8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn cậu vì đã yêu mình

"Chúng ta luôn ở nơi gần nhau nhất và tồn tại ở dòng thời gian xa nhất, Dương tỷ, chúc mừng sinh nhật." Trương Hân buồn bã khóc, giọng nói khàn khàn và run rẩy ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác. Mặc dù Trương Hân đang mặc áo sơ mi dài tay nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn cảm thấy cơ thể Trương Hân có gì đó không ổn vào thời điểm hai người ôm nhau trên sân khấu.

Hai người đã không ở cùng nhau mấy ngày, Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân cùng người khác chơi rất vui vẻ, vì vậy muốn cho cô một chút không gian nên không cố ý đến chỗ Trương Hân. Hôm nay Hứa Dương nhìn thấy Trương Hân chưa kịp đọc thư đã khóc, đến mức cô không còn cách nào khác ngoài mỉm cười, vỗ vai an ủi.

Không có nhiều lần Trương Hân thực sự có thể mở lòng mình, hôm nay cô ấy có thể nói nhiều như vậy thật nằm ngoài dự đoán của Hứa Dương Ngọc Trác.

Sau khi biểu diễn xong, Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng đến chỗ Trương Hân để giải thích nhưng không thể. Cô không tìm được người này. Nhìn Hứa Dương Ngọc Trác cau mày, Quách Sảng đến gần Hứa Dương Ngọc Trác, thấp giọng nói:

"Dương tỷ, em nghe nói chị ấy cảm thấy không khỏe nên đã quay lại trung tâm trước. Chị đi tìm chị ấy đi."

Hứa Dương Ngọc Trác đã đoán ra, may mắn thay Trương Hân không chơi trò đột nhiên biến mất, cô ấy đã nói rõ với các thành viên trong đội và nhanh chóng quay trở lại trung tâm.

Khi cô mở cửa phòng Trương Hân, cô nhìn thấy người kia mặc đồ ngủ, tóc ướt, đứng dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống. Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng bước tới đỡ Trương Hân, cánh tay gầy gò của Trương Hân lộ ra qua ống tay áo xắn lên, truyền đến nhiệt độ cơ thể bất thường của cô ấy.

"Trương Hân, cậu không chăm sóc tốt bản thân gì cả." Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Trương Hân ngồi ở bên giường, Trương Hân cũng không có phản đối gì, cô vừa mới tắm xong, cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng tựa vào tường, suýt nữa thì ngã xuống, may thay Hứa Dương Ngọc Trác xuất hiện kịp thời. Cổ họng cô hơi đau vào đêm hôm trước, sáng nay cô hơi sốt nhẹ, muốn nghỉ ngơi một lát nên vội uống thuốc hạ sốt khiến cô suýt ngủ quên trước khi đến rạp và tưởng rằng cơn sốt đã hạ. Nhưng trước khi đọc thư cô quá lo lắng, kết quả là toàn thân lại bắt đầu nóng bừng.

Chuyện Trương Hân bị bệnh là một sự thật không thể phủ nhận, Trương Hân tựa đầu vào Hứa Dương Ngọc Trác trên vai, giọng nói bây giờ còn khàn khàn hơn trước.

"Dương, mình còn muốn nói nhiều hơn thế, mình nhớ cậu, rất nhớ cậu, mình không muốn cậu ở bên người khác. Mình muốn cậu ở lại với mình, mình có thể chăm sóc cậu thật tốt." Giọng nói của Trương Hân khiến Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy đau khổ, vội lau nước mắt cho Trương Hân.

"Được rồi được rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu hết rồi, chỉ mong cậu chủ động một chút, đừng khóc nữa, mình sẽ đo nhiệt độ và cho cậu uống thuốc." Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Trương Hân nằm xuống, đưa nhiệt kế cho Trương Hân rồi tự mình đi tìm thuốc.

"Được, đưa nhiệt kế cho mình." Hứa Dương Ngọc Trác lấy nhiệt kế ra khỏi người Trương Hân đang sắp chìm vào giấc ngủ, xoay nhiệt kế về phía ánh sáng, nheo mắt cẩn thận phát hiện đã là 38 độ 8.

"Trương Hân, sao lại sốt cao như vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác xoay người, đang muốn lấy thuốc, lại bị một bàn tay phía sau giữ chặt.

"Dương, đừng đi, đừng đi." Trương Hân hơi mở mắt ra, ôm thật chặt Hứa Dương Ngọc Trác, đôi mắt đỏ hoe, như thể một giây tiếp theo lại khóc.

"Đừng khóc, mình đi lấy thuốc cho cậu, nào để cho mình đi, mình sẽ sớm quay lại." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xổm ở bên cạnh Trương Hân, vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị giữ chặt của cô. Hứa Dương Ngọc Trác nhét lại tay Trương Hân vào trong chăn, đi đến ghế sofa lấy thuốc, đỡ Trương Hân dậy, cho thuốc vào miệng Trương Hân sau đó đưa nước ấm.

Người bị sốt cao có chút bối rối, muốn uống chút nước để giảm bớt cảm giác khó chịu trong cổ họng nhưng lại bị nghẹn, may mắn là sau khi nuốt thuốc, Trương Hân chỉ phun nước trong miệng ra. Trương Hân ho dữ dội đến mức vùng ra khỏi tay Hứa Dương Ngọc Trác, đứng dậy khỏi giường, loạng choạng vào phòng tắm, khuỵu xuống và phun ra mấy viên thuốc cô vừa uống.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tấm lưng gầy gò của Trương Hân mà run rẩy, đứng cạnh giường có chút ngơ ngác, mấy ngày trước Trương Hân đột nhiên thu dọn đồ đạc rời khỏi trung tâm, cùng Khương Sam đi Tân Cương mà không hề nói cho cô biết khiến cô rất tức giận, nghĩ rằng dù sao mình cũng không thể quản lý được Đại Kim Mao kia nên chỉ mặc kệ, phớt lờ Trương Hân mấy ngày, sau đó lại đang chuẩn bị biểu diễn sinh nhật nên không có thời gian quan tâm đến người đó khi đang diễn tập. Cô có thể nhìn thấy trước cửa phòng mình, có đồ uống, nhưng Trương Hân biết bản thân gặp rắc rối và thậm chí không dám đi vào. Làm sao Hứa Dương Ngọc Trác có thể nghĩ rằng Trương Hân sẽ lại bắt đầu hủy hoại cơ thể cô ấy nếu cô không quan tâm đến Trương Hân?

Một lúc sau, Trương Hân vịn vào tường đứng dậy, từng bước một đi về phía giường, nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống. "Dương, cậu có thể nằm với mình một lúc được không?"

"Được rồi, nhanh nằm xuống đi." Hứa Dương Ngọc Trác đem miếng dán hạ sốt trên bàn đầu giường dán lên trán Trương Hân, rồi cùng cô nằm xuống. Do sốt cao và mất ngủ nhiều ngày, Trương Hân cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác không thể tách rời trong vòng tay của Hứa Dương Ngọc Trác và chìm vào giấc ngủ sâu.

Hứa Dương Ngọc Trác không dám ngủ quá sâu vì sợ tình trạng của Trương Hân sẽ trầm trọng hơn nên cứ hai giờ lại thức dậy để đo nhiệt độ cho cô, tuy nhiên, thuốc hạ sốt dường như không có tác dụng, chẳng bao lâu cơn sốt lại bắt đầu.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn rõ chỉ số trên nhiệt kế đã gần 40°C, cô không thể bình tĩnh được nữa.

"Trương Hân, tỉnh lại đi, cậu sốt cao quá, mình đưa cậu đi bệnh viện."

Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Trương Hân đã mềm nhũn lên, muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, nhưng người trong tay không có phản ứng.

Hứa Dương Ngọc Trác bình tĩnh lại, gọi điện thoại cho Viên Nhất Kỳ: "Viên Nhất Kỳ, em có thể tới phòng Trương Hân được không? Cậu ấy sốt cao bất tỉnh, chị không thể tự mình đưa cậu ấy đến bệnh viện được, chị biết đã rất muộn rồi nhưng...."

"Được rồi chị, em lập tức dậy." Viên Nhất Kỳ nửa đêm tỉnh lại, muốn nổi giận, nhưng khi nghe điện thoại, nghe thấy giọng run run của chị gái, cô đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng thay quần áo của mình và đi ra ngoài.

Lúc Trương Hân được truyền dịch vào tĩnh mạch thì trời đã gần sáng, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, mặt Trương Hân đỏ bừng và cô cứ thở yếu ớt, mặc dù thuốc đã truyền vào cơ thể cô một thời gian nhưng vẫn không có tác dụng gì đáng kể.

Trương Hân không nói với Hứa Dương Ngọc Trác rằng cô đã rất lo lắng, sau khi Trương Hân nhận ra rằng Hứa Dương Ngọc Trác ngày càng rời xa cô. Thời tiết ở Thượng Hải trở nên lạnh hơn, gần đây cô đặc biệt cảm thấy lo lắng, bệnh đã lâu mà hôm nay mới phát hiện.

Trương Hân đã tự an ủi mình rằng Hứa Dương Ngọc Trác sẽ không ngừng yêu cô, nhưng cô vẫn không thể chịu được tác động từ thái độ của Hứa Dương Ngọc Trác, bệnh phát tát đột ngột và mọi lo lắng những ngày gần đây đã cuốn trôi cô như một cơn lũ. Trương Hân hoảng sợ, cô hoàn toàn hoảng loạn, lúc này cô mới mới nhận ra rằng mình rất thụ động trong buổi biểu diễn sinh nhật, điều mà trước đây cô chưa bao giờ thừa nhận với chính mình.

Hứa Dương Ngọc Trác lấy khăn ướt lau cơ thể cho Trương Hân, một lúc lâu sau, nhiệt độ cơ thể của Trương Hân dần giảm xuống, Hứa Dương Ngọc Trác cũng mệt mỏi và ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh.

Khi Trương Hân tỉnh dậy, y tá đang rút kim cho mình, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đang ngủ, Trương Hân cảm ơn y tá sau đó lặng lẽ xuống giường, ôm Hứa Dương Ngọc Trác về giường rồi lại ngủ thiếp đi.

Lúc đó đã là ba giờ sáng, hai người dần dần tỉnh lại, giọng nói của Trương Hân vẫn rất khàn, cô bình tĩnh nói: " Hứa Dương Ngọc Trác, sau này mình sẽ chủ động, cậu mấy năm qua đã vất vả rồi. Cảm ơn cậu đã không rời xa mình. Cảm ơn cậu vẫn yêu thương mình."

"Không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro