Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép giới thiệu đôi chút về bản thân, tôi là Layla Cooper, tôi 17 tuổi, như tôi nói mới ban nãy, tôi không có bố mẹ và bác Daniel là người đã một mình nuôi tôi khôn lớn đến bây giờ. Mặc dù là đứa trẻ mồ nhưng tôi không cảm thấy buồn khi đã có bác ấy chăm sóc, và tôi luôn thương yêu bác như người cha  của mình. Hiện tại, tôi đang trên con đường hàng ngày để tới ngôi trường của tôi, trường Trung học Danvell nằm ở trung tâm thành phố Blackbelle.
   Bây giờ thì tôi phải chờ xe buýt để đưa tôi vào trung tâm thành phố. Ngôi nhà của tôi và bác Daniel, nằm ở xa trung tâm thành phố, đi bộ thì hết khoảng 1 tiếng hơn, nhưng xe buýt thì chỉ có 20 phút thôi. Thường thì buổi sáng phải đi học sớm thì tôi sẽ đi bằng xe buýt, nhưng khi về nhà tôi sẽ đi bộ. Một phần là vì tôi thích đi bộ để cảm nhận được nhịp sống quanh đây, một phần là vì bác Daniel đi làm tối mới về, ở nhà một mình thì khá buồn nên tôi nghĩ đi bộ cũng là một việc giết thời gian khá tốt. Xe buýt đã tới rồi, bây giờ thì  lên xe buýt thôi.
   Di chuyển một chút, xe bây giờ đã tới trạm Monstraeu, người đứng ở trạm này chính là Jackie - bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo tới giờ. Mỗi ngày, cậu ấy đều đứng ở đây và đợi tôi đi học chung. Ngoài chú Daniel ra thì Jackie cứ như là người thân thứ 2 của tôi, tôi coi cậu ta như anh trai tôi vậy.
_ " Chào cậu, Layla!" - Cậu ấy tiến lại chào tôi
_" Chào, Jack. Khoẻ chứ"
_" Tuyệt vời, Layla! Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Cậu không thể tưởng tượng được đâu!"
_"Haha, kể nghe thử xem nào?."
_ " Vài hôm trước tớ có viết lá thư cho ông già No-en."
Tôi ngạc nhiên:
_"Cái gì? Thư cho ông già No-en á. Cậu có biết là cậu quá già để chơi cái trò đó không vậy? Hahaha"
_" Thì sao chứ? Đó là chuyện của tớ. À mà bỏ qa đi, để tớ kể tiếp. Tớ đã ra bưu điện gửi lá thư đó. Nó đã bị trả lại và lá thư đến tay mẹ tớ. Tớ đã nghĩ bà ấy sẽ cười tớ, nhưng không, bà ấy chỉ mỉm cười nhẹ và bỏ đi thôi."
_" Chỉ vậy thôi à, Jackie!" - Tôi vẫn đang cười
Jackie nói tiếp:
_" Tất nhiên là không rồi. Tối qua tớ vô phòng mẹ tớ để cất quần áo vào tủ, và đã vô tình thấy món quà mà tớ đã viết xin ông già No-en."
_" Wow! Thật tuyệt vời." - Lúc này khuôn mặt tôi có chút gượng xuống, có vẻ Jackie không thấy và cậu ấy nói:
_" Tớ biết mà! Thật tuyệt khi có bố mẹ Layla nhỉ?"
_" Uh! Thật tuyệt nhỉ!" - Câu nói của Jackie như đâm vào trái tim của tôi vậy. Mặc dù là không quan tâm nhưng những câu nói như vậy lúc nào cũng làm người khác chạnh lòng. Ngày mốt là No-en rồi nhỉ, thảo nào không khí có phần gây lạnh lòng người.
   Vào những ngày như vậy bác Daniel lúc nào cũng về trễ nên chúng tôi cũng không tổ chức gì nhiều. Chỗ bác làm lúc nào cũng đông khách, nên tới gần nửa đêm bác mới về nhà, và tôi lúc nào cũng chờ bác về, cùng nhau ăn bánh kem giáng sinh mà bác mua ở quán ven đường, rồi đi ngủ. Tuy nhiên, mỗi sáng sau giáng sinh, dưới phòng khách lúc nào cũng đầy áp quà cho tôi do bác Daniel mua cho. Tuy bác không phải là bố mẹ tôi nhưng chưa bao giờ bác để cho tôi phải thiếu thứ gì cả. Nhưng dù vậy, cảm giác có bố và mẹ, tôi chưa bao giờ hiểu được.
_" Layla, cậu ổn chứ?" - Lời của Jackie cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngơ ngác, nhìn cậu ấy hồi lâu rồi mới trả lời được:
_" À.. Ừ. Tớ ổn mà."
_ " Xin lỗi cậu, Layla. Tớ không nên kể cho cậu nghe." - Jackie tỏ vẻ tội lỗi
_"Không sao mà, tớ cảm thấy hạnh phúc cho cậu. Thật tuyệt vời nhỉ, tớ nghĩ bố mẹ cậu đều là người tuyệt vời." - Tôi lập tức trở lại vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, dù không có bố mẹ, tôi chưa từng thiếu thốn cái gì cả, nên không có gì phải buồn. Cùng lúc đó, xe buýt đã cập bến trường tôi.
_"Chúng ta cùng xuống xe nhé, Jackie" - Tôi nói
  Đây là ngôi trường Danvell, nơi mà tôi đang học, ngôi trường không quá bự và hào nhoáng nhưng tràn ngập những con người thân thiện và tốt bụng. Từ đằng xa, có cậu bạn to con tên là Chris lại gần:
_" Chào Jackie, chào Layla"
_"Chào Chris, cậu khoẻ chứ?" - Chúng tôi đồng thanh trả lời
_" Rất khoẻ! À Jackie, mấy bạn nam đang chơi bóng ở sân vận động kìa, cậu muốn làm vài trận trước khi vô học chứ" - Chris hỏi.
_" Tuyệt vời! Vậy hẹn cậu trong lớp nhé, Layla." - Jackie vẫy tay chào tạm biệt tôi và đi cùng với Chris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro