1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.
Mình lại cảm thấy tự ty và bực bội rồi. Liệu đây có phải stress mà mọi người thường nhắc đến không nhỉ?
Lý do vì sao ah?
Còn gì khác ngoài thân hình của mình?

Cả ngày hôm nay (chưa tính bữa tối hơ hơ) mình ăn chưa đầy 1 cái bánh khúc. Cân nặng giảm đúng 1 lạng, mình vừa cân xong, cởi cả quần áo.
Mình chẳng biết làm gì ngoài thở dài... haizzz
Tập đấy. Nhịn ăn đấy.
Thế thì tại sao? Tại sao mình chả giảm được cân nào? Tại sao vậy?

Mình chẳng biết tý nữa có nên ăn tối không nữa? Nhỡ nó tăng lên thì sao?
Mình sợ. Sợ lắm. Chỉ cần ăn 1 chút thôi là mình lập tức lên cân rồi.
Đã từ bao giờ, mình chưa được ăn no?
Đã từ bao giờ, mình chưa được ăn vô lo nghĩ?
Đã từ bao giờ, mình được ăn trong sự vui vẻ?

Mỗi lần ngồi vào bàn ăn, nhìn thức ăn trong bát, mình lại lưỡng lự, lại suy nghĩ. Liệu có lên cân không? Nhưng mà... mình muốn ăn lắm...

Cái cảm giác bụng chẳng có gì ấy mà... Cái cảm giác trống chải ấy mà...
Mình mệt quá. Giờ mình chỉ muốn lập tức xuống siêu thị mua thật nhiều đồ ăn ăn ngấu nghiến.
Nhưng mà... mình không thể làm vậy...

Nhiều người nói tâm trạng phải thoải mái mới giảm được cân nhanh chóng. Làm sao mà họ có thể làm được điều ấy?
Khó quá...
Mình muốn bỏ cuộc
Mình muốn dừng lại
Mình... muốn được nhắm mắt lại... mãi mãi...

Mình mệt quá. Mệt quá
Mọi thứ thật đau đớn và khó khăn...

Mỗi sáng khi khủ dậy, VS cá nhân xong, việc ngay sau đó mình làm là lột sạch quần áo, ngắm mình trong gương và bước lên bàn cân.
Lại chẳng giảm được tý nào rồi...
Sao phần bắp chân và đùi trong của mình to thế nhỉ? Vỗ vào nghe "bép bép" thật chướng tai
Sao bụng mình lại to thế nhỉ? Dùng tay bấu mạnh còn chẳng thấy đau.
Sao bắp tay mình to thế nhỉ? Nhìn lủng lẳng những mỡ thừa.
Sao vậy... nhỉ?

Nếu như lấy chậu đong nước mắt của mình, chắc cũng phải được hơn 1 lít ấy chứ?

....

Mình lại trở nên cáu giận rồi. Mình bực bội khi mọi người ở xung quanh mình. Mình hét lên khi hết mẹ, anh đến em gọi mình ra ăn cơm.
Nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện ngoài bàn ăn. Mình đã bước ra. Và ngay sau khi mình thấy thức ăn bày trên bàn, mình lại cản thấy thật bực tức. Mình bỏ về phòng.
Mình lại vậy nữa rồi...
Mình... thật thảm hại...

Hồi xưa, khi có những câu hỏi đại loại như "Bạn có muốn bắt đầu lại cuộc đời của mình không?", mình luôn chọn "không". Nhưng giờ thì "có".  Mình mệt mỏi quá.
Mình muốn stop tất cả.
Mình đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần lạc quan thì mọi chuyện rồi sẽ đều ổn. Nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy...

Mình nên làm gì đây?

...

Nước mắt ơi... tao xin mày, đừng rơi nữa. Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro