Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, bác Daniel" - Tôi cất lời chào khi bác Daniel của tôi đang bước xuống phòng bếp. Tiếng chào của tôi làm ông mỉm cười và đáp lại:
_ " Buổi sáng tốt lành, Layla"
_ " Dạ! Con có làm vài món ăn sáng, bác lại đây ăn sáng nhé"
_ " Hôm nay chúng ta có món gì đây?" - bác Daniel vừa nói vừa kéo ghế ra và ngồi xuống, nhìn dĩa trứng ốp la và xúc xích thịt xông khói trên bàn, rồi nói:
_" Nhìn hấp dẫn qá, nhanh lên vào ngồi ăn nào, ta không đợi được nữa rồi!"
_ " Dạ vâng ạ!" - Tôi lấy bánh mì sandwich trong máy nướng ra và kéo ghế ra ngồi. Bác Daniel dùng dao quết bơ lên chiếc bánh sandwich thêm trứng ốp la và một ít thịt xông khói. Bác cắn một miếng và nói lớn:
_" Thật là ngon qá! Cháu giỏi quá Layla, cháu là một thiên tài mà."
_ "Haha! Bác nói lớn làm cháu ngại qá. Chỉ là vài món làm sẵn cháu chỉ nấu lên thôi mà, có phải thiên tài gì đâu."
_ " Đừng nói vậy Layla! Đối với bác, cháu luôn là đứa con gái xinh đẹp, thông minh và giỏi giang nhất mà ta từng biết" - Bác Daniel vuốt tóc, xoa đầu tôi, rồi nhìn tôi hồi lâu.
_ " Bộ cháu có dính gì trên mặt hả bác? Sao bác nhìn hoài vậy?" - Tôi thắc mắc hỏi
_  " Ồ không! Chỉ là cháu lớn rồi nhỉ, Layla?  Càng ngày ta càng thấy con giống cô ấy."
_ " Cô nào ạ."
_ "Mẹ của con, người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng thấy. Người phụ nữ mà nụ cười của cô ấy có thể dập tắt cả một cuộc chiến tranh, trái tim còn bự hơn cả một vương quốc. Một người phụ nữ giàu lòng nhân ái."
_ " Nge như là một người phụ nữ tuyệt vời bác nhỉ?"
_" Đúng vậy cô ấy là người tuyệt vời với mái tóc và đôi mắt màu nâu óng ánh giống như cháu vậy, Layla."
_ " Nhưng mắt cháu màu xanh mà bác?"
_ " Đôi mắt đó là của bố cháu. Đôi mắt tinh anh có thể nhìn xa trông rộng. Bố con là một nhà chiến lược tài ba,..."
Bác ngập ngừng một hồi lâu lại nói:
_" Nếu họ còn ở trên thế giới này. Chắc chắn họ sẽ rất tự hào về cháu đấy, Layla à."
  Nge tới đây mắt tôi lại trở nên rưng rưng. Tôi nghẹn ngào:
_" Dạ vâng... thưa...bác."
  Thực sự mà nói thì tôi thực sự cảm thấy tủi thân hơn là vui khi được bác kể những câu chuyện này. Tôi không biết được mặt bố mẹ tôi ra sao, trong nhà cũng không có một bức hình nào của bố và mẹ tôi. Bác Daniel nói rằng bố mẹ tôi bị chết khi cố gắng cứu tôi trong một vụ cháy. Tất cả đồ đạc trong nhà, những bức hình về bố mẹ tôi đều bị thiêu cháy cùng hai người. Một mình bác Daniel nuôi tôi khôn lớn tới bây giờ. Đó là những gì tôi được biết từ khi tôi bắt đầu biết nhớ. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Bác Daniel nhìn thấy tôi buồn liền vỗ về và an ủi tôi. Không có bố mẹ cũng không sao, tôi nghĩ vậy, vì tôi đã may mắn có bác Daniel chăm sóc cho tôi. Tôi rất thương và biết ơn bác.
    Bác Daniel lau nước mắt cho tôi, cười:
_" Thật là một cách bắt đầu ngày mới không tốt cháu nhỉ, Layla"
_" Không sao đâu bác, nhờ bác cháu mới được biết về bố mẹ, vả lại cháu còn được bác chăm sóc tới giờ nữa. Không có bác chắc cháu không được cười mỗi ngày như vậy." - Thật sự là vậy không có bác chắc giờ tôi đang ở một cái trại mồ côi nào đó rồi.
    Bác lại xoa đầu tôi:
_" Ôi! Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Thôi ăn lẹ còn đi học nhé cháu."
_ " Ôi chết! Gần 7 giờ rồi à! Vậy thôi cháu đi học đây. Chào bác nhé. Yêu bác!" - Tôi vội vàng lấy ba lô và hôn lên má chào bác. Và bắt đầu lên trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro