About me ××

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình không mong những gì mình viết ra sẽ được nhiều người đọc, tất cả những gì mình cần là sự thấu hiểu.
Hầu như những gì mình viết trên đây đều là những điều mình khó nói với người khác, kể cả với bạn bè hay với mẹ. Vì vậy, mình đành mượn ngôn từ để giải bày nỗi lòng. Nghe thật thảm hại TT

Mình là một con bé vừa tròn 14 tuổi tháng trước, không có nhan sắc, cũng chảng có tài năng gì sất.
Bố mẹ mình suốt ngày nói "Con càng lớn càng xinh" .... Bố mẹ đang đùa con đấy à ==
Nhìn vào gương xem, thôi cái mặt trước bỏ qua cái người đi. Mắt thì bé, mặc dù 2 mí hẳn hoi; mũi thì lại hơi hếch; chán cũng lại hơi dô; môi không dày nhưng phần giữa môi cứ vênh lên, nhìn như đang mếu; mép có ria; mụn thì... khỏi nói; à lại còn tóc lưa thưa mà bị mồ hôi dầu.
Ôi, vừa miêu tả bản thân xong mình bỗng cảm thấy tự ty quá trời. Nhan sắc đã chả hơn ai mà còn... "bụ"

Dường như bây giờ con người ngày càng bé lại hay sao ý, chân ai cũng như que củi không à.
Phần mình tự ty nhất là chân đó, to như hai cái cột đình, lủng lẳng mở.
Mỗi khi mình đi cạnh con bạn chả khác nào số 1 với số 0 luôn. Chả cần nói mọi người cũng biết mình là số nào...
Đấy! Vì có cái quả chân hơn người mà mình tìm mua quần đến mệt. Mùa hè không nói, tại quần soóc cũng có nhiều loại to, và mình cũng có thể mặc váy. Nhưng mùa đông, trời đất, chưa bao giờ mình ghét mùa đông đến thế. Cả mùa đông mình có đúng 1 cái quần bò, cũng may là mua được không chắc mình cởi chuồng. Đậu phộng.

Thật sự thật sự là mình mang thai mấy năm rồi mà con mình vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chui ra. Haizzz, các bà mẹ đang bầu ơi, có con trong bụng khổ quá đi mất, đi đứng nặng nề mà ngồi cũng nặng nề.

Mình có cái gì hơn người nhỉ? Để xem...
Ah, giọng hát của mình? Ừ thì mình toàn tự nhận là hay mặc dù biết nó nghe như chó sủa.
Học lực thì sao nhỉ? Ôi so bình thường, bình thường hơn cả mức bình thường.
Nấu ăn? Ah cái này mình cũng chả giám ba hoa đâu vì mình chỉ thông thạo úp mỳ tôm, cắm cơm và xào trứng thôi.
Haizz, hết rồi.
Ah thiếu.
To? Có! =)) To hơn người.

Mình nghe nói khi lông mi rụng, nói ra điều ước của mình rồi thổi lông mi đi, điều ước đó sẽ trở thành sự thật.
Mỗi khi lông mi rụng, mình toàn ước... khỏi nói các bạn cũng biết mình ước gì. Có lúc buồn buồn mình còn rụi mắt cho lông mi rụng, rồi lại ước. Sao chả thấy mình gầy đi tí nào ta TT

Ai giúp tôi với huhu

Thanh xuân của mình, 200% là dùng để giảm cân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro