1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Quách Sảng cảm thấy mệt mỏi.

Khi nảy Hứa Dương Ngọc Trác lao ra khỏi phòng tập đã bảo cô đợi ở đây, không được đi đâu và nói rằng sẽ quay lại sớm. Nhưng đã gần một giờ trôi qua, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa xuất hiện.

Hứa Dương Ngọc Trác sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nhưng đây là trung tâm, ai sẽ bắt cóc cô?

Quách Sảng uống coca trong lúc chờ đợi đến nổi mấy viên đá đã tan thành nước, sau đó nhảy múa trước gương mấy lần, đi vệ sinh ai lần. Ngay sau khi nhảy Ninja lần thứ 4, cô cuối cùng cũng mệt mõi nằm xuống sàn phòng, vẫn chưa thấy Hứa Dương Ngọc Trác đâu cả, thậm chí Dương tỷ còn không trả lời tin nhắn WeChat của cô.

Hứa Dương Ngọc Trá không phải quên cô rồi chứ???

2.

" Quách Sảng, sao cậu lại đến đây một mình?" Lý Giai Ân nhìn thấy Quách Sảng một mình trên sàn phòng tập, cô quay đầu lại và nhìn thấy Quách Sảng đang bật dàn âm thanh, cô gật đầu nói: " Cậu đang tập nhảy à? Sẽ rất vui nếu nhảy cùng nhau đấy"

Quách Sảng còn đang do dự không biết nên tiếp tục chờ hay không, vừa nhìn thấy Giai Ân như với được cọng rơm cứu mạng, lập tức đứng dậy chạy tới kéo tay Lý Gia Ân cầu xin: " Giai Ân, đưa tôi đi nhanh đi"

" Đưa cậu đi đâu? Đi đâu vậy? Nhưng tôi vừa mới tới mà" Lý Giai Ân bị Quách Sảng làm bối rối, vừa cuối xuống đã bắt gặp ánh mắt đầy tức giận và thất vọng của Quách Sảng.

" Sao vậy? Ai làm cậu tức giận à? Là tôi sao?"

" Là Hứa Dương Ngọc Trác" Quách Sảng giả vờ lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, kể cho Giai Ân nghe việc bản thân bị Hứa Dương Ngọc Trác bỏ rơi như thế nào.

" Dương tỷ như vậy cũng thật quá đáng mà! Đi, tôi đưa cậu đến gặp chị ấy để nói rõ !" Sau khi nghe Quách Sảng kể, với tư cách là người chính trực nhất H đội, Giai Ân đã quên mất việc bản thân đến phòng tập để tập nhảy, xắn tay áo dẫn Quách Sảng về phía kí túc xá của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân.

3.

Hai người hung hăng đi tới cửa, tuy đang rất tức giận nhưng vẫn gõ cửa một cách lịch sự.

Không có tiếng trả lời.

Lý Giai Ân cuối người áp tai vào cửa nghe ngóng, tuy rằng nói ra không hay cho lắm nhưng trong cô ấy như một tên biến thái đang tò mò chuyện riêng tư của người khác.

Bên trong yên lặng, không có một chút động tĩnh nào. Lý Giai Ân ngẩng đầu, nhìn Quách Sảng, sau đó đứng lên, hắng giọng hét lớn:

" A Hân, Hứa Dương hai người có ở trong đó không? Tôi mở cửa nha"

Lý Giai Ân vặn tay nắm cửa, cánh cửa không mở như thường lệ mà nó đã bị khoá.

Quách Sảng cũng tiến đến mở thử, quả nhiên đã bị khoá, cô quay đầu nhìn Giai Ân: " Kỳ lạ, hôm nay cửa lại khoá, bọn họ có phải ra ngoài rồi không?"

" Không đâu, nửa giờ trước Trương Hân vừa gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng cà phê mới của cô ấy rất ngon" Lý Giai Ân suy nghĩ một lúc và cố gắng tập trung nhớ lại để phân tích: " Trương Hân hôm nay không có buổi tập hay hoạt động nào. Xe đạp của cô ấy đang được sửa chữa, trừ khi Trương Hân đi lấy xe đạp nếu không sẽ không ra ngoài, nhưng theo tôi nhớ thì Trương Hân mới mang xe đi sửa vào hôm qua, việc sửa nó ít nhất phải đến ba ngày và Hứa Dương khi nảy cũng nói với cậu là ở đó đợi cô ấy, không thể nào hai người họ có thể biến mất mà không nói gì được"

Đúng như mong đợi từ bậc thầy suy luận Lý Giai Ân, phân tích của cô ấy rất rõ ràng và logic.

" Nhưng chẳng phải Trương Hân còn một chiếc khác sao? " Quách Sảng chỉ ra kẻ hở từ bậc thầy suy luận.

Lý Giai Ân tỏ ra ngạc nhiên: " Cậu không biết sao? Lúc trước, Trương Hân luôn ra ngoài đạp xe, khiến Dương tỷ không vui nên gọi chúng tôi cùng nhau tháo lốp xe của Trương Hân để tỏ ý tức giận"

" Tôi không biết chuyện này, Hứa Dương Ngọc Trác không bao giờ rủ tôi làm mấy chuyện này" Quách Sảng tức giận, cô cũng đã lâu không thích xe đạp của Trương Hân, nếu lúc đó có cô, cô sẽ tháo túi an toàn ra nhưng tiếc là cô đã bỏ lỡ nó.

" Có lẽ Dương tỷ sợ cậu sẽ nói cho Trương Hân kế hoạch của chị ấy"

Quách Sảng hừ lạnh một tiếng " Đây là sự tin tưởng của mẹ đối với con gái sao?"

Lý Giai Ân vuốt vai Quách Sảng như an ủi " Đừng tức giận Quách Sảng, lần sau tôi sẽ mang cả cậu theo, cho cậu chịu trách nhiệm vặn ốc"

" Nhưng tại sao lúc đó mọi người không tháo cả chiếc xe đó ra? Bây giờ chiếc xe đó là sở thích của Trương Hân" Quách Sảng tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch của mọi người.

" Không phải là chúng ta không nghĩ tới nhưng chiếc xe đó quá đắt, Trương Hân thật sự rất yêu nó, Dương tỷ sợ Trương Hân ôm lốp xe khóc cả đêm nên mới đổi mục tiêu, chủ yếu là để... hù dọa Trương Hân một chút"

Không tìm thấy Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, hai người họ đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì thì đột ngột sau lưng phát ra âm thanh khiến họ giật mình.

" Bắt được rồi nhé! Hai người đến đây làm gì? Lén lút quá " Giọng nói to và rất rõ ràng, cùng lúc đó Viên Nhất Kỳ đi đến hiện trường, nhìn hai người đứng ở cửa ký túc xá thấp giọng nói với ánh mắt dò hỏi, theo sau là Phùng Tư Giai.

" Ồ, đây không phải là phòng của Hứa Dương và Trương Hân sao? Hai người đang làm gì vậy? Cho tôi theo với"

4.

" Bốn người họ đến tìm cậu kìa, Hứa Dương Ngọc Trác" Trương Hân ghé vào tai Hứa Dương Ngọc Trác nói, cô vừa nói vừa thổi vào tai, khiến tai Hứa Dương Ngọc Trác như ù đi

" Chúng ta nên làm gì đây? Cậu muốn mở cửa sao? Cho bọn họ vào? "

" Đừ..ng... đừng, ừm...."

Chẳng lẽ đám người này đồng thời bị điên sao? Lúc trước khi Trương Hân không có ở ký túc xá, thậm chí cô đã cầu xin bọn họ đến chơi để đỡ buồn chán, sao hôm nay bọn họ lại cùng nhau kéo đến? Tại sao lại vào lúc này?

Nhưng hiện tại Hứa Dương Ngọc Trác không còn tâm trí để nghĩ tới nữa, lời nói vừa rồi của Trương Hân mang theo cảm giác trêu chọc mãnh liệt, âm trầm quyến rũ như con rắn nhỏ xuyên vào tai Hứa Dương Ngọc Trác, khiến cho cô trở nên hung phấn hơn. Cô ngứa ngái không chịu nổi nhưng lại không dám kêu lên, cũng không thể khóc, cô chỉ có thể siết chặt vai của Trương Hân ngày càng mạnh, cắn chặt môi, phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Bên dưới kẹp những ngón tay Trương Hân chặt đến mức, Trương Hân phải hít thở một hơi thật sâu.

Họ ngăn cách với những người bên ngoài bằng hai cánh cửa: cửa phòng ký túc xá và cửa nhà vệ sinh, cánh cửa này nằm bên phải cửa phòng. Hứa Dương Ngọc Trác không biết cách âm ở ký túc xá này có tệ như ở trung tâm hay không, dù sao Trương Hân đã nghe thấy tất cả những gì Lý Giai Ân và Quách Sảng nói về chuyện tháo lốp xe ở cửa. Trương Hân không nói gì, chỉ mỉm cười sau đó kéo dây kéo phía sau váy xuống khiến nó từ từ trượt khỏi vai Hứa Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro