2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình và gia đình đang đi nghỉ mát.

Dù không muốn nhắc lại, nhưng vì đây là nhật ký mà, nên mình nên ghi lại toàn bộ những gì mình từng trải.
Haizz. Mính sẽ viết thật nhanh, thật nhanh thôi.

Sáng nay mình và anh trai ra đường đạp xe đạp đôi. Vì lần cuối mình đi xe đạp có lẽ đã là 4 năm trước rồi nên anh mình đạp chính.

Bọn mình cứ đi lòng vòng như vậy, qua hết phố này đến phố khác. Mình sợ ơi là sợ, cứ thấy xe điện hay xe đạp gì lại gần là co rúm người lại. Lúc đầu mình còn đạp ở chỗ bàn đạp phụ 1 chút, nhưng vì "đau mông" nên mình co chân lên cho anh đèo.
Lúc đi qua 1 gia đình nọ, tiếng nói của người đàn ông vọng vào tai mình: "đèo con béo này thì...".

...

Mình buồn lắm, lúc đấy mình chết sững người lại, chân tay cứng đờ, cảm giác như có hàng nghìn hàng nghìn cái kim chĩa vào tim.

Anh mình cũng nghe thấy.
Anh cười cười, nói người vừa nãy là "mất dạy". Còn đòi vòng xe lại chửi người ta đòi lại công lý.
Mình mắng anh dở người, trong lòng thầm cười dài.

Thật tốt vì anh đã không im lặng, không thì mình sẽ nghĩ mãi về chuyện đó mất.

Mình đau lắm. Đau lắm.

Mình cũng muốn gầy mà. Có ai muốn béo đâu chứ.

Cháu không ăn nhiều!
Cháu không ăn nhiều!
Thực sự là cháu không ăn nhiều!

Ôi những ông chú ông già chết tiệt. Hết việc để làm à. Ông nói tôi béo thì ông được gì. Nói xong những lời đó thì mồm ông mát mẻ lắm à. Thật khốn nạn!

Mình... vẫn đang buồn lắm 0^0!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro