3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz.

Mình tăng 1 cân trong hai ngày.

Mình giận bản thân mình. Thế thôi.

Mình chẳng có thể oán trách hay đổ lỗi cho ai cả, vì tất cả đều là do mình. Buồn thật.

Đúng là có chút hối hận. Nhưng mà đây là cái giá phải trả để thỏa mãn cái miệng của mình đấy *cười khổ*

Mình cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Điều bây giờ mà mình sợ nhất là gì nhỉ? Chính là việc mỗi buổi sáng thức dậy, đối diện với bàn cân.

Nhiều khi, chỉ số không đổi so với hôm qua. Đấy là lúc mình bực bội nhất.

Tại sao có những người có thể giảm 10 cân, thậm chí 25 cân trong vòng một tháng nhỉ?. Nghe thật ngưỡng mộ nhưng chắc chắn không phải mình.

Hôm nay theo lịch là mình sẽ đi bơi với con bạn. Nhưng vì cú sốc lên cân nên mình đã hủy hẹn với nó. Mình nói mình cần một ngày để suy nghĩ lại. Có lẽ nó khá tức. Nó cố thuyết phục mình, nói không gầy được thì cao lên, nói là mình đang cố chì hoãn, nói là nghị lực của mình không lớn.

Phải. Nó đúng. Mình thật thảm hại.

Mình như một con ngốc vậy. Có lẽ mình biết mình cần phải làm gì. Mình phải giảm cân...

Đau. Đau lắm.
Mệt. Mệt lắm.
Buồn. Buồn lắm.
Thèm. Thèm lắm.
Đói. Đói lắm.

Tất cả sẽ đều tiêu tan khi mồm mình vui sướng thưởng thức những thứ mà mình đã bao ngày kìm nén không cho bản thân được ăn. Và rồi khi vừa tiêu hóa mấy cái thứ thứ thức ăn ngon lành ấy, mình lại hối hận. Và rồi mình lại cảm thấy đau vì tập luyện, mệt vì không còn sức lực, buồn vì không thể giảm được cân, thèm vì không thể ăn dù nó đã ở trước mắt, đói vì bụng đã chẳng còn gì. Cứ như vậy, tất cả sẽ chở thành một vòng tuần hoàn không hồi kết. Và mình sẽ chẳng có gì ngoài hai chữ "hối hận" không ngừng chồng chất lên nhau.

Có những lúc mình đã nghĩ: Nếu như mình buông lơi tất cả... thì sẽ ra sao nhỉ?















































Nhưng CHẮC CHẮN, CHẮC CHẮN MÌNH SẼ KHÔNG LÀM THẾ.

MÌNH! SẼ! CỐ! GẮNG!


























Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau khi tăng cân, mình sẽ giảm cân.















































Với mình, không có gì là không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro