13[Dark]:Nhìn thấy anh em nhà người ta chưa Triết Lớn, Triết Nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tôi mệt rồi."

_____________________

   "Mọi người đang tìm nhóc đó, biết ngay lại trốn vào đây xem... Xem gì vậy?"

   "Con thỏ."

   "Hả?" - Người đàn ông nghe vậy thì theo đó nhìn vào màn hình lớn được kết nối với camera giám sát. - "À, con thỏ bông ta mới mua tặng nhóc Vĩ."

Nhóc con chạm ngón tay nho nhỏ lên hình ảnh cậu bé đang ngồi góc tường sụt sịt ôm con thỏ bông rồi thản nhiên nói: "Mang nó cho tôi."

   "Tự dưng thích đồ chơi, để ma-"

   "Không phải con thỏ."

   "Thế mang cái gì.... Gì!? Nè nè nè cục băng di động đừng đùa với ông nha."

Ông chú Trình với vóc người cao lớn khẽ khom người xuống nhấc bổng nhóc con lên rồi để nó ngồi lên vai mình cung kính như hoàng tử nhỏ.

Nhóc con này nhỏ con y như nhóc Vĩ vậy, chỉ là cái nước da trắng nhợt với cái mặt tiền âm phủ cùng đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ giá rét thì trái ngược hẳn. Mang tiếng con ruột của Boss mà sao nó chẳng giống bố tẹo nào, mà nó giống...
Haiz, vợ của Boss chắc cũng không mong muốn nó giống mình đến vậy.

Đang định đưa nhóc con trá hình cương thi xuống nhà bếp kiếm bánh ngọt thì có giọng nói lảnh lót. Theo đó là hai đứa trẻ đi tới bám lấy ống quần ông chú.

   "Cháu về rồi." - "Về rồi."

Một đứa sinh đôi với nhóc Vĩ tên là Đại, đứa con lại...
Chính là anh trai song sinh của nhóc con trai trên vai ông chú.

Cùng họ cùng tên - Lê Minh Triết.

Thế nhưng ngoài ngũ quan ra thì không có điểm nào giống bởi một đứa được vận động nhiều, đứa còn lại phải suốt ngày quanh quần với bốn bức tường. Thành ra trông Triết Lớn cao khỏe có sức sống hơn, tính cách cũng bớt u ám hơn hẳn.

   "Hai đứa về sớm vậy. Ăn bánh không?"

   "Cháu có! Lấy cả cho Vĩ nữa." - Nhóc Đại lanh cha lanh chanh đòi vơ hết bánh vào lòng.

Nhìn thấy anh em nhà người ta chưa Triết Lớn, Triết Nhỏ?

Triết Nhỏ ngồi trên vai ông chú đó giờ vẫn im lặng vô cảm như pho tượng còn Triết Lớn cũng nhanh lấy phần bánh của mình nhưng sau đó lại nhường hết cho nhóc Đại.

Awww, ở đây mà cũng được thấy những thứ đáng yêu ghê.

   "Bánh." - Triết Nhỏ mãi mới mở miệng, nó cầm lấy đĩa bánh gato đầy kem dâu rồi dửng dưng thả tay để miếng bánh đó từ trên rơi ụp xuống đầu Triết Lớn. - "Ăn đi. Ha. Ha."

   "..."

Nó nói "Ha. Ha" bằng cái giọng nhàn nhạt chứ không phải cười ha ha đâu!!!

Nhanh nhanh đưa con quỷ nhi đồng trở về phòng giam lỏng của nó, ông chú Trình cảm thấy mệt bở hơi tai.

Thật ra thì quan hệ anh em của hai nhóc Triết này vốn đã không bình thường rồi, chuyện này thì bắt nguồn từ chính thân sinh của hai đứa. Kể ra thì dài, tóm lại là bọn họ đề ra một cam kết rằng trong hai đứa phải để một đứa không dính dáng dây dưa với giang hồ. Thành ra hai anh em rất hiếm khi tiếp xúc với nhau.

Cứ thế Triết Nhỏ bị giam lỏng trong phòng, những gì giúp nó biết về thế giới bên ngoài là sách vở cùng cái màn hình lớn có kết nối với các camera giám sát. Có lẽ vì chung cảnh ngộ hoặc đơn giản là vì cái mặt đần đậm chất tấu hề nên nhóc Triết thường dành thời gian để dõi theo nhóc Vĩ.

Hai đứa nhóc cách nhau một chiếc màn hình nhưng sống ở hai thế giới khác nhau. Thời gian cứ vậy qua mau, vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo nhóc Vĩ và cùng nó lớn lên.

Thế nhưng Boss không dễ gì để cái cam kết với người đàn bà đó trói buộc mình quá lâu, muốn nó kết thúc, đơn giản.

Giết ả.
Ả đã từng là người con gái thông minh tuyệt đẹp nhất trong lòng của ông ta cho đến khi hai đứa trẻ đó sinh ra và thế lực chống lưng bên nhà ả sụp đổ.

Người đứng đầu tổ chức trong tương lai phải đầy đủ tố chất của một con quỷ, giết người là việc đầu tiên phải làm được, sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân mới xây dựng lên cơ đồ lớn.

Người Boss chỉ định giết vợ không ai khác lại là đứa con trai của mình, lại càng không ngờ đó chính là Minh Triết vẫn luôn bị giam nhốt.

   "Được rồi, ông điên rồi nhưng ít nhất cũng biết thằng bé đó không thể???"

   "Nó mới là con quỷ thật sự. Trình, ông cũng nhận thấy."

Bề ngoài ai cũng thấy trong hai đứa con song sinh của Boss thì Triết Lớn luôn chiếm ưu thế... Cùng vì đó là bề ngoài, người luôn tiếp xúc với Triết Nhỏ như ông chú Trình mới biết rằng chính nó mới thật sự ưu tú hơn người anh.

Quyết định của Boss không ai có thể thay đổi.

Ngày đó nhìn gương mặt lạnh tanh dính đầy máu tươi của nhóc Triết, ông chú Trình mới sợ hãi run lẩy bẩy không thôi, đó đâu còn là đứa bé ông ta vẫn thường ẵm trên vai đâu...

Đáng thương hơn là chính nó cũng chưa chắc đã biết người mình vừa nổ súng giết chết lại chính là mẹ ruột của nó!!!

   "Giỏi." - Gã đàn ông nhìn thấy thảm trạng của vợ nhưng vẫn cười vui vẻ cho được mà xoa đầu con trai.

Mọi người đều rời đi, duy chỉ có nhóc Triết vẫn đứng đó, lúc này ông chú mới được đi tới gần nó.

   "Nhóc con... Này..."

   "Chú Trình."

Khoan, đây không phải...
Đây là Triết Lớn mà?? Sao nó lại, lại.

Dù hai đứa thời điểm này lớn lên trông giống y hệt nhau nhưng ông chú hoàn toàn có thể phân biệt được.

   "Đừng nói cho... với Đại biết."

   "Triết..."

   "Đừng gọi tôi bằng tên của nó." - Triết lớn lau lau vết máu dính trên mặt mình. - "Lớn không giành của bé."

Không ngờ tất cả đều không giấu được Minh Triết, với trí tuệ siêu phàm, mọi việc nó đều chắc trong lòng bàn tay. Chỉ là sau này nghĩ tới cảnh Triết Nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cảnh anh trai mình giết mẹ mình qua màn hình đó...

Sau tất cả đó là nguồn cơn để Lê Minh Triết chạy trốn khỏi tổ chức rồi đầu quân cho phe Tuấn Xương, Hùng Tịnh hòng muốn trả thù tất cả. Không ngờ những năm tháng sống thầm lặng của nó ở nơi đây lại có thể kéo theo nhiều người về phe nó, cùng bỏ khỏi tổ chức để hợp lực chống lại Boss.

   "Trình."

   "Tôi mệt rồi."

   "Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Nói đi, ai sẽ giết được nó?"

Chỉ có một người.

Là con thỏ tưởng chừng rất vô hại.

   "Trần Văn Vĩ."

   "Ồ. Đứa con nuôi vô dụng đó sao? Ông có thể nghỉ ngơi được rồi."

   "Cám ơn. Boss."

_________________________

Một ngày nào đó của nhiều năm trước.

   "Eo chú già, cái quần xấu chết. Cái gì đẹp cháu mới thích."

   "Nhóc có đẹp đẽ gì đâu mà đòi thích đồ đẹp thế??"

   "Ê hê, cháu không đẹp nhưng tri kỉ của cháu sẽ đẹp!"

   "Người ta gọi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đấy."

   "Uiii, ông chú bấm nút điii!!"

Minh Triết cởi tai nghe ra rồi đi tới chiếc gương đã phủi bụi trong góc phòng, áp tay lên gạt đi một lớp bụi, ẩn hiện trong gương chính là bản thân hắn nhưng chỉ chiếu được đến vai. Hắn đã cao đến độ này rồi, khom người xuống mới thấy hết khuôn mặt mình.

Thế này đã gọi là đẹp chưa?

________________________________

Sơ: 😿 Hiccc cứ gần hết chiện là lại pùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro