5:"Nếu tôi chết rồi thì ông cũng nhẹ việc nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Đại ơi anh Đại, bao giờ anh mới trở về, em nhớ anh quá huhuhuhu.

Anh Đại ơiiiii, có nghe chăng tiếng em gọi?

Ở nơi phương xa ấy giờ này anh biết không? Trái tim em lạnh lẽo cu đơn giữa bao người...

   "Cùng lắm thì chết." 

Nói hay lắm! Phiền bạn đừng mở mồm ra nói nữa!

Tôi đã sợ chết thì chớ mà cái phao cứu sinh di động này lúc nào cũng nguyền rủa tôi chết sớm đi một chút. Tôi sẽ đau tim và chết đi cho nó vừa lòng.

Ơ mà chưa chết vội, hôm nay mấy bộ manga tôi đu đều ra chap mới rồi, tôi phải đọc ngay cho nóng.

Tuyệt, tìm đâu ra nam chính giàu lòng nhân ái và mạnh mẽ như thế cơ chứ, chẳng bù cho ai đó, mang dáng dấp nam chính nhưng tâm hồn phản diện chúa.

Ôi không!!!

Anh bạn đồng hành với nam chính vì nam chính mà đổ máu hi sinh mất rồi!!! Bạn khờ quá bạn ơi!! Nó là nam chính nó chết thế éo nào được mà bạn đỡ đạn thay cho nó làm gì??! Nó có bị bắn xuyên sọ thì cũng đi viện tỉnh lại như Anadi thôi!!!

Hức, tôi tiếc thay cho phận người ta mà cũng thương thay cho phận mình.

   "Đạn bay tới tự húc đầu cản đi nhé, tôi không cứu anh bạn đâu." - Tôi sụt sịt vỗ vỗ vai thằng Triết.

   "?"

Bay màu, ra đảo, đắp chiếu, ngửi nhang khói ngắm gà khỏa thân, có lẽ là kết cục cho những người đã vắng mặt ở đây một cách bất thường như vậy. Những gì tôi biết chỉ là số người mất tích theo quy luật là bội của số chẵn thôi và trước mắt sure kèo là người của team cam vàng.

Chắc phải dò thăm tên tuổi để lập bảng áp dụng toán xác suất thống kê xem sao. Cùng lắm thì tâm linh đi nhờ mấy pháp sư tarot trên IG bói hộ cho một lá mua lấy sự an tâm.

Đang ăn nho thì thằng Triết gõ gõ mu bàn tay tôi, tôi quay sang thì thấy nó há hốc mồm để làm gì đó.

   "A?" - Tôi há mồm theo.

   "..." - Nó tối sầm mặt quay phắt đi không thèm nhìn tôi nữa.

???

Mật ngữ của gián điệp??

Nhưng tôi có qua trường lớp đào tạo nào đâu mà biết?? Hoặc là ít nhất cũng nên phát cho tôi cuốn sổ tay mật ngữ sơ cấp cho gián điệp mới nhập môn chứ??

   "Đần thế, cậu ta muốn cậu đút nho đó." - Phương ngồi đối diện ghé tới nói nhỏ với tôi.

   "Không, cô nhầm rồi. Triết đại ca không phải kiểu não tàn dẹo chảy nước vậy đ--"

Chẳng nói chẳng rằng thằng Triết đứng phắt dậy bỏ đi.

   "..."

   "Là cậu chửi người ta công khai nhé."

   "Hơ, chắc mai tận thế mất thôi."

Cảm thán xong thì tôi ba chân bốn cẳng bám đuôi bé Triết để giảng hòa, mà giảng hòa trong sáng, không phải bucu giảng hòa nha mọi người.

Cơ mà ỉa xong thì mới giảng hòa được, tôi phải đi ỉa phát đã.

Định vào tạm một buồng trống để giải quyết thì tôi nhận ra còn có ông anh khác đang đứng cạnh mình, chắc gián điệp phiên bản promax nên giờ tôi mới nhận ra mình bị gã ta bám đuôi đến tận nhà xí.

Lát nữa báo đài sẽ đưa tin: Thảm án trong nhà xí? Nạn nhân tử vong thương tâm bên bồn cầu chưa kịp xả nước?

Ấy nhưng, bản năng sinh tồn của tôi vẫn lớn lắm, tôi nhanh trí bình tĩnh nói.

   "Bàn chuyện ở đây không thơm tho sạch sẽ gì đâu."

   "Hahaha. Anh còn tưởng em giận muốn quên anh thật rồi chứ."

Hú hồn biết ngay người quen của anh Đại, chứ không làm gì có ai theo dõi nạn nhân đến chỗ đi ỉa làm gì đâu?

Bật chế độ nạnh nùng boy thương hiệu của anh Đại, tôi khẽ liếc người nọ rồi hững hờ nói tiếp.

   "Có chuyện gì?"

   "Anh nghe nói em đến đây làm gián điệp nên cũng xin tổ chức cho vào để bảo vệ em."

   "Tôi dễ chết vậy sao?"

Đúng, tôi dễ chết bỏ mẹ đấy đồng chí à.

    "Thôi nào, Đại à, đừng giận anh nữa."

Hứ, quỷ sứ.

Má bất ngờ vl. Tôi không biết là ông anh của mình chơi gay, đã chơi gay lại còn chơi với đồng nghiệp nữa chứ.

Ơ mà khoan, nếu là người yêu thì hẳn gã phải biết ông anh tôi mất tích lâu rồi chứ?? Ủa chứ không lẽ là bạn tình hả giời??

   "Tôi không giận, anh không đáng."

   "Trong mắt em thì anh đâu có đáng là gì với tình nhân mới của em. Haha."

Sao thích cười nhạt thế anh bạn.

Ủa khoan, tình nhân mới nào, anh tôi còn có bồ nữa hả??

   "Đừng giả vờ vô tội thế, em bám theo cái thằng ranh kia từ buổi đầu đến giờ, anh ngứa mắt lắm rồi đấy. Nếu không phải vì nh--"

Má buồn ị vl mà cha này nói lắm quá.

    "Nói sau. Đây không phải chỗ cho anh bô bô cái mồm ra đâu."

   "Ừ ha. Vẫn là em chuyên nghiệp nhất."

Chuyên nghiệp pha ke đấy, may tôi đóng giả ông anh song sinh của mình nên nhái thần thái không khó chứ bảo tôi nhái thằng Triết tôi sẽ đưa súng bảo gã bắn chết tôi đi cho xong.

Tên lắm mồm đó đi rồi thì rôi mới an tâm đặt mông lên bệ xí để chạm tới nấc thang lên thiên đường. Chao ôi, hóa ra mồm liệt như quàng từ băng giá nhà mình có khi vẫn tốt hơn.

Lúc tôi rửa tay xong xuôi đi ra ngoài thì hết hồn con chồn, tên lắm mồm đang khoanh tay đứng chờ tôi ạ.

Tận tình thế này chắc là người yêu thật rồi chứ bạn chịch ai rảnh chờ bạn đi nặng đâu.

   "Em đi lâu hơn bình thương 3s đấy. Ăn uống không tốt à?"

Clm người yêu cái gì, bệnh hoạn bám đuôi.

   "Ở bên ngoài đừng thân thiết."

Bé Triết mà thấy hiểu lầm chết tôi.

   "Được, nhưng mà cứ giờ này ở đây nhé."

Thằng bám đuôi đó vừa đi thì thằng Triết mò tới mới thiêng thật chứ. Vừa thấy nó một cái là cơ mặt của tôi thả lỏng liền, nãy giờ gồng muốn đứt chun quần lọt khe á.

   "Người quen?" - Trên đường đi quàng tử hỏi tôi.

   "À ông đó đi WC thiếu giấy xong tôi mang giúp cho thôi."

   "Mà người đó của team vàng thì phải, hay lần tới ông thử bắt chuyện thăm dò bên đó xem sao?" - Phương nói với tôi.

Ừ nhỉ, vì không giao lưu gì với người bên hai team đó nên tôi mới bị mù thông tin, giờ có mối thì dễ hơn rồi.

Tối đến tôi lại âm thầm viết một lá thư để lại cho anh Đại đề phòng trường hợp tôi nghẻo ngay trong đêm, thư vẫn nhờ ảnh nhận đồ hộ với hỏi thêm về chuyện tình ái của ảnh.

   "Nè Triết, hay tôi cũng viết cho ông một lá nhỉ? Giờ tôi chỉ có mình ông là thân cận nhất thôi."

Thằng Triết đang tập tạ nghe thế thì lườm tôi một cái cháy xém.

Thật sự là tôi không thể lạc quan rằng mình sẽ sống sót đến cuối, tôi chẳng tài cán gì lại còn là hàng giả, sống tiếp ở đây dường như không có ý nghĩa.

Chỉ là tôi vẫn còn anh trai, ảnh còn chưa rõ tung tích, tôi còn phải sống tiếp.

   "Nếu tôi chết rồi thì ông cũng nhẹ việc nhỉ?"

Lúc tôi nghĩ quàng tử băng giá sẽ rủa tôi "Chết đi" thì nó lại tới đè tôi nằm xuống.

   "Không được nói."

   "Căng thế, đùa thôi mà."

   "KHÔNG ĐÙA. KHÔNG ĐƯỢC CHẾT."

Để biết rằng ít nhất ở nơi nguy hiểm thế này còn có một người khẳng định giá trị tồn tại của tôi. Tôi phải cố lên, tôi không được chết sớm, cố gắng cho đến lúc tìm được anh Đại.

Ôm cổ thằng Triết, tôi cảm động thút thít mấy giọt nước mắt rồi để nó bế lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Tôi theo thói quen mò mò bé thỏ bông ôm cho đỡ sợ mà tìm mãi chẳng thấy đâu, rõ ràng mới sáng còn thấy trong góc tường.

   "Sao?"

   "Thỏ bông đâu ùi?"

   "Bẩn, giặt rồi."

    "Hic."

Vừa nằm xuống thì thằng Triết đặt tay ngang bụng tôi khiến tôi khó hiểu.

Mật ngữ gì nữa hả?

Ai đang onl facebook có thể ib giúp đỡ gấp không?

   "Ôm!"

   "À à, ôm thay thỏ bông, hiểu hiểu."

Thế là tối đó tôi ôm cánh tay đó để ngủ nhưng lạ là, sao tôi cứ có cảm giác quen quen ấy nhờ??? Giống như mình vẫn thường hay ôm cánh tay nó lúc ngủ vậy.

___________________

Sơ: Nay ngồi nghĩ ltung thì ra sương sương cái kết cho bộ này rồi chắc giờ Sơ tập trung viết cố trước tết 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro