11(16,9+): "Thế này thì... Gay thật đó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đây hôm nào có loạn lạc hôm đó mới mà thái bình, chứ hôm nào không có loạn lạc là y như rằng chuẩn bị có đại thảm họa. Điển hình như hôm nay, tôi ngủ trương cả người mà vẫn chưa nhận được hiệu lệnh gì.

   "Nè Triết." - Tôi nằm ôm tay thằng Triết rồi rướn người tới ngả đầu lên ngực nó. - "Có khi nào hôm nay chúng mình sẽ chết không?"

Thằng Triết để tay còn lại xoa rối bù tóc tôi rồi bảo.

   "Have sex không?"

   "..."

Ủa.

Gì.

Vậy.

Nó trở mình nằm đè lên người tôi, khuỷu chân nó chèn giữa hai chân tôi, cứ chút chút cọ cọ thằng em của tôi mới mất dạy không cơ chứ!!

Chống tay lên ngực thằng Triết, tôi hốt hoảng nói.

   "Khoan, tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải có cuộc nói chuyện của trai thẳng chân chính."

   "Trai thẳng."

   "Ừ!"

   "Không vòng vèo."

Và thế là.

   "Á~"

Có cái mồm đẹp thì để nói chuyện chứ đừng hở tí là ngắt dú con trai nhà lành được không hả??

Tôi để hai tay che hai đầu ngực nhưng lại chẳng thể mọc ra tay thứ ba để bụm miệng mình lại, kết quả cái môi lại bị quàng tử hoang dâm vô độ hôn lấy.

Hức hức, phận dân đen bé nhỏ như tôi không thể phản kháng trước thế lực tàn bạo, tàn bạo đẹp trai như thế!!!!

Hai tay tôi từ khi nào đã chuyển qua ôm cổ thằng Triết, môi lưỡi hai đứa quấn lấy nhau khó mà dứt nổi. Tôi thích nhất lúc nó vừa hôn vừa xoa xoa tóc gáy của tôi, cảm giác được bảo vệ, cưng chiều chiều lắm í.

   "Triết..." - Tôi vô thức run run gọi tên quàng tử khi quàng tử bắt đầu cởi quần áo tôi ra.

Thằng Triết cởi xong của tôi thì cởi nốt của nó, ngay sau đó lại dán cơ thể trần trụi ngọc ngà đó lên người tôi, da thịt âm ấm ma sát khiến tim tôi đập gấp muốn chết.

   "Ông... Tôi..." - Tôi áp tay lên xương hàm tỉ lệ vàng của quàng tử, cảm nhận được bản mặt băng giá nghìn năm thế mà đã nóng bừng. - "Thế này thì... Gay thật đó."

   "Có được không?"

   "Nhưng mà làm xong là gay hết lối về đó, ông, ông chắc chưa?"

Kéo tôi ngồi dậy rồi để tôi ngồi dựa lưng lên thành giường, thằng Triết chống tay ngay đó rồi ghé cái mặt tới gần, cái mũi thẳng tắp chạm lên mũi tôi.

   "Em chắc chưa?"

Tôi đánh ực một ngụm.

   "Nếu... Nếu mà chơi gay với ông thì, thì tôi nghĩ là ổn thôi." - Hai má tôi đỏ lựng như hai quả hồng chín, vội ôm mặt mà lí nhí trong miệng. - "Ông nhẹ nhàng nhé?"

Tôi tí hí mắt lén nhìn quàng tử qua kẽ tay thì thấy quàng tử quay mặt đi, cái tai cũng phát hồng lên rồi kìa.

Á á á á, tôi không có ý nhưng mà nam chính gay rồi!!!!! Nam chính cũng muốn chơi gay với nam nhân vật phụ đồng hành với ảnh!!! Tôi chưa đọc được cuốn hành động nào gay cấn như thế!!

   "Em nói đó."

Rồi sau đó hai đứa sờ soạng khắp cơ thể của nhau, lúc bị quàng tử bé nhưng big size của thằng Triết cọ cọ lên bụng thì tôi mới liếc mắt nhìn một chút.

Hic, tôi năm nay hơn hai chục tuổi rồi mà chưa gặp con ciu thơm sạch ngon miệng nào như thế này cả. Phải tôi.

Tôi bú cho mấy nhát.

Ực.

Tôi đùa đó.

   "Của em hết." - Thằng Triết thì thầm vài tai tôi rồi cầm tay tôi áp lên quàng tử bé của nó.

Ciu bạn bạn giữ, ciu mình mình giữ, đồng chí à, chúng ta sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau, không phải nô lệ của ai hết. Nhưng riêng trường hợp này thì mình xin phép giữ làm của riêng.

Sau đó đổi lại thằng Triết ngồi dựa lưng lên thành giường còn tôi bò tới giữa hai chân nó thế là đôi mắt tầm thường của tôi được chiêm ngưỡng quàng tử bé ở cự li gần.

   "Có làm được không." - Thằng Triết xoa xoa tóc tôi rồi kéo mặt tôi áp sát ciu của nó hơn.

   "Để thử chút..."

Thiên thời địa lợi nhân hòa, thời khắc này lịch sử sẽ ghi nhận đồng chí Trần Văn Vĩ tước bỏ danh hiệu trai thẳng sắp thép để c---

Đột nhiên tôi thấy thằng Triết giơ tay lên rồi đập xuống, còn chưa kịp ho he gì thì mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Trong lúc dần mất ý thức, tôi mơ màng nghe thấy thằng Triết nói.

   "Đã đến rồi à."

________________________
  
   "Hả, vẫn ru rú trong phòng thôi, hai tên đó bám nhau như sam mà."

   "Gay go thật đấy." - Nhật Thành nhận lấy cốc nước mà Phương đưa lấy, giả vờ nâng lên uống rồi nói nhỏ. - "Tối qua cô nhận được tín hiệu gì không?"

   "Có."

   "Vậy là trong tổ chức có chuyện rồi."

Một hồi còi báo hiệu rít lên dữ dội, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn những người xung quanh đang vội vàng trở lại khu tập trung để nhận lệnh. Cả hai cũng thật nhanh chân chạy tới rồi thì thầm to nhỏ.

   "Hình như đang rà soát sĩ số để tìm kẻ đột nhập." - Phương nói.

   "Đột nhập vào tận đây là cao thủ nào nhỉ." - Nhật Thành nhìn sang tòa nhà màu đỏ. - "Hai tên đó không định xuống à?"

   "Hả, kia mà."

Theo hướng Phương chỉ tay, Nhật Thành thấy hai thằng kia thật, ảo thế nhỉ, chúng nó xuống từ đó kiểu gì nhanh vậy ta.

Kiểm tra sĩ số xong xuôi, Nhật Thành đi tới tính vỗ vai nhóc Vĩ, ai ngờ còn chưa kịp chạm đến vai thì đã bị nhóc con đó bắt lấy cánh tay vật cho cái ngã ngửa.

   "A ui, sao cảnh giác thế."

Nhật Thành la oai oái kêu đau, vừa ngước lên nhìn mặt nhóc Vĩ thì bị cái ánh nhìn rét lạnh đó đóng băng mất một lúc.

   "Đ... Đại?"

Hai người đi tới chỗ vắng rồi bắt đầu nói tiếp.

   "Em trai tôi." - Văn Đại túm cổ áo của Nhật Thành rồi ghì chặt gã lên tường. - "Nó sao rồi?"

Đây rồi đây rồi, lần này đụng phải hàng real mới thấy khác bọt thật sự. Chỉ là khoảng thời gian này quen tiếp xúc với nhóc Vĩ hiền lành nên khi chạm trán lại với Văn Đại ác bá khiến gã hơi shock rồi đó.

   "Anh chưa kịp mần ăn gì. Vĩ bé bỏng của em vẫn ổn, ok?"

   "Tưởng trong tổ chức có chuyện gì, ra là để xổng mất em à." - Nhật Thành dễ dàng gỡ tay của Văn Đại ra. - "Không lẽ tên kia cũng ở đây?"

   "Vĩ đâu."

Văn Đại tiếp tục ghì gã lên tường.

   "Nhẹ nhàng chút được không? Em đừng dùng cái mặt y hệt nhóc Vĩ mà dọa anh chứ!!"

_____________________________

Sơ: 🤧🤧 Hic nếu mừ end bộ này sớm thì nhớ các tình iu wa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro