10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rượu rum dâu

Sau sự kiện náo nhiệt luôn có những khoảng lặng cực kỳ yên tĩnh.

Vào ban đêm sau khi tắm xong, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại ôm đầu gối, ánh mắt không tập trung, con mèo đen nhỏ luôn ồn ào trong phòng cũng vậy, nằm yên bình trong chuồng, nó đang ngủ say, cả căn phòng im lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng thở.

Khi có tiếng gõ cửa thì cô mới định thần lại. Hứa Dương Ngọc Trác nhếch môi cười, sự nhạy bén của tiểu thần tượng không nên coi thường. Khi mở cửa, cô nhìn thấy mái tóc đỏ nổi bật, lớp trang điểm đậm đã được tẩy đi, để lại khuôn mặt không trang điểm đã xuất hiện trước mặt cô vô số lần.

"Không phải mình đã nói mật khẩu cho cậu sao? Cứ vào đi." Hứa Dương Ngọc Trác nghi ngờ dẫn người kia vào trong.

"Mình sợ cậu đang làm việc của riêng." Trương Hân thì thầm.

"Ngồi đi."

"Mỗi ngày chúng ta ở cùng một phòng, cũng không có nhiều lo lắng như vậy, ngay cả việc đối phương đang tắm cũng thỉnh thoảng xảy ra chuyện đột ngột xông vào, bây giờ vừa bước vào cửa nhà tôi liền cẩn thận như vậy sao?" Hứa Dương Ngọc Trác thầm nghĩ, cảm thấy có chút buồn.

Khoảng cách giữa hai người gần như đủ để ba con gấu bông cỡ lớn ở giữa. Khoảng cách không quá gần nó đủ để có thể quan sát tốt hơn cử động cơ thể và nét mặt nhỏ bé của nhau nhưng Trương Hân lại không có ý định ngẩng đầu lên. Điều quan trọng nhất mà Hứa Dương Ngọc Trác thiếu vào lúc này chính là sự kiên nhẫn, không cần phải nói, lá thư trong buổi biểu diễn hôm nay và chuyến thăm hiện tại đã lấy đi rất nhiều dũng khí từ người này, vào thời điểm này sẽ là quá đáng nếu không cho cô ấy một ít thời gian.

Không khí trong phòng từ một người im lặng chuyển sang hai người, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy nàng mím môi, không biết nên nói lời nào, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Trương Hân không biết làm sao. cô đứng dậy, tiến lại gần, ôm Trương Hân vào lòng, một cái ôm rút ngắn khoảng cách cả hai, đây cũng chính là mật mã ngầm giữa hai người

Nếu có cãi vã thì ôm nhau để có thể làm lành hay đơn giản là để cả hai có thể bình tĩnh.

Những người yếu đuối thường nhạy cảm hơn khi được bao bọc trong sự dịu dàng, đôi vai của Hứa Dương Ngọc Trác ngay lập tức ướt đẫm nước mắt của Trương Hân. Người trong lòng cô run lên và nức nở, Hứa Dương Ngọc Trác ôm chặt lấy Trương Hân, tay khẽ vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng lo lắng quan hệ của chúng ta sẽ phai nhạt. Cậu thật sự rất quan trọng đối với mình."

Trương Hân kiềm chế tiếng nức nở và đáp lại: "Mình chỉ sợ rằng chúng ta thực sự sẽ ngày càng xa cách hơn."

"Không có gì phải sợ cả" là câu trả lời quen thuộc và thường là liều thuốc an thần hiệu quả nhất.

"Cậu phải có niềm tin vào chúng ta. Chúng ta sẽ không xa cách. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau già đi, phải không? Cậu không muốn đi cùng mình và ở trước cửa nhà mình à?"

Người trong lòng cô cuối cùng cũng bật cười, vai cũng không còn run rẩy như trước.

"Mình luôn cần cậu, tình yêu của cậu và cảm xúc cậu mang lại khác với những người khác. Chỉ có cậu mới có thể cho đi, vì vậy đừng lo lắng rằng mình sẽ phớt lờ cậu nếu mình chơi thân với người khác. Mối quan hệ giữa chúng ta là rất đặc biệt."

Có gì đặc biệt, mọi thứ đều đặc biệt, ít nhất nụ hôn của Hứa Dương Ngọc Trác lên trán Trương Hân là một bằng chứng thuyết phục.

"Đừng khóc nữa, gần đây mình bận quá, mình không biết phải chủ động tìm cậu như thế nào, chớp mắt cũng không biết sẽ biến đi đâu, cậu quan tâm nhiều như vậy nhưng thậm chí còn không đến tìm mình."

Người vùi đầu vào cổ Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng rụt rè nói: "Mình sợ làm phiền buổi diễn tập của cậu."

"Đồ nhát gan, có cậu ở bên cạnh lúc này, mình càng yên tâm hơn."

Hứa Dương Ngọc Trác luôn duy trì giọng điệu nhẹ nhàng và dễ dàng xuyên vỡ bức tường cứng cáp vốn đã đổ nát trong trái tim Trương Hân.

"Mình xin lỗi." Trương Hân mở miệng với một lời xin lỗi nghèn nghẹt, nhỏ nhưng đầy chân thành.

"Đừng khóc, Hân Hân của mình, mình tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Khoảng thời gian tiếp theo hãy đến tìm mình thường xuyên hơn, mình sẽ tha thứ cho cậu."

Đại Kim Mao vùi đầu thật sâu vào lòng cô nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn nghe được một tiếng "ừm" yếu ớt, mỉm cười đưa mặt lên lau nước mắt.

"Thật sự, bộ đồ ngủ của mình ướt hết rồi."

"Vậy để mình cởi nó ra cho cậu." Cảm giác an toàn được khôi phục, Trương Hân trở lại thái độ nham hiểm trước đây, mặc dù nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt.

"Chậc, tiểu cẩu cẩu thật xấu tính." Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vỗ vào cánh tay Trương Hân nhưng lại không đành lòng dùng chút sức nào.

"Tối nay ngủ ở chỗ mình đi."

Một cái ôm trong đêm đông có thể mang lại hơi ấm tận đáy lòng.

~.~.~

"Dương, mình nhận được một hộp dâu tây, cậu có muốn đến chỗ mình ăn không?"

Cô thả ngón tay ra, trong hộp thoại được ghim lại xuất hiện một giọng nói khác. Thời gian hiển thị trên đầu điện thoại đã điểm rồi vào đêm khuya.

21:16

"Chờ mình." Sau khi làm lành xong, lời mời của đối phương đã đến, Hứa Dương Ngọc Trác làm sao có thể từ chối được?

Hứa Dương Ngọc Trác từ trên sô pha đứng dậy, bế con mèo đen bên cạnh lên: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăm người quen."

"Meo ~" Con mèo nhỏ bất ngờ bị bế lên và bị ép rời khỏi lãnh thổ riêng.

Ôm con mèo trong tay, cô khó khăn mới nhập được mật khẩu để mở cửa.

Khi bước vào, cô nhìn thấy cả một hộp dâu tây trên quầy bếp, mắt cô sáng lên. "Wow, có rất nhiều."

Bên trong truyền đến tiếng trả lời: "Đây là quà của một fan hâm mộ. Tối nay chúng ta hãy ăn hết nó đi." Sau đó, tiếng bước chân dần dần to hơn, cho đến khi một người con gái cao hơn cô nửa cái đầu đứng bên cạnh, ôm chú mèo con vào lòng và trêu chọc nó, rồi nói:

"Mình muốn làm một ít rượu rum dâu, có uống cùng nhau không?"

"Chắc chắn rồi."

Vốn tưởng rằng sẽ từ chối nhưng đối phương lại vui vẻ đồng ý, khiến Trương Hân kinh ngạc nhướng mày.

"Trước tiên chụp cho mình mấy tấm ảnh đi." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn hộp dâu tây nói.

Những bài đăng sau đó trên weibo tưởng chừng là những bức ảnh ngọt ngào của nữ thần tượng đang vui vẻ tương tác với chú mèo, nhưng phía sau lại có một trần nhà hình bầu trời đầy sao và một vật trang trí giáng sinh cũng bị một chú mèo con vô tình xô ngã, không biết chiếc gối đó vô tình bị chụp hay bị lộ ra ngoài một cách có chủ ý. Còn cái ảnh live vô tình hiện ra một phần nhỏ cuộc trò chuyện thì chắc có tác dụng tốt nên cô không muốn xóa đi.

"Chúc mừng!"

Rượu rum dâu có vị ngọt trong miệng nhưng cũng có mùi rượu đặc trưng, Hứa Dương Ngọc Trác không thích mùi vị của rượu, nhưng rượu có vị dâu khá ngon, hai người ngồi cạnh nhau uống một ngụm.

Trương Hân thích tự giễu cợt mình, Hứa Dương Ngọc Trác biết rất rõ điều đó, nhưng chính bộ dạng say xỉn khiến cô khó quên nên mỗi khi có cơ hội, cô đều cố gắng ghi lại khung cảnh lúc đó để cho Trương Hân có điều gì đó đáng nhớ. .

Tử Thái ngốc.

Hứa Dương Ngọc Trác không muốn lại mất bình tĩnh, cũng không muốn bị bắt quả tang trêu chọc người kia quá lâu, cô luôn giả vờ không chịu uống rượu với Trương Hân, cuối cùng rượu vẫn khiến cô hơi đỏ mặt. Tuy nhiên, năng lượng điên cuồng của Trương Hân sau khi uống rượu rất thú vị và việc rượu khiến người ta táo bạo không phải là không có căn cứ.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác uống một ngụm rượu trong ly của mình, cô không  say nhưng má vẫn hơi đỏ, Hứa Dương Ngọc Trác chọn một trong những quả dâu tây còn lại trong hỗn hợp cocktail và nhét nó vào miệng,  nước trái cây làm môi cô hồng hào hơn. Không biết mèo con chui xuống gầm giường hay trốn sau tấm rèm nhưng nó đã biến mất, trong không gian riêng của hai người, không có sự can thiệp nào chỉ có lẫn nhau.

Làm thế nào ngồi sát bên nhau? Tôi quên mất. Cậu ấy đã hôn tôi như thế nào? Tôi không biết.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, chúng tôi cũng chưa từng tỏ tình với nhau, cũng chưa từng xác định rõ ràng mối quan hệ nên chỉ mơ hồ mà thôi. Chúng tôi thích ôm, hôn, ngủ cùng nhau và đợi đến thời điểm thích hợp để giải thích những hành vi này.

Máy điều hòa đang tận lực thổi ra không khí ấm áp, hai người ngồi trên thảm cảm thấy hơi nóng, cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác ôm cổ Trương Hân tiếp tục siết chặt, lòng bàn tay của Trương Hân đặt trên eo Hứa Dương Ngọc Trác không hề có dấu hiệu buông lỏng. Mùi rượu rum lan qua môi và răng , tất nhiên là cả vị dâu nữa.

"Trương Hân, mình không biết hôn người khác." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi vào lòng Trương Hân, nhìn nàng nói.

"Mình biết." Trương Hân nhẹ nhàng hôn môi cô, tìm kiếm vị ngọt.còn sót lại

Đừng lo lắng quá, cậu sẽ luôn là duy nhất và không thể thay thế trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro