3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sạc Pin

10 giờ tối

Hôm nay lại là một ngày dài dành cho các bài nhảy, và việc chuẩn bị cho màn trình diễn MVP khiến Trương Hân gần như tập trung hoàn toàn vào nó. Sau khi hoàn thành động tác nhảy cuối cùng của bài hát mới, Trương Hân ngồi vào khu vực nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, dựa vào tường, mồ hôi chảy dài trên má khiến cô có chút ngứa ngáy, nhưng cô đã kiệt sức và thậm chí còn không muốn cử động.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, che khuất ánh sáng có chút chói mắt trong phòng tập nhảy, khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, có mùi thơm dễ chịu, Trương Hân mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang đứng trước mặt cô.

" Tại sao cậu lại ở đây?" Cho dù anh có mệt mỏi đến đâu, khi đối mặt với Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân sẽ luôn mỉm cười, nhưng nụ cười mệt mỏi của cô cũng khiến người đối diện cảm thấy đau khổ.

Hứa Dương Ngọc Trác dùng nụ cười ấm áp đáp lại Trương Hân, ngồi xuống ngay bên cạnh cô nói:

" Mình không thể tới sao?"

" Ý mình không phải...."

Trương Hân chưa kịp giải thích thì Hứa Dương Ngọc Trác đã kéo Trương Hân tựa đầu vào vai nàng.

"Suỵt, im lặng, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc đi!"

Người đang tỏ ra vẻ nghiêm khắc này nhìn có chút đáng yêu nhưng cũng có nét dịu dàng chỉ có ở Hứa Dương Ngọc Trác, cô vẫn luôn biết điều đó. Có lẽ mùi hương này quá quen thuộc, khiến thần kinh căng thẳng của Trương Hân lập tức thả lỏng, không ngờ trên đôi vai nhỏ nhắn của nàng, cô lại ngủ quên.

Có thể họ không có bờ vai rộng và vững chắc để hỗ trợ nhau tất cả, nhưng họ có nhau và sát cánh bên nhau.

Trương Hân gần đây bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn này nên thời gian ngủ của cô rất ít, hơn nữa, cô luôn suy nghĩ về nó, nên dù chỉ có một ít thời gian thôi cũng không thể ngủ ngon được.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy nhưng cũng bất lực, hiện tại chỉ muốn cô ngủ thêm một lát, đèn trong phòng tập nhảy hơi sáng, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn sắc mặt Trương Hân, khẽ giơ tay lên che khuất đi ánh sáng trước mắt của cô.

Có lẽ môi trường trong phòng tập nhảy không thích hợp để ngủ nên rốt cuộc cô cũng không ngủ được. Một lúc sau, Trương Hân tỉnh dậy, cô ngơ ngác mở mắt ra, ánh sáng rực rỡ không chói mắt như cô tưởng tượng, sau một lúc, cô cuối cùng cũng thấy rõ đó là lòng bàn tay của Hứa Dương Ngọc Trác

" Ngốc thật đấy, tay của cậu không mỏi sao?"

Trương Hân ngồi thẳng dậy, nắm lấy cổ tay Hứa Dương Ngọc Trác, kéo tay nàng xuống.

"Sao cậu lại thức dậy?"

Nàng cố tình tránh né câu hỏi của Trương Hân. Mọi người đều biết rằng nếu nói nàng không mệt là nói dối. Nhưng đây là việc nàng sẵn lòng làm. Thay vì trả lời câu hỏi, nàng cảm thấy tốt hơn là nên thay đổi chủ đề.

Trương Hân lặng lẽ nhìn cô, thật lâu sau mới thở dài như thỏa hiệp, hai người đều rất hiểu nhau, cho nên Hứa Dương Ngọc Trác vừa mở miệng, cô đã biết nàng muốn làm gì, cô nhẹ nhàng siết chặt cổ tay nàng.

Trương Hân nói: "Sàn cứng quá, ngồi lâu sẽ bị đau."

Xoa bóp cổ tay Hứa Dương Ngọc Trác, cố gắng ấn vào cánh tay nàng. Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tay Trương Hân và lắc đầu, sau đó giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác lại vang lên:

 " Mình đói, A Hân có muốn cùng mình đi ăn không?"

Đó là một câu hỏi, nhưng giọng điệu mềm mại như sáp khiến cô không thể từ chối, ánh mắt Cừu nhỏ gian xảo, như thể nàng đã xác định rằng cô nhất định sẽ nghe theo lời nàng nói. Trương Hân cam chịu từ bỏ kế hoạch tiếp tục tập nhảy.

" Được "

Chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài, mười một giờ đêm đường phố Thượng Hải có chút yên tĩnh, cho đến cuối bữa ăn bọn họ đều không gặp ai, Cừu nhỏ được cho ăn no có vẻ tâm tình cực kỳ vui vẻ và theo thói quen Hứa Dương Ngọc Trác dang tay ôm lấy Trương Hân.

Dường như sáng nay trời trong xanh nên gió chiều cũng trở nên dịu dàng hơn, Trương Hân nhìn vòng tay đang ôm lấy cô đung đưa, khóe miệng nhếch lên, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái dễ chịu, đã lâu rồi cô không được thoải mái như thế này....

"Hân Hân, Hân Hân mình muốn uống trà sữa!"

"Không được, đã muộn rồi, uống trà sữa sẽ không ngủ được."

"Không!"

Sau khi nhận được sự từ chối, Hứa Dương Ngọc Trác dừng lại, bắt đầu khua tay và làm nũng:

" Hân Hân~ Mua đi! Mua đi! Làm ơn~"

"Được rồi, được rồi..." Sau đó Trương Hân gật đầu cười khổ, cô chỉ có thể lần nữa ở trong lòng mắng chính mình vô dụng.

Tại sao chiêu trò làm nũng của Hứa Dương Ngọc Trác luôn thành công khiến cô khuất phục nhiều lần như vậy?

" Mình biết, A Hân ca ca của chúng ta là tốt nhất!" Nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác hôn lên má cô coi như khen thưởng, sự đụng chạm mềm mại khiến Trương Hân hít một hơi, hai tai nàng lại đỏ lên.

"Muốn hôn liền hôn sao? Cậu không sợ bị chụp ảnh..."

Hứa Dương Ngọc Trác cười lớn sau khi nghe những lời trách móc của Trương Hân và nhìn vào bóng người gần như đang chạy trốn.

"Người ta nói Trương Hân trông giống một đại kim mao, nhưng đại cẩu sẽ vẫy đuôi nếu chúng thích thứ gì đó. Đại kim mao trông thật giống Trương Hân... Đồ ngốc... chẳng phải cậu đã được hôn rất nhiều lần sao nhưng vẫn còn ngượng ngùng như vậy. ... .."

Nhìn thấy Trương Hân đi càng ngày càng xa, Hứa Dương Ngọc Trác thu hồi ý nghĩ trêu đùa, nhanh chóng đuổi theo.

"A Hân ca ca ca! Cậu có biết mình muốn uống gì không?"

"Đừng hét to thế...mọi người sẽ nghe thấy... và làm sao mình có thể không biết, đó không phải là đồ uống yêu thích của Cừu nhỏ nhà mình sao? Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, có lẽ mình phải tìm trước xem có chỗ nào còn mở cửa không đã."

Ngọn đèn đường màu vàng ấm áp chiếu lên trên người Trương Hân, tựa hồ chỉ cần đứng ở đó, cô có thể mang đến hơi ấm như ý muốn. Tâm trạng nàng thay đổi nhanh chóng, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên cảm thấy áy náy, Trương Hân chưa kịp lấy điện thoại di động ra, những ngón tay trắng nõn của nàng đã siết chặt lại và nắm lấy tay cô lần nữa.

"Mình không uống cũng không sao, mệt mỏi như vậy tại sao phải chìu theo mình chứ?"

" Nhưng Dương Dương của mình, dù có mệt mỏi đến mấy, cậu cũng sẽ rất vui vẻ khi làm những gì mình thích! Dù viết nhạc, tập nhảy hay thiết kế sân khấu... đều là những thứ cậu rất thích nên với mình cũng vậy."

"Đối với cậu... mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mõi. Tất cả những gì mình làm cho cậu đều chỉ vì mình thích cậu..." Trương Hân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hứa Dương Ngọc Trác. Cô vén vài sợi tóc bị gió thổi bay của nàng ra sau tai và mỉm cười .

"Hơn nữa, hôm nay cậu tới chỗ mình, chẳng phải cậu cũng muốn giúp mình thư giãn đó sao? Lúc mình mệt mỏi, chẳng lẽ cậu không có giúp mình sạc pin sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ rằng cô sẽ chú ý đến suy nghĩ của mình, nàng ngơ ngác nhìn Trương Hân, người đang mỉm cười dịu dàng  và ngừng nói chuyện hồi lâu, chỉ có đôi má dần dần đỏ lên mới làm lộ ra vẻ ngượng ngùng của cô.

Mãi đến khi Trương Hân mỉm cười siết chặt tay nàng, Hứa Dương Ngọc Trác mới lắp bắp hỏi:

"Vậy... bây giờ cậu đã sạc đầy chưa?"

"Gần như không được chút nào hết."

"Cái gì..."

Hứa Dương Ngọc Trác lời nói còn chưa nói xong, đôi môi mềm mại của nàng đã bị chiếm lấy, mang theo hương vị đặc trưng của Trương Hân, ngọt ngào và thuần khiết, kèm theo làn gió đêm ở Thượng Hải thổi qua trái tim cô.

"Bây giờ đã sạc đầy rồi!"

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro