12: Vĩ là người duy nhất giết được hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục rơi vào trầm tư, cảm thấy cuộc đời mình đúng là trò đùa mà.

________________

Hồi bé anh Đại hay phải chạy việc cho cha nuôi nên thành ra chỉ còn mình tôi lủi thủi trong căn phòng nhỏ của hai đứa. Đồ chơi duy nhất để giết thời gian của tôi chỉ có con thỏ bông với cuốn truyện cổ tích mà ông chú Trình - Bạn của cha nuôi tặng cho. 

   "Thỏ Ngọc sướng thật. Cháu cũng muốn làm thỏ." - Tôi gặm gặm cái tai dài của con thỏ bông.

   "Nhóc đần. Làm người không thích thích làm thỏ. Sướng cái gì chứ." - Ông chú phì cười véo nhẹ cái mũi của tôi.

   "Chị Hằng Nga đẹp vậy mà. Ai mà chẳng thích ở cạnh người đẹp hì hì."

   "Lại đần. Ở cạnh Hằng Nga thì nhóc phải ở mãi trên cung trăng với ả đấy. Chán chết."

Tôi phụng phịu ôm con thỏ ngồi vào lòng ông chú già.

   "Anh Đại đi suốt, cha nuôi không quan tâm cháu, chú già cũng bận việc, cháu cũng chán lắm."

   "Ngoan, lớn lên nhóc sẽ tìm được tri kỉ của nhóc thôi."

   "Tri kỉ là cái gì."

   "Là người có thể chịu được cái đần của cháu đó."

   "Thế tri kỉ có đẹp không? Không đẹp cháu không thích."

   "Nhãi ranh lắm chuyện. Chúc nhóc tìm người đẹp như chị Hằng của nhóc nhé!"

Ngẫm lại thì mới thấy ông chú già có tài tiên tri nè, giờ tôi gặp được vương tử mặt trăng đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi đó. Bên cạnh đó còn được làm con thỏ ăn hại hết ăn hết ngủ rồi lại bám tay người ta thôi.

Nhưng không ngờ có một ngày anh Hằng Triết lại muốn thịt Thỏ Vĩ mất rồi huhuhu!!!

Sau khi bị ml Triết đập cho bất tỉnh thì giờ tôi chơm chớm tỉnh lại rồi đó, cơ mà, tôi sợ quá nên nãy giờ hổng dám mở mắt ra.

   "Vĩ đâu? EM TRAI TÔI ĐÂU?"

Cho đến lúc nghe được giọng nói quen thuộc mà mình ngày đêm nhớ mong, tôi mới sốc quá mở banh mắt ra. Ơ, tôi không cựa quậy được, tầm mắt hiện tại chỉ nhìn được qua cái khe nhỏ tẹo, hốt hoảng muốn gọi anh Đại mà quên mất miệng còn đang bị dán băng dính hic.

Qua cái khe bé tẹo, tôi thấy thằng Triết đang đứng khoanh tay dựa tường, mặt mày bình thường đã xám xịt như bị táo bón thì nay còn xám xịt hơn.

   "Muộn rồi." - Nó nhàn nhạt nói.

Khoảng lặng ước chừng 1s, anh Đại của tôi nhào tới chỗ thằng Triết, hú hồn hơn là tay ảnh đang cầm con dao găm sắc lẻm, pha đó ml Triết né chậm tẹo nữa là tí tò tí te mất thôi.

Sau đó hai người đấu với nhau một màn kinh điển như phim chưởng, chỉ tiết là tôi nghe được mỗi âm thanh chứ tại cái khe bé tẹo kia nên không thấy rõ.

   "Vĩ thay tôi bị ép đến đây!!! Rõ ràng nó không làm hại cậu. Sao cậu dám ra tay với nó!!"

   "Sâu bọ." - Tôi không biết thằng Triết làm cái gì nhưng tôi nghe thấy tiếng đập rầm một cái. - "Thì phải diệt."

Đừng nói nó vừa đập anh Đại!?

Tôi gồng hết sức bình sinh, cố nhúc nhích người rồi đổ rầm cả cơ thể về phía trước, cảnh cửa bật mở, ra là tôi bị nhốt trong tủ quần áo. Khiếp, anh bạn Triết à, sao cứ như chồng vụng trộm giấu bồ nhí thế!!!

Trước mắt tôi là cảnh khá là "giường chiếu": Hai người bọn họ lăn trên giường, thằng Triết nằm dưới giữ chặt hai cổ tay anh Đại (trong đó có một tay đang cầm dao), còn anh Đại phía trên ra sức muốn bổ xuống.

   "Ưm, ư!!'

   "Vĩ!!"

Anh Đại vừa quay sang nhìn tôi thì bị thằng Triết nhân cơ hội hất văng con dao ra, nhanh như cắt đảo ngược lại ghì chặt ảnh lên giường.

   "Ư, Ư!!" (Bỏ anh ấy ra!!!!)

Rồi sau đó thằng Triết móc ra cái còng số 8 ngay dưới gối của nó để còng tay anh ấy lại. Tôi khựng mất mấy giây khi ở chung với nó bao lâu nay mà không phát hiện ra chiếc thú vui SM biến thái này nha...

   "Dừng lại!!"

May thay giữa lúc gay cấn như thế thì tên Nhật Thành lại lao thẳng vào đây. Tôi còn chưa kịp thở phào thì.

   "Ứ!!!"

MẮT CẮM DƯỚI ĐÍT À??? À KHÔNG, CẮM DƯỚI ĐÍT THÌ ĐÃ KHÔNG DẪM LÊN CỤC THỊT TO TƯỚNG NẰM LĂN LÓC TRÊN NỀN LÀ TÔI RỒI!!!

   "Sorry bae." - Lão Thành cởi trói, tháo băng dính bịt miệng cho tôi.

Phương cũng xuất hiện ngay sau đó với khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn sàng nã vô sọ thằng Triết.

Ủa.

Gì.

Vậy.

   "Tuyệt." - Quàng tử Triết nhếch môi tạo nụ cười sặc mùi phản diện rồi đạp anh Đại lăn xuống cạnh tôi.

Ủa là sao??? Tôi bị ngất cùng lắm có tiếng thôi chứ có ngất mấy năm đâu mà diễn biến truyện gây sốc thế??

Triết à, Triết là nam chính không phải Boss cuối, Triết đừng phản bội lòng tin của mình chứ!!!

   "Vĩ." - Anh Đại sáp tới dựa lên người tôi. - "Xin lỗi em."

   "Khoan, khoan, ai đó thông não em với??" - Tôi bối rối ôm đầu.

   "5 phút." - Thằng Triết ngồi lên ghế vắt chéo chân, từ bi cho cả bọn thời gian tâm sự.

   "Chuyện là..."

Anh trai tôi được lệnh tham gia vào kì tuyển sinh này không phải để làm gián điệp gì cả, mà đến để tiêu diệt duy nhất một người.

Là Lê Minh Triết.

Tôi hỏi tại sao thì anh Đại bảo để sau nói.

Thế tại sao tôi phải đi thay anh??

   "Vĩ là người duy nhất giết được hắn."

Tôi lại hỏi tại sao thì anh Đại bảo để sau nói.

Clm, cái đó mới là trọng điểm cần phải nói đấy!!!

Hóa ra Phương cũng là người của tổ chức, cô ta có nhiệm vụ tiếp cận thằng Triết rồi khéo léo làm cầu nối để tôi và Triết quen biết nhau như một cách ngẫu nhiên để tránh bị nghi ngờ. Còn Nhật Thành đơn thuần hơn, đến đây chỉ với mục đích tìm tài liệu về ân nhân là chính với dọn xác tôi/ nhặt xác thằng Triết về nộp tổ chức là phụ.

Anh Đại đang giải thích thì tôi cầm tay ảnh, chuyển sang thắc mắc tại sao ảnh lại bị hành xác đến tàn tạ thế này.

   "Đại cố gắng để cậu không phải đi nhưng thất bại, bị Boss trừng phạt." - Lão Thành nói.

   "Boss... Boss của mấy người là thằng cha nào vậy!!!" - Tôi tức giận nói.

   "Thằng cha cậu đó!" - Lão Thành bổ sung. - "Cha nuôi."

  "..."

Tôi tiếp tục rơi vào trầm tư, cảm thấy cuộc đời mình đúng là trò đùa mà.

Hồi bé tôi hơi nghi nghi cha nuôi dính líu giang hồ vì ổng cứ làm mấy việc thần bí khó hiểu ghê, vả lại mấy mối quan hệ của ổng cứ toàn mấy người kì kì thế nào ý. Cơ mà chưa từng nghĩ chính ổng lại là Boss của tổ chức!!!!

   "Ờ thì... Cha nuôi của cậu." - Phương lúc này mới lên tiếng. - "Là..."

   "Gì nữa!!"

   "Bố ruột của Triết."

   "..."

Boss muốn giết thằng Triết.

Bố muốn giết con trai??

Tôi đặt não sang một bên rồi rơi vào trạng thái update phiên bản mới vì bị quá tải dữ liệu.

   "Triết, tôi muốn nghe ông nói."

Nhìn sang cái người đang dửng dưng như thể chuyện không liên quan đến mình, tôi bất lực mong nó nói một câu chốt cho toàn bộ mớ rắc rối này.

__________________

Phía bên ngoài, một người mang gương mặt y hệt Lê Minh Triết đang lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện bên trong.

_____________________________

Sơ: Ù uôi 😿 Sắp xong con ong ùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro