Chương 3: LỚP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt Jackie, tôi bắt đầu đi vào lớp học, đi lại bàn học của mình và chuẩn bị sách vơ vào lớp.
-" Hey, Layla! Năm học mới đầy vui vẻ nhé!" - Sam và Alex tiến đến gần và chào tôi.
-" Cậu nghĩ năm nay mọi thứ sẽ thế nào, Layla?" - Alex cười với tôi.
_"Haha.. Đầu tiên, cảm ơn cậu Sam, còn Alex, năm nay mọi thứ sẽ vẫn vậy thôi. Chúng ta vẫn sẽ học và cố gắng không bị ở lại lớp. Và cuối cùng là hi vọng trong tuyệt vọng sẽ có chàng trai nào đó xuất hiện trong năm nay mà không phải là một tay chơi nào đó."
Alex khúc khích với câu trả lời vui nhộn của tôi, rồi khựng lại:
_" Câu trả lời hay đấy Layla, mà nhắc tới một chàng trai thì cậu đã thấy học sinh mới lớp mình chưa?"
_" Có học sinh mới à?"- Tôi ngạc nhiên
_" Đúng vậy. Nhìn có vẻ thư sinh, lạnh lùng, và một chút phần nào đó lãng tử, có vẻ nguy hiểm đây! Hâhha!" - Alex thích thú bình luận.
_" Haha! Lạnh lùng và lãng tử à? Hấp dẫn đấy. Nhưng tớ sẽ nhường cho cậu, Layla à. Vì tớ đã có bạn trai Brandon của tớ rồi!" - Sam lả lướt chọc ghẹo tôi.
    Tôi đưa mắt qua nhìn cậu ấy một chút, cậu ta có vẻ ưa nhìn, hoặc có thể là điển trai. Đặc biệt hơn, tôi cứ có cảm giác bị thu hút bởi cậu ấy, không phải vì vẻ quyến rũ của cậu ta, nhưng cậu ta có thứ gì đó mà tôi có thể cảm nhận được là không giống mọi người. Một thứ gì đó khó thể tả được.
_" Có vẻ Layla đang say đắm chàng trai ấy rồi." - Sự giễu cợt của Alex làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình. Chợt thấy cậu ấy có vẻ đang quay qua nhìn tôi, tôi liền nhìn lại phía Sam và Alex:
_"Cái gì cơ? Thôi nào, cậu ta cũng không phải gu của tớ đâu."
_"Chắc chứ Layla? Cậu nhìn người ta như cậu ấy là một món ăn hấp dẫn vậy, haha, có lẽ là một món ăn quá hấp dẫn mới đúng." - Sam lại dùng giọng điệu lả lơi ấy mà chọc ghẹo tôi. Alex cũng cười phá lên vì trò cười ấy trong khi tôi đang đỏ mặt vì nghĩ rằng cậu trai đó có lẽ đã phát hiện ra tôi nhìn cậu ấy, hoặc tệ hơn là cậu ta nghĩ tôi là người vô duyên, kì quặc. Trong sự xấu hổ tột cùng này, Alex lại bắt đầu trêu tôi:
_" Có không ăn mất thì người khác ăn đấy, haha."
  Sam một lần nữa lại cười phá lên cùng Alex, nhưng lần này lại không lâu, cậu ấy từ gương mặt tươi cười chuyển sang hơi khó chịu:
_" Vừa nhắc tới việc người khác ăn. Có vẻ như cô ta không có thể ngừng được nhỉ?"
   Người mà Sam vừa nhắc tới chính là Mandy, cô ta chính là một cơn ác mộng và cũng chính là người con gái đang ve vãn anh chàng có ngoại hình ưa nhìn vừa mới nhập học kia, chưa kể là giọng cô ta lớn tới mức tôi có thể nghe cô ta đang rủ cậu trai ấy đi tham quan trường cùng cô ta. Lúc này, Alex cau mày:
_" Cô ta thật trơ trẽn, còn không biết đó là hàng của Layla à?"
_" Thôi nào, cái gì mà hàng của tớ chứ, đừng quan tâm đến việc đó nào."
_" Sao lại không quan tâm được, cô ta đã làm rất nhiều thứ để bắt nạt cậu mà?" - Sam phẫn nộ.
_" Đúng vậy, thật là phẫn nộ mà. Để tớ cho cô ta biết điều." - Alex nói xong liền quay về hướng Mandy, hét:
_" Này Mandy, chuyến tham quan của cậu là tham quan ở nhà kho để đồ à?"
_" Con Alex kia, không phải việc của mày, đồ nghe lén không có ý thức." - Mandy băt đầu la lớn
Sam liền bồi thêm sau câu nói của Mandy:
_" Này chàng trai mới đến, tui không biết con kia sẽ thăm quan trường cùng cậu hay là sẽ thăm quan cậu nữa, hãy cẩn thận đấy."
Cô nàng Mandy ấy đỏ tức mặt chạy lại phía chúng tôi:
_" Hai con bẩn thỉu kia, đầu năm đầu tháng, không cho tao tích đức à?"
_" Tụi tao cũng đang tích đức mà. Tích đức bằng cách để chàng trai hiền lành ấy tránh xa loại tà ma quỷ thần của mày đấy." - Alex trả lời.
_ " Tụi mày coi chừng tao đấy." Mandy nói xong cũng không quên quay hướng về mặt tôi nói:
_" Mày nhìn gì đấy con rác rưởi kia."
Tôi cười với cô ta:
_" Không có gì Mandy, xin lỗi cậu!"
_" Có gì phải xin lỗi cô ta chứ. Chúng ta chẳng gì sai khi đi bắt sống hồ ly tinh cả." - Sam bĩu môi chen vào.
_" Mày nói gì con rác rưởi kia?" - Mandy phẫn nộ với chúng tôi. Với tình hình căng thẳng như vậy, tôi liền nhẹ giọng:
_" Thôi nào, thôi nào! Chả phải chúng ta đều là bạn cùng lớp à. Cùng nhau hạ hoả nào mọi người."
_" Mày câm đi con rác rưởi kia. Mày tưởng tao không biết bộ mặt thật của mày à đứa con hoang kia." - Mandy mắng tôi, nhưng nó vừa mới nói gì? Đứa con hoang? Nó dám nói tôi như vậy? Thật quá đáng mà. Câu nói đó khiến tâm tạng của tôi không tốt lắm. Nhưng chú William đã từng nói với tôi, một điều nhịn bằng chín điều lành, thôi đành nhịn nó cho lành, nhưng điều đó có vẻ không khiến Mandy ngưng chửi tôi, cô ta lại cất giọng chanh chua ấy:
_" Sao mày câm rồi? Tao nói quá đúng phải không?"
_" Mày im đi, Mandy, mày đi hơi quá rồi đấy." - Alex đang bảo vệ tôi.
_" Tao không có gì là quá cả. Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Tao không nghĩ bố mẹ nó chết đâu, có lẽ bố mẹ nó thấy rằng họ đã đẻ ra một thứ rác rưởi nên bỏ rơi nó đấy."- Mandy vẫn không ngừng phát ra những từ cay độc ấy. Sam không thể giữ bình tĩnh được hơn, cậu ấy hét lớn.
_" Mày câm đi, mày quá đáng lắm rồi đấy!"
Nhưng dù Sam nói gì vẫn không làm im lặng cái miệng chết tiệt ấy. Nó cứ tiếp tục nói:
_" Mày có quyền gì bắt tao câm. Tao dám cá cái ông chú rác rưởi của nó cũng đang thất vọng vì phải nuôi cái đống rác con như nó đấy!"
Con Mandy vừa nói gì, có phải nó vừa xúc phạm bác William của tôi. Con này đi quá xa rồi, đã xúc phạm tới bố mẹ tôi, bây giờ lại còn tới bác William. Dây thần kinh nhẫn nhịn của tôi có lẽ đã quá căng bởi vì nó rồi và nó có lẽ nó cũng vừa đứt khi nó xúc phạm bác William. Tôi tức tối nắm áo nó kéo đầu nó đập xuống bàn, liếc nó:
_" Con phò kia, mày vừa nói gì tới bác William của tao hả?"
_" Mày buông tao ra." - Con Mandy đang cố gắng thoát khỏi bàn tay tôi.
_" Mày câm, tao không cho mày lên tiếng ở đây, bố mẹ tao là một chuyện, nhưng đụng tới bác William thì tao không tha cho mày đâu, con khốn hồ ly tinh." - Tôi vừa nói vừa cầm tay nắm tóc nó rồi dập đầu nó xuống bàn mạnh tới nỗi nó bị chảy máu mũi luôn. Nhưng vô tình thì lúc đó cũng là lúc cô giáo vô lớp. Cô đã ngăn tụi tôi lại, và kết quả của việc cãi nhau vô bổ ban nãy là tôi và nó đều bị gọi người thân tới, sau cuối buổi học ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro