Chương 4: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước của phòng hiệu trưởng khiến tâm trạng tôi trở nên khá buồn, không phải vì những gì Mandy nói, mà là tôi đã phải khiến bác Daniel vất vả vì tôi. Từ nhỏ, tôi đã hứa với bản thân mình rằng mình sẽ luôn làm bác tự hào, nhưng có lẽ tôi lại thất hứa với bản thân mình rồi. Tôi không biết lát nữa khi bác ấy tới phản ứng của bác sẽ ra sao, liệu bác sẽ ghét tôi chứ? Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào. Haizzz, nghĩ nhiều về điều sắp xảy ra khiến tôi trở nên chán nản, phải thôi nghĩ về nó nữa, đổi qua chuyện khác thôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ngắm xung quanh trường để đổi cảm xúc, chợt bóng dáng người bạn học mới xuất hiện trong khung cảnh ấy.
  Cậu ấy tên là Wyatt Rose và đó cũng là những gì mà tôi biết khi cậu ấy giới thiệu về bản thân ở trong lớp ban nãy, với vẻ ngoài điển trai như vậy thì cậu ta có vẻ trầm tính và khó gần, và tôi vẫn không hiểu tại sao tôi cứ bị cậu ta cuốn hút, nguyên buổi học ngày hôm nay cả sự tập trung của tôi cứ đổ vào cậu ấy, cơ thể tôi cứ cảm thấy một cảm giác lạ lùng mà chưa bao giờ có thể xảy ra với những người khác. Tôi thật sự rất tò mò với cậu ấy. Trong phút chốc những dòng suy nghĩ của tôi bị phá mất khi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy, tôi đã bị cậu phát hiện tôi đang ngắm nhìn cậu ấy. Thật xui xẻo, sáng đã bị phát hiện một lần, lại còn bị cậu ấy thấy vụ với Mandy, và bây giờ lại bị phát hiện thêm lần nữa, tôi đã gây một ấn tượng xấu với cậu ấy rồi. Tôi cúi mặt xuống trong ngại ngùng và cậu ấy cũng quay đầu đi.
    Một hồi lâu sau, bác Daniel đã tới, bác lại ôm tôi và cùng tôi vào phòng hiệu trưởng. Tôi và cả Mandy cùng bị cô hiệu trưởng la, bác Daniel xin lỗi cô hiệu trưởng và hứa với cô ấy sẽ phạt tôi vì việc làm đáng xấu hổ ấy. Do vụ việc không có gì nghiêm trọng quá và khuôn mặt biết hối cải của tôi, nên cô hiệu trưởng đã cho qua và tôi với Mandy chỉ bị phạt dọn vệ sinh trường 1 tuần. Sau đó, tôi cùng bác Daniel về nhà. Trên đoạn đường về, tôi buồn vì đã làm bác Daniel thất vọng vì tôi, tôi không dám ngửng đầu lên nhìn bác ấy, vì tôi đã phạm lỗi khi đánh Mandy, tôi đã thành kẻ xấu rồi và điều đầu tiên trong những việc tôi không thích đó chính là để bác Daniel ghét tôi, tôi không muốn trở thành cái gai trong mắt bác ấy. Có vẻ như bác đã hiểu được tâm trạng của tôi, bác cúi người xuống xoa nhẹ đầu tôi:
_" Con đâu cố ý làm việc đó đúng không Layla?"
_" Dạ." - Tôi lí nhí trong cổ họng mình và không thể nào ngẩng đầu lên nhìn bác.
_" Vậy thì con không phải bé hư rồi." - Bác cười.
_" Nhưng con đã thực hiện một việc không tốt, con đã đánh người khác, con là kẻ xấu." - Tôi khóc lên.
_" Layla yêu quí của bác à! Nếu con lúc nào cũng cảm thấy bản thân tồi tệ sau mỗi hành động mà con làm thì con sẽ không có một giây nào để cảm nhận được sự vui vẻ của bản thân đâu."
    Bác ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt buồn bã của tôi lên, lau nước mắt tôi, hai ngón tay bác để lên khoé miệng tôi để tạo thành nụ cười và bác cười:
_" Layla à! Sẽ không có thứ gì trên thế giới này có thể khiến bác ngừng yêu thương con được. Vì bác biết con là cô gái mạnh mẽ và tràn đây tình yêu thương. Và cô gái như vậy thì chắc chắn không thể nào là kẻ xấu được."
    Tôi như được trấn tĩnh lại, nước mắt tôi ngưng rơi và nụ cười lại nở trên môi. Bác cũng cười và nắm tay đưa tôi về nhà.
      Vừa về đến nhà bác đã không quên nói với tôi rằng dù bác không giận nhưng tôi vẫn phải bị phạt vì tội đánh con nhỏ Mandy đó, và hình phạt của tôi là phải dành nguyên một ngày với bác. Tôi cảm thấy rằng dù tôi có mà đi giết người thì bác vẫn sẽ không hết yêu thương tôi quá. Bác Daniel kêu tôi lên phòng cất cặp và chuẩn bị cùng bác mua đồ cho bữa tối. Tôi vội vàng lên gác quăng cái cặp lên giường và chạy xuống cùng bác đi siêu thị. Tôi rất là vui sướng vì bác hầu như đi làm suốt, nên ít khi chúng tôi được đi chơi hoặc đón lễ cùng nhau. Lúc nào cũng phải lủi thủi trong nhà một mình nên có lẽ việc đánh Mandy thực sự có lẽ là một việc tốt và đây là phần thưởng dành cho tôi.
     Tôi và bác đã thực sự mua rất nhiều đồ, cứ như là đang rinh cả siêu thị về vậy ấy, đã thế bác toàn mua những thứ mà tôi thích, điều này làm sự vui sướng của tôi tăng thêm nữa. Hoàn thành việc ngốn tiền của bác trong cái siêu thị đó, chúng tôi bắt đầu về nhà. Trên đường về, tôi và bác Daniel đi ngang qua một khu vui chơi, lễ hội giải trí, ở đó mọi người đang tất bật vì lễ Noel đang sắp đến. Họ đang trang trí cho một chiếc đu quay khổng lồ sáng đèn ne-on, nhìn từ chiếc ô tô của bác, tôi thấy nó đang phát sáng như những ngôi sao vậy. Tôi buột miệng thốt lên:
_" Wow! Đẹp quá."
_" Cháu thích đu quay lắm à?" - Bác Daniel hỏi.
_" Dạ vâng nhìn nó như những vì sao vậy ạ." - Tôi rạng rỡ. Bác nhìn tôi rồi lại cười:
_" Mẹ cháu cũng thích đu quay lắm."
_" Thật vậy ạ bác?" - Tôi ngạc nhiên.
_" Đúng vậy, cô ấy nói vì ban đêm chúng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời kia, và khi ngồi trong chiếc đu quay ấy, mẹ con cảm giác như cô ấy cũng là một ngôi sao vậy." - Bác cười mỉm rồi thì thầm một mình:
_"Nhưng cô ấy không biết rằng bản thân cô ấy mới chính là ngôi sao sáng nhất."
   Nụ cười vừa mới rạng rỡ của Bác Daniel bỗng dưng trở nên có chút buồn. Tôi có cảm giác rằng trước đây bác đã từng yêu mẹ tôi, và đáng tiếc thay, mẹ tôi đã chọn bố tôi. Tôi buột miệng hỏi:
_" Bác đã từng yêu mẹ con phải không?"
_" Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy luôn nhận được sự yêu thương của mọi người trong gia đình chúng ta và người ngoài con à." - Bác nói cho tôi với ánh mắt của một gã si tình đang nhìn xa xăm và tôi biết dù bác yêu thương tôi thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt ấy chắc chắn không phải dành cho tôi. Bằng một thế lực nào đó tôi đã vô tình nghĩ, tôi thật ghen tị với mẹ tôi, có khi nào vì tôi giống mẹ nên bác mới yêu thương tôi không. Tôi im lặng chìm trong những suy nghĩ rồi từ từ ngủ thiếp đi.
    Về đến nhà, bác Daniel gọi tôi dậy. Tôi phụ bác xách đồ vào nhà. Chuẩn bị đem đồ vô nhà thì tôi và bác vô tình thấy một người nào đó đang ngồi trước thềm cửa nhà tôi. Chúng tôi lại gần hơn thì nhận ra đó chính là Wyatt Rose, học sinh mới của lớp tôi và có vẻ như cậu ấy đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ chúng tôi.
    Bác Daniel và tôi đánh thức Wyatt dậy và mời cậu ấy vào nhà dùng bữa tối. Trong lúc bác Daniel chuẩn bị làm bữa tối thì tôi với Wyatt ngồi ở phòng khách trong trạng thái im lặng, cảm giác căn phòng có vẻ ngại ngùng thế nào đó nên tôi đã bắt chuyện với cậu ấy:
_ " Chào cậu, cậu là Wyatt học sinh mới của lớp tớ đúng không?"
    Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một cái gật đầu nhẹ của cậu ấy, nhìn có vẻ lạnh lùng thật. Tuy vậy nhưng tôi vẫn niềm nở:
_ " Tớ là Layla học chung lớp với cậu."
_"Ừ!" - Cậu ấy đáp lại tôi với dáng vẻ thờ ơ, tôi bắt đầu thấy cậu ấy có vẻ thô lỗ rồi, nhưng tôi bỏ qua cái thái độ đó và tiếp tục một câu hỏi khác:
_" Tại sao cậu lại đến nhà mình?"
_" Đến gặp chú của cậu." - Lại lần nữa, một câu nói không đầu không đuôi lại được dùng để đáp lại câu hỏi của tôi, tôi cứ có cảm giác là cậu ấy sẽ không nói hơn 10 từ 1 lần quá. Tôi cũng không thể nào tiếp tục câu chuyện này nữa và im lặng chờ bác Daniel chuẩn bị xong bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro