng thương như trước nữa, với vòng eo căng ra Trương Hân ôm nàng và kéo nàng lại gần, bầu không khí trong phòng dần trở nên mơ hồ.

Trương Hân da mặt mỏng, khi bị trêu chọc sẽ đỏ mặt, chủ động như ngày hôm nay là rất hiếm, không hiểu sao, Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu mong chờ điều đó ...

Trương Hân hôn nhẹ lên môi Hứa Dương Ngọc Trác với sự ngây thơ đặc biệt của cô nhưng nụ hôn của người lớn không bao giờ chỉ là một hương vị, cho dù cô luôn bị Hứa Dương Ngọc Trác trêu chọc, hơi thở hòa quyện không ngừng khiến cô bùng cháy và mãnh liệt hơn, nó sắp vượt khỏi tầm tay.

Sự mơ hồ bị gián đoạn bởi tiếng cửa cọt kẹt, Trương Hân miễn cưỡng kết thúc nụ hôn gần như đảo lộn cả thế giới, cô bất mãn rúc vào vai Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó như nghĩ đến điều gì đó, cô mở miệng gặm nhấm bờ vai của Hứa Dương Ngọc Trác cắn một miếng.

"Trương Hân, cậu là cẩu sao?"

"Mình không thể chỉ nghĩ đến việc hôn cậu! Mình phải khiến cậu nhớ mình nhiều hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro