9:[Soft]"Vĩ, tôi hứa với em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hào quang quá khứ giờ không dám ăn mày. Lê Vũ Nhật Tùng tôi chỉ bán tranh mưu sinh thôi."

____________________

   "Nói chuyện chút."

Tôi lại phải đi theo tên bệnh hoạn đến chỗ vắng.

   "Số lượng ứng cử viên bây giờ cũng không còn nhiều, chắc khoảng tuần nữa sẽ kết thúc."

   "Ừm." - Tôi gật đầu.

Gã vuốt vuốt mái tóc của tôi rồi nói.

   "Haha. Nhóc phải cố gắng sống sót, vì anh trai nhóc nhé."

   "Ơ!?"

   "Haha. Anh biết thừa nhóc là ai mà, nhóc giả ngu nên anh cũng giả ngu xem ai lừa được ai thôi."

Sao xung quanh tôi toàn những con người lươn lẹo giả dối thế nhờ???

Trời ơi, thế đó giờ tôi múa rìu qua mắt thợ đấy à???

Trời ơi, cái mặt táo bón tôi cất công diễn lại thành trò hề mất rồi!!!

   "Nhưng anh là người quen của anh trai nhóc là thật. Thôi mình làm quen lại nhé?"

   "Làm như tôi lại tin anh ấy."

   "Tên anh hơi dài nhóc ráng nhớ nhé. Anh là Lê Vũ Nhật Thành."

Lê Vũ Nhật Thành, nghe cái tên này làm tôi nghĩ mang máng đến một người nào đó. Đặt cái tên dài ngoằng như vậy cũng hiếm lắm chứ.

   "Dài nhưng mà hay đúng không? Tên anh đặt theo một người đã cứu anh đó haha."

   "Này, đừng nói với tôi là Lê Vũ Nhật Tùng nhé?"

   "Cũng biết cơ à?"

Tôi với anh trai được cha nuôi nhận nuôi từ nhỏ, ông ấy dành hết sự quan tâm lên anh Đại còn tôi chỉ là tiện tay nhặt về nuôi như chó mèo thôi. Tôi không biết cha nuôi làm cái gì, chỉ biết ông già này hình như có dính dáng đến giang hồ thì phải.

Lúc còn bé tôi từng vô tình đi nhầm vào phòng làm việc của cha nuôi, lúc vào đó thì thấy một chàng trai với mái tóc dài nâu buộc gọn đang ngồi ở trỏng.

Chuyện đã qua rất lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ về gương mặt đó, đơn giản là, anh trai đó đẹp trai quá.

Tôi nhận ra mình phạm vào điều cấm của cha nuôi khi tự ý vào đây nên đang tính bỏ đi thì bị anh trai đó kéo lại giấu ở dưới gầm bàn.

Khăn trải bàn vừa rủ xuống che khuất tôi thì giọng cha nuôi vang lên khiến tôi sợ thót tim.

   "Vinh hạnh cho tôi quá, được tiếp đón cậu Tùng thế này."

   "Hào quang quá khứ giờ không dám ăn mày. Lê Vũ Nhật Tùng tôi chỉ bán tranh mưu sinh thôi."

   "Ấy cậu Tùng đừng nói thế, anh em chúng tôi vẫn luôn ngóng tin cậu quay lại vực dậy sau khủng hoảng năm đó."

Cha nuôi tôi là người rất nghiêm khắc và kiệm lời, thế mà lúc nói chuyện với anh trai đó lại khúm núm, dè chừng đến kì lạ.

Họ nói chuyện cho đến khi cha nuôi tôi có việc phải đi thì anh trai đó đã nhẹ nhàng dắt tôi ra khỏi căn phòng đó.

Tôi vẫn nhớ cảm giác nắm lấy bàn tay gầy mảnh lành lạnh ấy, mãi sau này khi vô tình đọc được tin người tên Lê Vũ Nhật Tùng đó đã mất mà tay tôi vẫn còn vương vấn mãi.

Sốc hơn là khi biết tuổi thật của ổng mới ngỡ ngàng người mình nghĩ là anh đẹp trai hóa ra thời điểm đó đã là ông chú ngoài 30 mất rồi.

Thông tin về giới giang hồ của tôi rất ít ỏi nên không rõ ông chú Tùng đó đã tung hoành ngang dọc thế nào mà khắp giới giang hồ giờ vẫn nhắc tên.

Chỉ rõ là ổng đẹp trai thật sự.

So với quàng tử băng giá thì tôi có chút đắn đo.

   "Người cũng mất rồi. Thế anh đăng kí vào đây để làm gì?"

   "Sau khi người đó mất thì mọi ghi chép liên quan đều bị tiêu hủy. Muốn đào lại thì chỉ có thể lấy ở đây."

Sau khi nghe được chuyện của anh ta thì chỉ số thiện cảm của tôi mới được cải thiện hơn chút, cũng có chút niềm tin hơn.

Cứ liên quan đến trai đẹp là dễ nói chuyện liền.

   "Vĩ."

Hú hồn, nghe được quàng tử gọi tên mình mà tôi tưởng Diêm vương đang điểm danh ấy chứ.

   "Rảnh nhớ kể xem anh tôi ở trong tổ chức mấy người làm cái gì nhé!"

Tôi với thằng Triết chỉ biết trơ mắt nhìn những kẻ thua cuộc bị lần lượt kéo đi còn người chiến thắng thì hưởng những đãi ngộ đặc biệt.

   "Giang hồ có gì tốt mà đâm đầu vào? Tại sao họ không sống một cách bình thường?" - Tôi buột miệng nói.

   "Con người luôn khó hiểu." - Thằng Triết nắm lấy tay tôi rồi ghé môi hôn lên mu bàn tay đang dán băng gâu. - "Vĩ."

   "Gì, tự dưng gọi tên người ta, ngại á."

   "Hứa đi."

   "Hứa cái gì?"

   "Cậu không phản bội tôi."

Ủa gì nghiêm túc vậy??

Sao tôi phải phản bội nó. Tôi lấy gì để phản bội mới được chứ??

   "Hâm quá, tôi sẽ không phản bội ông đâu." - Nói rồi tôi lại ôm lấy cánh tay của thằng Triết, đầu dúi vào lòng nó. - "Tôi còn đang sợ ông bỏ rơi tôi đó. Ông cũng hứa đi."

   "..."

   "Hứa là ông sẽ không bỏ rơi tôi đi?" - Tôi chớp chớp đôi mắt đầy chờ mong.

   "..."

   "Ông hứa đi?" - Tôi chớp chớp×2 tốc độ.

    "..."

Thằng Triết đòi tôi hứa thế mà méo chịu hứa lại mới khốn nạn không cơ chứ!!

Tôi nghĩ lại rồi, tôi phải phản bội nó!!!

   "Thứ sến súa."

Thằng Triết mắng một câu rồi kéo tôi ra gốc cây vắng người, để tôi dựa lưng lên đó rồi sấn tới hôn lên môi tôi. Tôi giận dỗi từ chối cái hôn thì nó ngang ngược bóp má tôi ép tôi hôn bằng được.

Thế là tôi được dịp ăn vạ.

   "Ông, ông xấu xa!! Ông chỉ muốn bỏ rơi tôi thôi!!"

   "Không có."

   "Có có có!!!"

   "Không."

   "Thế ông hứa đi!!!"

Rồi thằng Triết nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai tôi, môi nó nong nóng hôn hôn lên cổ tôi làm tôi nhột nhột mà tê tê.

   "Vĩ, tôi hứa với em." - Bất thình lình tâm tình nói nhỏ với tôi như vậy làm tôi bủn rủn hết cả tay chân.

Áu áu áu áu!!!!

Bệnh viện, cấp cứu!!!

Tôi ngượng ngùng không đáp, chỉ xấu hổ nóng bừng hai má mà cúi đầu rúc vào lòng thằng Triết. Trái tim tôi như muốn nổ tung lên vì sung sướng, cả người phơi phới chào đón gió xuân đã về đến bản làng.

Gay go thật, mới có một ngày nghỉ làm trai thẳng mà đã thấy mình cong lắm rồi đó. Thế này nghỉ thêm ngày nữa chắc tôi sẽ phải hẹn cha mẹ để dành kiếp sau tôi mới trả nợ cháu chắt vậy.

   "Thích chưa?" - Quàng tử cũng ôm lấy tôi rồi thủ thỉ.

   "Tạm thích." - Tôi chọt chọt ngực thằng Triết. - "Ông cứ hỏi hoài, gay quá rồi đó!!"

Thằng Triết cười khẽ một tiếng làm tôi giật mình tưởng ai nhập nó, ai ngờ sau đó nó luồn tay vào trong áo phông của tôi, ngắt nhẹ cái nụ hồng.

   "Á~"

Rớt cái đàn ông.

Clm.

Tôi bịt vội cái mồm phản chủ vừa kêu clg kinh tởm quá.

   "Ông lại trêu t-- Ah."

Hai đứa ôm eo hôn nhau mấy cái nữa rồi mới quay lại nhận cơm hộp buổi tối, ăn tối tắm rửa xong lại lén lén lút lút rúc trong lều hôn nhau chán chê.

Thằng em của tôi cứng quá nhưng tôi không dám hé răng nhờ quàng tử giải quyết hộ huhuhu. Để bàn tay cao quý như vậy mà chạm vào chắc tôi ra sớm chưa đến 3s mất thôi!!

Cơ mà tôi, tôi muốn xem quàng tử bé của thằng Triết quá.

Hôn cũng đủ rồi, có nên gạ nóng một kèo bắt sóc cho nhau không nhỉ?

____________________

Sơ: 🤧 tình iu muốn thịt xôi hay cơm canh đạm bạc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro