2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12

Tháng yêu thích của Trương Hân là tháng 12. Điều này hầu như ai cũng biết cả. Vlog hàng tuần sẽ được cập nhật hàng ngày. Phần mở đầu và kết thúc của video đều được trang trí bằng màu sắc của giáng sinh. Giáng sinh thật sự là một dịp lớn ở tháng 12, nhưng không phải là tất cả bởi vì điều này.

Vào tháng 12 sẽ dễ dàng gặp phải những trận tuyết đầu mùa. Có thêm một lý do để uống 1 ly rượu vào tháng 12 hay các cửa hàng trên phố sẽ trang trí bằng nhiều cây thông khác nhau. Tháng 12 có khoai lang nướng hấp dẫn, tháng 12 có trà sữa nóng phiên bản giới hạn. Loại trà sữa nóng này thường được mua hai cốc mang về ký túc xá, đây là yêu cầu của Tiểu Miên Dương đối với mùa đông và Trương Hân trong tháng 12.

Khi còn nhỏ, Trương Hân thường đi ngủ sớm vào ngày giáng sinh, với những mong đợi rằng những chiếc tất giáng sinh được đặt cạnh giường sẽ chứa đầy quà vào sáng hôm sau khi cô thức dậy.

Trương Hân hầu như không dành nhiều thời gian ở trong phòng, nhưng trong một năm thì tháng 12 có lẽ là tháng cô ở trong phòng lâu nhất, đương nhiên nhiệt độ thấp không thể cản trở việc Trương Hân đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể là vì tiểu Miên Dương vào tháng 12 đặc biệt bám dính lấy cô. Hoặc có thể tiểu Miên Dương đã nói rằng tình bạn là món quà tuyệt nhất vào những lúc thế này.

Trương Hân dậy sớm hơn tiểu Miên Dương một chút, cô đã điều chỉnh lại thời gian ra ngoài vào mùa đông, có lẽ là khi mặt trời lên cao nhất. Trương Hân đi ra ngoài khoảng 1 tiếng, sau đó nghe thấy âm thanh thông báo của WeChat, Trương Hân giơ tay lên kiểm tra, miệng vô thức nở nụ cười, trong lòng cô đã biết người ngủ nướng kia bây giờ đã thức giấc. Sau đó Trương Hân lấy điện thoại từ túi ra và đúng như dự đoán một đoạn thoại dài 7 giây được gửi đến, một giọng nói khó chịu vang lên:

" Trương Hân, cậu lại đi đâu vậy? Tại sao cậu lại không có ở nhà? Không phải cậu đã hứa sẽ ở nhà cùng mình sao? "

Thật ra từ lúc ấn nút phát, khóe miệng của Trương Hân đã bất giác cong lên, nghe xong đoạn thoại lòng cô như mềm nhũn ra. Trương Hân đặt cung tên xuống, sau đó hắn giọng, nói một cách nghiêm túc:

" Dậy rồi sao? Mình đang ở chỗ tập bắn cung. Mình muốn cậu ngủ thêm một chút nên mình mới đi ra ngoài."

Khi vừa gửi xong, lúc Trương Hân còn đang sắp xếp câu tiếp theo thì Hứa Dương Ngọc Trác trong giây lát đã trả lời:

" Trương Hân, lời nói của cậu không tính, cậu đã hứa ở nhà với mình, mình đã thức dậy rồi và mình vẫn ở trong nhà một mình"

Giọng điệu của Hứa Dương Ngọc Trác khiến Trương Hân nhớ đến cách nàng bĩu môi trong chăn, Trương Hân không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng gọi điện thoại đến.

Sau hàng loạt lời buộc tội đầy đáng yêu của tiểu Miên Dương, cuối cùng kết thúc với danh sách các món phải ăn trong mùa đông của tiểu Miên Dương: khoai lang nướng, bánh hạt dẻ, hai cốc trà sữa nóng và cô phải uống cùng nàng.

Kỳ thật Hứa Dương Ngọc Trác cũng không có yêu cầu cô phải có cùng sở thích với nàng, ví dụ một người thích cà phê, một người thích trà sữa thì cả hai vẫn vui vẻ, nhưng hiện tại đang là tháng 12. Hứa Dương Ngọc Trác bình thường sẽ giả vờ hống hách, lúc này sẽ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, giống như một quy luật bất thành văn và ngầm hiểu là nàng muốn được ôm ấp.

Khi Trương Hân mang đồ ăn và đồ uống trở lại, tiểu Miên Dương đã chọn xong phim, căn phòng nhỏ cũng đã được thắp sáng bằng thứ ánh sáng mà Trương Hân yêu thích. Tiểu Miên Dương chỉ mặc một chiếc váy ngủ và chạy ra cửa, khiến bản thân rùng mình một cái, ôm chặt lấy Trương Hân, không muốn tách ra nữa. Trương Hân khẽ nói:

" Được rồi, cậu mau vào trong, cẩn thận bị cảm lạnh, vào phòng đợi mình một chút"

Kỳ thật những lời này không cũng xa lạ, nó rất bình thường, chỉ cần tiểu Miên Dương ở trong tầm mắt của cô, những lời phàn nàn nhỏ nhặt này không tránh khỏi sẽ xảy ra. Cô sợ nàng tổn thương, sợ nàng sẽ đau lòng, sợ nàng bị cảm và trời lạnh mọi thứ sẽ càng tệ hơn và điều lo lắng duy nhất mà Hứa Dương Ngọc Trác sẽ không bao giờ nói ra là nàng sợ mất Trương Hân. Không vì lí do gì cả, đây là cuộc đối thoại giữa Hứa Dương Ngọc Trác với chính bản thân mình. Nếu một ngày Trương Hân biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trương Hân không ở bên cạnh nàng mọi lúc? Nàng đã nghĩ về chuyện này và thậm chí nghĩ đến nó nhiều hơn vào tháng 12.

Trương Hân cẩn thận mở nắp trà sữa, sờ nhiệt độ của cốc rồi đưa cho nàng

" Còn nóng, uống từ từ, cẩn thận kẻo bị bỏng"

Hứa Dương nhận lấy, cẩn thận nhấp một ngụm lớn, nheo mắt hài lòng rồi mỉm cười nhìn Trương Hân với vẻ mặt không thông minh cho lắm

" Ồ, cậu cũng phải uống, uống cùng với mình"

Trương Hân vừa muốn giãy dụa xua tay, nhưng giây tiếp theo, đã bị tiểu Miên Dương đưa đến miệng, cô đành phải ngoan ngoãn uống một ngụm, à, hương vị giới hạn của tháng 12. Tiểu Miên Dương bên cạnh kiên nhẫn nhấn mạnh:

" Bây giờ là tháng 12, tháng yêu thích của cậu, tháng 12 mọi điều ước đều có thể thành sự thật"

Thật sự... nếu như vậy...tôi sẽ thú nhận tình yêu của mình vào tháng 12...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro