6:"Ngoài chết ra thì nghĩ được cái gì khác không!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sắc lạnh của quàng tử như muốn nhắc tôi rằng "Mày đang nói lời thừa thãi đấy, chết đi".

__________________

Lần đầu nơi này tổ chức hoạt động ngoài trời cho mọi người biết đến thế giới bên ngoài tròn méo ra sao.

Hít hà bầu không khí trong lành, tôi ngả đầu lên cỏ ngắm mây xanh. Mùi đất lành lạnh hanh hanh giờ tập hít dần cho quen, mốt xuống ngủ cũng đỡ lạ giường.

Giá như có tiếng đàn du dương nào đó để không gian yên bình này có t--

   "Tôi xin lỗi!!! Huhuhu!! Tôi sẽ không bỏ trốn nữa!! Tha cho tôi!!!"

Tôi nhìn sang thì thấy hai, ba tên mặc áo thun màu cam với vàng bị một đám người mặc đồ đen kéo đi xềnh xệch mặc cho nãy giờ đã gào rách họng cầu cứu.

Ờm.

Tôi vẫn nên ngửi đất mẹ thêm chút nữa vậy, lát có nằm xuống cũng không bỡ ngỡ, không bỡ ngỡ.

Sợ vãi, Triết đâu rồi, Triết bé iu đâu rồi huhuhu!!!!

Tôi tìm đường trở về cái lều trại màu tím đã dựng sẵn, ôm lấy bé thỏ bông bên trong rồi lại đi ra ngoài tìm kiếm cái lều màu đỏ. May mà màu đỏ rừng rực nổi bần bật nên tôi liếc cái đã thấy, còn thấy bé Triết đang giúp Phương dựng lều.

   "Này này, nãy tôi thấy có mấy đứa bỏ trốn bị bắt lại đấy." - Tôi nhanh nhảu báo tin.

   "Ngu ngục."

   "Chết cũng đáng." - Tôi nhếch mép tiếp lời quàng tử cho hợp với hình tượng couple nạnh nùng tàn nhẫn.

Cơ mà lều hơi nhỏ nhỉ, có vẻ chỉ đủ chi một người ngủ thôi.

Thôi xong.

Thế này là âm phủ muốn đón tôi sớm hơn dự kiến rồi.

Tôi đã, đã sẵn sàng đâu?? Tôi còn anh trai tuổi cao sức yếu không nơi nương tựa, còn bé thỏ chưa đến tuổi cai sữa, còn bạn Triết ăn nho còn phải đút cơ mà??

   "Triết à..."

Quàng tử rét lạnh nổi da gà khi thấy tôi âu yếm gọi tên như vậy khiến tôi đau lòng lắm.

   "Tối nay, ừm, thì, chúng mình vẫn có thể... Ngủ với nhau chứ?"

   "... Chết đi."

    "Ứ ừ hong chết hong chếtttt."

Tôi khư khư ôm lấy cánh tay của thằng Triết như một thói quen khó có thể bỏ, kiểu giống mấy cô bạn gái thích ôm cánh tay bạn trai ấy.

Ý tôi là, giống cái cảm giác an tâm khi ôm ấy.

Cơ mà tôi mắc tè quá à, lại phải cắp đít đi tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, không ngờ lại gặp thằng cha biến thái bám đuôi ở đây.

   "Em vẫn nhớ hẹn đấy." - Vừa thấy tôi đã nói.

Hẹn cái quần què, bộ thằng cha này có thể tiên đoán được thời gian biểu bài tiết chất thải của tôi hay gì??

Giải quyết nỗi buồn xong xuôi tôi mới nhớ ra bên cạnh nhiệm vụ chính tuyến, tôi còn một nhiệm vụ phụ nữa, chính là thăm dò thông tin từ thằng cha này.

   "Số người mất tích bên anh với bên cam bằng nhau."

   "Còn gì không?"

   "Hình như là loại bỏ theo bảng chữ cái từ dưới lên."

   "Là sao?"

   "Em không biết à? Mấy đứa vào đây lấy tên chữ cái đầu X, Y, V ngỏm hết rồi." - Cha này miết miết cái mép chưa cạo ria mà nói tiếp. - "Anh vẫn luôn để mắt bảo vệ em đó, may em là trường hợp đặc biệt lấy tên Vĩ mà chưa hẹo đấy."

Á đù, đáng lẽ ra tôi phải chết ở tập 1 là sự thật mọi người ạ.

Ơ mà khoannnnn.

Khoan đããã.

Bé Triết nhà tôi tên chữ T mọi người ơiiiii!!!! Giờ mấy thằng tên Ung Thư hay Ưng Ực Ựa gì gì đó mà thài thì bé Triết nhà tôi sẽ lên thớt đó!!!

   "Anh tên gì?"

   "Hửm."

Chết dở, mắt gã nhìn tôi như thể đổi màu luôn kìa.

   "Tên giả."

   "À, anh lại tưởng em diễn sâu quá quên luôn cả anh. May là lấy chữ cái ở đầu."

   "Là gì?"

   "Lê Thẩm Du."

Trong thâm tâm tôi thầm cầu mong anh trai mình không yêu cái tên bệnh hoạn này, trăm lần cầu mong như vậy ạ. Dù cho có phải bán linh hồn cho quỷ dữ.

   "À nãy đi qua có chỗ bán cái này nên anh mua cho em."

Gã đó bảo tôi xòe tay ra rồi đặt lên tay tôi túi đựng mấy cái bò bía ngọt, tôi có hơi bất ngờ, gã thế mà biết anh Vĩ rất thích bò bía ngọt luôn ấy.

Giờ phút này tôi không biết phải đánh giá con người này thế nào nữa, chỉ biết là ngoài tôi ra, anh tôi đã có thể bộc bạch về bản thân mình với người khác rồi. Anh ấy không còn cô độc như tôi vẫn thường lo lắng.

   "Cám ơn."

   "Ôi, anh có nghe nhầm không??? Em nói lại được không??"

   "Hừ."

   "Mà anh kể em nghe, anh nán lại mua có tí thôi mà lũ người kia tưởng anh tính sủi mất nên suýt thì cho anh ăn kẹo free đấy!"

   "Ờ mà mục đích vụ dã ngoại này là gì vậy?"

   "Anh chưa đoán ra, có vẻ tăng cường lọc mem đấy."

Cảm thấy thông tin hôm nay tiếp nhận đã đủ nên tôi không đứng nói chuyện nữa mà về tìm bé Triết để tịnh tâm. Ai ngờ vừa về đã thấy quàng tử bộc phát sức mạnh băng giá nghìn năm lên bầu không khí xung quanh.

Trời nắng chang chang mà sao tôi thấy rét thế nhờ.

   "Đưa giấy chùi đít về rồi à?"

   "Khoan, quàng tử, hãy cho thần dân bé nhỏ được giải thích!!!"

Thằng Triết ngồi xuống vắt chéo chân, rắt nặc mùi "nữ vương" mà hất cằm cho phép tôi trình bày.

   "Ờm ờ, thì ông biết đấy, tôi chỉ muốn thông qua thằng cha đó để dò la thông tin thôi."

Ánh mắt sắc lạnh của quàng tử như muốn nhắc tôi rằng "Mày đang nói lời thừa thãi đấy, chết đi".

   "Khoan!! Hóa ra vụ lọc người có liên quan đến bảng chữ cái!! Sắp sửa đến tên ông rồi đó!!"

   "À hình như số người bên cam với vàng mất tích sẽ cân bằng nhau."

Thế nhưng quàng tử băng giá không quan tâm, quàng tử chỉ muốn đày đọa tinh thần tôi thôi. Và cứ thế quàng tử nằm nghỉ mát trong lều mặc kệ tôi quỳ rạp ở bên ngoài chờ người nguôi giận.

   "À, ăn bò bía không? Ngọt á."

   "Biến."

Hừ biến thì biến, cũng chẳng phải người yêu, thằng Triết bày đặt giận dỗi tôi để làm con khỉ gió, mà tôi cũng không rảnh dỗ nó đâu. Thế là tôi ôm túi bò bía về cái lều của mình gặm dần, đến trưa thì ra xếp hàng nhận cơm hộp.

Ngán thấy cái bản mặt lạnh lờ kia nên tôi lựa một chỗ vắng để ăn cho khuất mắt.

   "Bữa nay ăn một mình à?"

   "Sao tôi có cảm giác càng ở gần anh thì tôi càng chết sớm nhỉ?"

Cái phao cứu sinh kia lạnh nhạt bỏ bơ tôi rồi... Tôi sẽ chết mất.

   "Ơ hâm nào, anh bảo vệ em mà."

   "Mà tổ chức muốn moi cái gì từ chỗ Tuấn Xương vậy?"

   "Anh không biết, nhiệm vụ này em được giao thì mình em biết thôi chứ?"

Tôi tự mình đào hố chôn mình nè...

   "Nếu mà em cũng không biết thì có vẻ phải sống sót qua nạn này thì tổ chức mới tiết lộ rồi."

Phù, làm gián điệp đã khó, giả làm gián điệp thành công thì nó lại ở cái tầm.

   "Sao em không thử đặt giả thiết là ngay từ đầu tổ chức không cần em moi thông tin mà là đến đây với mục đích khác thì sao?"

Lá thư!

Tôi nhớ ra rồi, trước khi mất tích anh tôi có để lại cho tôi một lá thư nhưng tôi chưa kịp đọc thì đã bị bọn tổ chức bắt đi rồi.

Lá thư đó giờ ở đâu??

Nếu nó nằm trong tay tổ chức thì hẳn đã biết tôi là giả mạo!!! Vậy cố tình dồn tôi đến đây để làm gì?

Khoan, thằng cha này không bình thường tí nào, anh ta đang cố tình nhét chữ dẫn dắt suy luận của tôi thì phải. Thế nhưng tôi không bắt bẻ được, ngược lại còn thấy hợp lí.

   "Khó khăn thì nhớ phải tìm anh nhé." - Nói rồi gã xoa đầu tôi rồi rời đi.

Ôi mẹ ơi, cuộc sống này khó khăn quá, ngu cũng chết mà giả ngu cũng chết. Tôi nhớ những tháng ngày nằm kềnh ra ăn bim bim đọc truyện, đớp mì gói cày anime thâu đêm suốt sáng.

Chẳng mấy mà buổi tối lại đến, ai nấy cũng nơm nớm lo sợ đêm nay tử thần sẽ gõ cửa tiễn mình về với ông bà.

Tổng hợp tất cả thông tin hôm nay lượm được, tôi tính đặt cược một phen.

Đêm nay tôi sẽ ngủ một mình!

Ơ mà bé thỏ bông đâu rồi ta?

Haiz để quên chỗ thằng Triết rồi, tôi lo nó sẽ cho bé yêu nhà mình ra bãi rác nên đành vác cái mặt mo đến đón bé về.

Vừa tới đã thấy quàng tử một tay lăm lăm cái dao dọc giấy một tay giơ bé thỏ lên chuẩn bị hành hình làm tôi sợ mất mật.

   "Xin, xin quàng tử hãy tha thứ cho bé thỏ bị trúng lời nguyền!!!"

    "Chết đi."

Tôi nhào tới giằng co với thằng Triết thì không may bị dao dọc giấy cứa một đường lên mu bàn tay, lúc bị cứa không có cảm giác gì, tận lúc máu chảy mới biết.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhận ra tay bị rạch là may không cứa phải tĩnh mạch.

   "Bỏ tay!"

Thằng Triết hất tay tôi ra rồi khom người lục trong ba lô ra một hộp trắng nhỏ có hình chữ thập đỏ.

Ngồi trong lều, lúc thằng Triết sơ cứu vết thương cho tôi, tôi nói.

   "Ê, này, thế chỉ cần lưỡi cắt đủ bén để có thể làm một phát chết luôn thì... Chết sẽ không đau đúng không?"

   "Ngoài chết ra thì nghĩ được cái gì khác không!"

   "Tôi nghĩ đến anh trai tôi." - Tôi cười gượng gạo. - "À, tôi nghĩ đến ông nữa. Nếu m--"

Thằng Triết vứt toẹt cái hộp y tế sang một bên rồi tắt đèn điện đi. Trong tăm tối, hơi thở ấy phả lên má tôi, đôi môi ấy hôn lấy môi tôi, bàn tay nó áp lên xương hàm tôi để ép cho cái hôn sâu hơn nữa.

Cái lều nhỏ chỉ đủ cho một người thế mà cả hai thằng đực rựa chen chúc ôm lấy nhau cũng có thể miễn cưỡng nhét vừa.

   "Ngủ đi."

   "Ừ, ừm."

Đầu tôi dụi vào trong lòng của thằng Triết, tay tôi đặt lên cánh tay nó, và tim tôi không thể kìm nén nổi mà rộn ràng đập thình thịch.

Khoan.

Ở trên tôi định đánh cược cái gì ấy nhỉ?

_______________________

Sơ: Tầm chap này mấy bạn thụ của Sơ đang bận đi học iu đương thì bé Vĩ vừa bận iu vừa bận chết = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro