10: "Tôi biết anh không có lựa chọn, Triết."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Vĩ sợ cô đơn, hãy để bên người nó nhé."

_____________

Dã ngoại thư giãn cái gì, chỉ là địa ngục đổi địa điểm, chỉ tổ mệt tim thôi.

Kết thúc hai ngày được nuôi thả ngoài trời, những người còn sống sót sẽ bị nhốt lại vào chuồng như trước.

Về đây rồi tôi mới thấy thoải mái hơn chút, ít nhất thì chốn ăn ngủ cũng rộng rãi chứ không cần phải chen chúc rồi lo sợ bị muỗi mần thịt nữa.

   "Vĩ."

Thằng Triết bắt đầu nghiện cái trò gọi tên tôi bất thình lình á, tôi đang nằm ườn trên giường phải miễn cưỡng quay ra xem nó gọi cái gì. Muốn mần ăn thì cứ nói mắc gì cứ gọi tên hoài à.

   "Giặt." - Nó tàn nhẫn sút bé thỏ của tôi vào trong chậu nước. - "Nhanh."

Tôi chết mất.

Lê lết thân già tới ngồi xổm xuống giặt bé thỏ bông, tôi trừng đôi mắt uất hận nhìn thằng bố ghẻ của con trai tôi.

   "Sau vụ này." - Thằng Triết đột nhiên nói tiếp. - "Bên đó cũng biết được gì rồi."

   "Hả, sao cơ?"
 
   "Quan hệ."

   "À ừ, sau cái vụ đa cấp là lòi ra ngay nhóm nào với nhóm nào có liên kết với nhau mà. Tiêu diệt cả mẻ cũng dễ hơn." - Tôi chà bột giặt lên tai thỏ. - "Nhưng đồng thời cũng biết nhóm nào an phận nhóm nào có mưu đồ rõ ràng nhỉ."

   "Ừ."

Giặt xong xuôi thì tôi ngâm bé thỏ với nước xả vải một lúc cho thơm tho sạch sẽ, vắt khô bớt rồi lấy cái kẹp, kẹp hai cái tai dài lên dây phơi.

   "Oáp." - Tôi vươn vai ngáp một cái. - "Hay là ngủ tí nhỉ. Dậy ăn trưa sau."

Nói là làm, tôi lăn lên giường ôm cái chăn tính làm một giấc, cơ mà, cảm giác cứ thiếu thiếu. Nhìn sang thằng Triết đang ngồi vắt chéo chân đọc sách, tôi mới biết thiếu mất cái gì.

   "Nè Triết, ông lên giường đọc sách cũng được mà."

   "Không thích."

Quàng tử đổi chân vắt chéo, một tay đỡ gáy sách, tay kia đặt ngang bụng, hơi nghiêng đầu tôn lên xương hàm góc cạnh cùng cái mũi thẳng hơn ý chí gìn giữ trinh tiết trai thẳng của tôi.

   "Nè Triết, ông đẹp vậy là giống mẹ à?"

Quàng tử khinh không thèm trả lời mà tiếp tục đổi chân vắt chéo.

Biết hỏi nữa nó vẫn im như thóc nên tôi lật đật đi tới ngồi xổm xuống cạnh chân thằng triết, tay tôi chọt chọt cánh tay của nó.

   "Không có ông tui không ngụ được." - Tôi kề cằm lên đùi quàng tử rồi tròn xoe mắt năn nỉ. - "Ông lên giường với tôi đi."

   "Lên giường."

Đúng là lên giường đấy nhưng sao nghe nó nói thấy sai sai.

   "Ý là, ngủ chung."

Quàng tử xoay ghế quay người đi để tránh cái mặt tôi. Tôi lì lợm kéo cái ghế xoay lại rồi cả gan cướp mất cuốn sách quàng tử đang cầm mà giấu ra sau lưng.

Đang tính nhảy lên giường để kích thích anh đuổi em đi, đố anh bắt được em thì thằng Triết lại kéo tôi ngồi vào lòng nó, hai tay nó đặt lên ngực tôi.

Tôi quay đầu sang tính nói gì đó thì quàng tử theo thế hôn chụt một cái lên môi tôi.

   "Ngủ hửm." - Cằm thằng Triết kề lên vai tôi. - "Ngủ đi, sao em dám quấy tôi?"

Á á á á, vương tử mặt trăng hạ phàm làm giám đốc nạnh nùng bá đẹo. Sóc con của anh, em dám khiêu khích dục vọng của tôi!

   "Người ta, người ta quen ôm tay ông rồi mà." - Tôi nắn nắn cánh tay của thằng Triết rồi xoay người đối mặt với nó. - "Ông không chiều tôi nữa à?"

Tôi đẹp trai dễ xương như thế làm quàng tử tạm đứng hình mất 3s rồi mới nói.

   "Gay."

   "Clm. Hôm nay ông đây bật mode trai thẳng, bye."

Thế rồi thằng Triết bế tôi lên giường, tôi ngả đầu lên gối rồi theo thói quen ôm ôm cánh tay của quàng tử vào lòng như ôm thần kiếm cứu mạng vậy đó.

Khi đó tôi không biết rằng thanh kiếm ấy ngay từ ban đầu vốn không dành để bảo vệ ai hết.

Thanh kiếm ấy dành để chấm hết tất cả.

_____________________________

   "Đã chắn chắn chưa?"

   "Rồi."

Đêm đen se lạnh, dưới ánh trăng, mập mờ hai bóng người đàn ông cao cao in lên vách tường đã nứt vỡ.

   "Xem ra cậu đã biết kết cục của mình rồi nhỉ." - Người đàn ông với vết sẹo dài ở cổ bắt đầu lục lọi túi áo khoác dài của mình.

   "Nhanh lên."

   "Đây." - Gã đưa cho người đối diện chiếc chìa khóa bạc. - "Yên tâm đi, cậu hay người kia chết, ông sẽ nhặt xương cho. Không đến nỗi bị chó gặm hết đâu."

   "Tôi sao cũng được nhưng cậu ấy." - Người đàn ông trẻ hơn với đôi mắt đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, tới giây phút này lại ánh lên tia ấm áp. - "Đại thích bầu trời. Cậu ấy phải được tự do."

   "Thế thì chuyển khoản đây, ông thuê khinh khí cầu rải tro dùm hai đứa."

Hai người đứng đối diện nhau, giữ im lặng trong chốc lát rồi không nói lời nào đi về hai phía ngược nhau.

   "Tri--"

Người đàn ông nghe thấy người kia gọi mình nên quay đầu lại.

   "Nhóc Vĩ, nó không biết gì cả. Haiz, ông đây tiếc thằng bé..."

   "Tôi không có lựa chọn."

   "Lạnh lùng như vậy." - Gã đàn ông tiếp tục lục túi ra con thỏ bông nhỏ tí xíu rồi ném cho người kia bắt lấy. - "Vĩ sợ cô đơn, hãy để bên người nó nhé."

Nhét thỏ bông vào trong túi quần, lần này anh ta dứt khoát bỏ đi không quay đầu lại mặc cho người kia vẫn đang nhì nhằng gọi tên mình.

Nơi nhà giam ẩm thấp, Văn Đại nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ nên ngồi dậy đi tới bên song sắt.

   "Nhanh hơn tôi nghĩ." - Văn Đại nhìn người nọ tra chìa khóa trước mắt mình. - "Nhưng cũng chậm so với khả năng của anh đấy."

   "Xin lỗi."

   "Không sao, chắc lão kia không chịu giao cho anh chứ gì."

Lồng giam được mở, người nọ cầm tay Văn Đại kéo đi. Hai người họ cẩn thận vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ cuối cùng cũng thoát ra ngoài.

Văn Đại ngước lên nhìn bầu trời đêm đã lâu rồi anh chưa được thấy rồi lại ngó sang người bên cạnh, gương mặt hắn sắc lạnh đẹp đẽ tựa vầng trăng trên cao kia.

   "Mai sẽ bắt đầu đột nhập vào đó nhỉ? Nếu tôi có mệnh hệ gì thì anh phải thay tôi lo cho Vĩ nhé."

   "Không, sẽ không có chuyện gì." - Người nọ ôm lấy anh. - "Cả hai sẽ ổn thôi."

   "Tôi biết anh không có lựa chọn, Triết."

Buông anh ra, người kia ngay trong khắc ấy nghiêm mặt lại, cất giọng nặng nề.

   "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

   "Lê Minh Triết."

   "ĐỪNG GỌI!"

   "Anh không trốn được mãi đâu. Đến lúc đối mặt rồi."

________________________________

Sơ: Thiệt ra bộ này sẽ kết sớm thui 😢 Cám ưn các tình iu đã chờ em nó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro