4: "Ông, ông hôn tôi à!!!! Ai cho ông hôn tôi!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai quản giáo nên tôi cứ ngủ cho đến tận trưa, lúc dậy đã thấy thằng Triết đang sửa soạn quần áo xuống ăn cơm rồi.

  "Tối qua có ai tèo không vậy?" - Tôi vươn vai ngáp dài một cái rồi hỏi.

  "Mười sáu."

  "Sợ thế."

Ở đây mấy hôm làm tôi quen luôn rồi, đồ đạc cũng chuyển gần hết sang phòng thằng Triết luôn.

Thằng Triết cởi áo ba lỗ đã đẫm mồ hôi để lộ ra dáng người tam giác ngược với bả vai tựa như hai cánh bướm dang rộng rất đẹp. Làm tôi đang ngáp chải dãi cũng phải vội vàng chột dạ lau đi.

  "Uầy, cho sờ tí nha."

Không nói gì là không phản đối.

Thế là tôi đi tới chạm tay lên bả vai mình hằng ao ước ấy, nuốt ực một cái bẽn lẽn đi ra đằng trước sờ lên cơ ngực kéo xuống mấy múi cơ bụng chắc nịch. Tôi, tôi tập thể dục chỉ với mục đích người tích không nhiều mỡ mặc đồ cho ưa nhìn thôi nên người gầy gầy hổng có sức sống quyến rũ gì cả.

   "Anh bạn à, anh bạn giúp tôi luyện tập thể hình nha?" 

   "Sờ xong chưa?"

   "Sờ chưa xong thì ông cho sờ tiếp à?"

   "Bệnh."

Nghĩ lại thì trai thẳng kim cương như tôi nói chuyện gợi đòn như vậy cũng hơi sai sai.

  "Ê, cho sờ thêm tí thôi."

  "Cút."

Trai thẳng sờ trai thẳng thôi mà, gì căng thế anh bạn, bạn căng thế là bạn chột dạ, bạn hơi không thẳng rồi đấy.

Hai thằng đợi Phương phòng bên cạnh sửa soạn xong thì cùng xuống ăn cơm, nay xuống hơi chậm nên phải xếp hàng lấy cơm hơi lâu.

   "Ê, ông lấy hộ tôi một suất nha, tôi đi WC tẹo."

Ai ngờ lúc đi WC thì gặp ngay con lươn chúa vô trách nhiệm.

  "Đại ca!"

  "Mày là ai?"

  "..." - Tôi giơ điện thoại hiển thị tin nhắn của tôi với ổng.

  "À. Vẫn chưa chết à?"

Việc tôi chết đối với Khánh Lươn mà nói chỉ là vấn đề thời gian chứ gì, xin lỗi vì đã sống đến chương 4 nhé.
Hiếm lắm mới gặp một lần, sợ là còn không có lần sau, tôi hỏi nhỏ.

   "Chuyện mỗi tối mất người là sao vậy đại ca?"

Gã đi ra bồn rửa tay rồi híp mắt nhìn tôi.

   "Loại bỏ ô nhiễm cho môi trường sạch đẹp thôi."

   "Thế tức là người không có động cơ xấu thì sẽ không sao và chuyện mất người là do bên các người làm?"

   "Ồ. Nhóc hỏi người chết sẽ biết đấy."

Gã rời đi nhanh chóng để tôi thất thần đi ra chỗ ăn cơm, nhìn một lượt xung quanh thấy vắng hơn hẳn hôm đầu đến đây mà tôi thấy hơi lạnh sống lưng.

Vậy bên Tuấn Xương thừa biết hầu hết gián điệp đang ở đây rồi, họ chỉ đang đừng từ xa xem mấy con chuột này vùng vẫy chết dần cho vui thôi.

   "Sao?"

   "Tự dưng thấy hơi sợ." - Tôi nhích tới ngồi gần bé Triết hơn nữa. - "Ông phải bảo vệ cho tôi thật kĩ đó."

   "Chết đi."

   "Không chết, không muốn chết."

Người xung quanh cứ thưa thớt dần theo thời gian tỉ lệ thuận với độ bám dính của tôi với thằng Triết, giờ đến việc đi ỉa tôi cũng muốn kéo thằng Triết đến ngồi chung một bệ xí rồi đó. Ở nơi này không có ai đáng tin nhưng tôi phải miễn cưỡng tin thằng Triết thay vì cô nàng Phương kia, dù sao thì tình đồng chí vẫn là nhất.

Trải qua từng ngày ác mộng ở đây, tôi bắt đầu sợ sệt mỗi lúc chuẩn bị đi ngủ, sợ ngủ rồi mai không dậy được nữa.

   "Anh bạn à, sao ông không sợ thế?" - Tôi ôm con thỏ bông, ngồi ở góc tường mà hỏi bé Triết một câu.

   "Sợ thì sẽ sống à?"

   "Ông phải sống để bảo vệ tôi đó. Tôi sẽ bám lấy ông."

Thằng Triết ngồi ở mép giường quay lại khinh bỉ nhìn tôi.

   "Hèn."

   "Hèn cũng được, sống là được."

Chằng ngờ cái mặt lạnh như tiền âm phủ đó lại dần dần sán đến gần mặt tôi, nhả đúng một chữ nữa.

   "Gay."

   "Gay cũng được, sống là được."

Quàng tử lạnh lùng Lê Minh Triết không nói không rằng hôn chụt một cái lên má tôi làm tôi cứng đờ cả người, mặt mũi cứ đần thối ra không biết làm gì cả.

Mãi đến lúc thằng Triết tắt điện để đi ngủ thì tôi mới run lẩy bẩy bắt lấy cổ tay nó mà nói.

   "Ông, ông hôn tôi à!!!! Ai cho ông hôn tôi!!!"

   "Sao?"

   "Sao trăng cái gì, ông thích tôi à??"

   "Không."

Trời ơi, tôi sống đến ngần này tuổi mà bị người ta hôn, hơn nữa là bị trai thẳng hôn không vì lí do gì cả. Tôi, trai thẳng như tôi cảm thấy bối rối quá.

Trời ơi, không thích người ta mà hôn người ta làm cái gì! Trai thẳng đáng ghét!

   "Ông, bao giờ ông thích tôi thì phải báo tôi biết đó."

   "Ngủ đi."

Tôi nằm xuống nhưng tim vẫn đập bình bịch không ngủ nổi, hai mắt chớp chớp nhìn gương mặt thằng Triết vẫn bình thản như không mà phát điên. 

   "Ông chỉ được bảo vệ tôi thôi, không cho ông chơi gay với tôi."

   "Ngủ."

   "Nhưng, nhưng nếu ông thành tâm thậ-"

   "Câm mồm."

   "Dạ, chúc anh ngủ ngon, chúng mình sống qua đêm nay."

Nín im thin thít, tôi áp tay lên má mình rồi bấn loạn một hồi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bị trai đẹp hôn cũng là một loại thành tựu mà.

____________________________________

   "Cứ như thế này thì khoảng một tháng nữa là xong."

Minh Triết đứng ở lan can nhìn xuống phía dưới đang hỗn loạn rồi lại nhìn về phía phòng mình có con người đang ngủ say như chó chết.

   "Không thấy tên đó phiền à? Bám theo như cái đuôi, chậm trễ hết việc."

   "Xuống giải quyết đi."

Quay trở lại giường, hắn cúi xuống cẩn thận gỡ con thỏ bông trong lòng cái kẻ ăn hại ra rồi đặt nó ra đằng sau, chờ người đó xoay người nằm về phía mình.

Nhẫn nại chờ lúc nữa thì ném con gấu sang một góc để người đó lại hoang mang ôm vội lấy cánh tay mình làm phao cứu sinh.

   "Phiền quá."

Nhíu mày cau có nhưng cái mồm hắn ta vẫn cứ cười cười cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro