8:Vĩ à, anh sắp tới cứu em đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc đó, anh không cần nó phải mạnh mẽ, không cần phải tài giỏi làm gì cả, nó chỉ cần ngoan ngoãn ăn hại thôi.

____________________

Chúng tôi được phân đến gian hàng đã được chỉ định với số tiền ảo hiện trên điện thoại của tôi là 100 Tuấn Xương đồng.

"Sản phẩm" trong luật chơi đã phổ biến đúng thật là sản phẩm nghĩa đen vì nó chỉ là cục giấy ghi thêm chữ "sản phẩm". Cả thảy có 20 cục ở đây, mỗi cục trị giá 5 đồng.

Đọc lại 5 quy tắc của trò chơi tôi hiểu sương sương là mình phải mua bán kiểu gì để số tiền cuối ngày không thấp hơn 100 đồng đã cho. Nếu không bán gì để giữ nguyên 100 đồng thì cũng vi phạm luật chơi mất rồi.

Vấn đề là bán kiểu gì nhỉ? Cái của nợ này nếu quy thành vật có giá trị sử dụng thì đã dễ bán rồi, đằng này là cục giấy thì ai muốn mua?

  "Ông trông hàng một tẹo, tôi đi xem tình hình."

Tôi lượn lờ ra mấy gian hàng lân cận thì thấy gian nào cũng chỉ có mấy cục giấy giống mình, chỉ có điểm khác biệt nằm ở giá trị sản phẩm. Nếu như cục của tôi là 5 đồng thì có gian khác bán cái cục đó có 2 đồng thôi! Bù lại thì bên 2 đồng phải bán 50 cục lận.

Vật ở đây không có giá trị thật nên chỉ có những người trong trò chơi này mua bán lẫn nhau thôi. Một gian hàng ở đây muốn bán được chắc chắn phải có quan hệ với một gian hàng khác. Muốn người ta mua của mình thì mình cũng phải mua lại của người ta, nói chung vẫn là quan hệ lợi ích.

Vấn đề là mỗi gian hàng có giá sản phẩm khác nhau, có gian 2 đồng, gian 5, thậm chỉ có gian 10, 20 đồng lận!!

Giờ gian hàng có giá trị thấp muốn bán thì may ra hợp tác được với gian đồng giá chứ không thì buộc phải thỏa thuận với bên bán cao hơn nhưng chắc chắn sẽ lỗ. Bán sấp mặt 3, 5, 10 cục chỉ mua được bên kia có 1 cục thì có toang không cơ chứ. Đổi lại cũng không ai muốn hợp tác với mấy gian bán giá cao ngất ngưởng. Mà việc tự ý thay đổi giá trị sản phẩm là bị cấm.

Nhìn về cái đồng hồ đếm ngược 30 phút chỉ còn 20 phút, tôi gấp rút đi tìm gian hàng của Phương.

Bây giờ tôi chỉ có thể cầu mong bên gian của Phương với thằng cha kia ngang giá với mình thôi.

Và tất nhiên là.

Đéo.

Bên đó có 10 cục, mỗi cục 10 đồng lận.

Tôi còn không bán nổi một cục thì lấy đâu ra tiền dư để mua hàng của bên này đây.

Chạy ra đây mất 5 phút, 15 phút cuối tôi chạy về gian của mình rồi báo cáo lại tình hình khảo sát cho thằng Triết biết, thật muốn khóc hết nước mắt khi tôi không nghĩ ra cách giải quyết.

Quàng tử nghe xong thì cười khẩy một cái hận đời vô đối.

Tôi biết ngay mà!!! Đã có thằng Triết thì tôi cần gì sợ hãi!!

   "Biết vì sao không nghĩ ra không?"

   "Vì sao?"

   "Vì chỉ muốn thắng."

   "Hả?"

   "Không thắng thì thua, không thua thì hòa."

Chờ đã, hòa, hòa trong hòa vốn?

Trời ạ, sao tôi phải suy nghĩ lung tung trong khi có thể giải quyết đơn giản như vậy nhỉ?

Thế là 5 phút cuối tôi cầm theo hai cục giấy của mình chạy đến gian của Phương để đổi lấy một cục của bên đó.

Chuông reo hết giờ, tôi kịp hoàn thành quy tắc 30 phút đầu tiên bán và mua được sản phẩm của gian khác.

Đúng, trong quy tắc chỉ bắt buộc trao đổi ngang giá chứ không cấm lấy sản phẩm của mình trao đổi với sản phẩm của gian khác.

Thế nhưng cách này chỉ có thể giữ nguyên số tiền 100 đủ để thoát chết thôi, còn kẻ nào tham vọng lên bảng khen thưởng thì không thể dùng.

Mặc kệ, tôi chỉ cần được sống thôi, ai muốn tranh với đời thì chừa tôi ra.

Rồi tôi trao đổi hết số sản phẩm bên mình với bên của Phương, xong xuôi thì báo cáo để giám sát ghi lại rồi nghỉ sớm.

   "Ông cũng khá thiệt đó!" - Phương vui vẻ vỗ vỗ vai tôi.

   "Triết gợi ý nên tôi mới nghĩ ra đó." - Tôi dùng đôi mắt long lanh ngập tràn yêu mến mà nhìn quàng tử của mình. - "Không có anh, em không sống nổi huhuhu."

   "Thì chết đi."

Ôm cánh tay của quàng tử, tôi thiếu điều muốn hun quàng tử mấy cái để bày tỏ tấm lòng chân thành của mình.

   "Quỷ sứ, tối nay cho anh ra sofa ngủ!"

   "Cút."

Đã lâu lắm rồi tôi mới được động não, được làm một điều giúp ích với mọi người bởi từ bé đến lớn tôi rất sợ làm sai, sợ bị phạt và sợ chết.

Cảm giác như thể chỉ cần ở cạnh thằng Triết, tôi mới dần trở thành chính mình - Thứ mà tôi đã phải từ bỏ từ lâu.

___________________________

   "Đầu óc thằng nhóc cũng nhạy bén phết đấy, tiếc là không được đào tạo sớm."

Đằng sau hàng song sắt là một gương mặt giống hệt Văn Vĩ nhưng thần sắc thì không giống chút nào. Anh ta nghe thấy giọng nói đó thì lảo đảo đi tới bám lấy song sắt, mới đó sắc mặt vẫn tĩnh lặng vậy mà giờ đã vội hoảng loạn.

   "Em ấy, em ấy thế nào rồi??"

   "Vẫn sống. Có chút may mắn, chút đầu óc, còn hạn sử dụng."

Tốt quá rồi, ngày đêm anh ta lo lắng mất ăn mất ngủ giờ nghe được tin này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

   "Anh để tôi đi thay... Em ấy, không làm được đâu."

   "Boss chưa phạt cậu tội che giấu nhân tài của tổ chức mà cậu còn muốn xin cho ai hả?"

   "Hãy buông tha cho nó!!!" - Anh ta luồn tay qua song sắt để nắm lấy cổ tay gã đàn ông kia.

Những ngón tay ấy thon dài nhưng chai sạn và đầy vết cắt, năm đầu ngón tay vì cào tường còn bị rươm rướm máu tanh.

Gã đàn ông tiếc rẻ gỡ tay anh ra rồi lạnh nhạt nói.

    "Lo cái mạng mình trước đi."

Người đó phũ phàng rời đi, bỏ lại mình anh ở nơi chật hẹp tối tăm như vậy.

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, Văn Đại mới siết chặt nắm tay, chật vật lê bước quay trở về cái giường bẩn thỉu trong lồng giam.

Trong không gian yên ắng tăm tối đó, đột nhiên anh nhớ về hồi nhỏ của hai anh em.

Hai đứa không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết mình được tổ chức mang về nuôi từ bé đến lớn thôi.

Boss nói vì Văn Vĩ nhát gan suốt ngày chỉ biết khóc nên là coi là em trai còn anh là anh trai của nó.

Tổ chức lo cho hai anh em ăn học đàng hoàng đến cuối năm cấp 2 thì bỗng một ngày nào đó, Boss đột nhiên muốn bàn chuyện với anh.

   "Có chuyện gì vậy cha?"

   "Cũng đến lúc ta cần sử dụng hai đứa rồi."

Ông vẫn thường giao cho hai đứa vài việc lặt vặt như đưa thư mật, tiếp tế vũ khí hoặc diễn kịch đánh lừa sự chú ý của cớm nhưng lần này không đơn giản như vậy.

    "Cha ơi, Vĩ không làm được đâu, em ý mó vào chỉ hỏng việc thôi."

    "Ta thấy nó cũng nhanh nhẹn mà."

Vụ đó Văn Đại cố tình khiến Văn Vĩ làm hỏng việc Boss giao để rồi phải tận mắt thấy nó bị đánh đến nỗi ốm sốt mấy hôm liền chưa khỏi.
 
   "Không trông chờ gì được thứ ăn hại đó thật. Nên Đại à, con phải đền bù cho ta, con phải làm thay cả phần của nó."

   "Đến khi chết."

Văn Vĩ vốn không biết ông già nuôi hai đứa lại là boss của tổ chức, không biết mình bị nuôi với mục đích làm tay sai, cũng hồn nhiên không biết mấy việc lặt vặt từng làm có ý nghĩa gì. Chỉ là sau hôm bị đánh, nó không dám làm gì nữa.

Thằng nhóc đó, anh không cần nó phải mạnh mẽ, không cần phải tài giỏi làm gì cả, nó chỉ cần ngoan ngoãn ăn hại thôi. Chỉ cần có thể sống sót là được rồi.

Nhưng anh không ngờ sẽ có một ngày những nuông chiều anh dành cho nó lại khiến nó rơi vào nguy hiểm như thế.

   "Haha..."

Xòe bàn tay khi nãy đã nắm lấy tay gã đàn ông kia, anh đọc nhanh dòng chữ trong mẩu giấy nhỏ mình nhận được rồi nuốt nó vào trong bụng.

Vĩ à, anh sắp tới cứu em đây.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro