3: "Sợ à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mạng người bay màu ngay trong đêm đầu tiên khiến nhiều người rén phết đấy, họ bàn tán sôi nổi rồi bắt đầu suy luận xem nguyên do là vì sao.

Tôi đứng gần đó vô tình bị kéo vào hội tám nhảm.

   "Còn cậu thì sao?"

Tôi thì...

Chẳng lẽ lại bảo hôm qua tao mà không giả ngu thì giờ phải là bộ ba bay màu chứ không phải hai đâu.

Đám đông nhanh chóng bị giải tán, theo lệnh trở về khu riêng của mình để bắt đầu bài thể dục buổi sáng.

Mỗi một khu có chế độ rèn luyện thể chất riêng, tùy thuộc vào người đứng đầu khu đó.

Vẫn câu cũ. Tôi không biết khu khác thế nào chứ tôi nằm lì trên giường từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy ai đến giục tôi tập tành gì nè. Chuẩn bị đồ để xuống ăn trưa thì có tin nhắn của đại ca Lươn, à nhầm, đại ca Khánh, rằng.

Boss Khánh: Khu tự trị một thành viên là chú em đấy. Thích làm gì thì làm.

Ối dồi ôi, sướng thế nhờ.

Tôi đã nghĩ như thế cho đến khi.

Boss Khánh: Cố mà sống hết ngày hôm nay nhé ^^.

Tức là cái gì, tức là cái khu này có một mình tôi thôi, lão Lươn còn chả thèm quan tâm, mức độ an toàn không đến 5% đâu. Bằng chứng là tối qua bọn thăm dò đến đây cứ như đi dạo công viên ấy!!

Rồi lỡ tôi có hẹo thì chắc mồ xanh cỏ ở đây luôn chứ chả ai biết chả ai hay đâu.

Có tiếng chuông reo lên, tôi vội vàng mặc cái áo phông đồng phục rồi chạy xuống.

Bốn khu có bốn màu áo khác nhau, team chị đại Hoàng Phong áo màu hổ phách, team Hoàng Nam áo Vàng nhạt, team Hùng Tịnh áo đỏ.

Còn team Lươn god thì.

Áo tím.

Lạc quẻ thật sự ạ.

Giữa bao màu sắc mạnh mẽ sôi trào nhiệt huyết kia, một mình tôi tím mộng mơ bày tỏ tao không buê đuê thì ai buê đuê.

Này, thế kỉ 21 rồi, đừng kì thị sắc tộc được không??? Nó quê lắm đó!!

Đừng kì thị nữa. Tôi quê lắm đó!!!

Một mình một bàn ăn, tôi ổn, tôi không sao, tôi đã quen rồi mà.

Ai mà chẳng cô đơn hả em?

Xuất hiện thêm hai người áo đỏ đi đến ngồi cùng bàn với tôi, là thằng Triết với bạn nữ còn lại của team Hùng Tịnh.

Tôi chống cằm cười nhạt mà nhìn thằng Triết, bày tỏ rằng "Chắc anh bạn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi nhỉ?"

   "Tôi tên Phương, người này tên Triết."

   "Ngồi cùng đi. Tôi tên Vĩ."

Ba người bị đám đông cô lập ngồi với nhau, theo logic mấy bộ manga shounen tôi hay đọc thì, chắc chắn một trong ba đứa là main.
Và.
Team này sẽ sống dai nhất game!

Đấy là trong manga chứ thực tế thì tôi còn không biết mai mình thức dậy trên giường hay trên thiên đường nữa là.

   "Nghe đâu hai người mất tích hôm qua là của team vàng với hổ phách." - Phương nói. - "Tối hôm qua chỗ cậu có động tĩnh gì không?"

   "Cũng phát hiện một tên lẻn vào."

   "Chỗ bọn tôi cũng vậy. Triết phát hiện ra."

   "Vậy là hôm qua khu nào cũng bị thăm dò, không biết chỗ này có quy tắc ngầm nào không nhỉ?" - Tôi nhìn thằng Triết đó giờ vẫn đóng chặt quai hàm.

   "Không biết nữa nhưng mà, hình như ở kì tuyển nhân sự trước, 200 người thì chỉ có 4 người sống sót thì phải..."

Ồ, lọc mem kinh thế bảo sao ai nấy trong băng đảng Tuấn Xương cũng điểm 10 chất lượng.

Sai trọng điểm.

ALO ALO???

BĂNG ĐẢNG CỦA ANH TRAI ƠI?? SAO BĂNG ĐẢNG KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT CÁI KÌ TUYỂN SINH NÀY LÀ TRÒ CHƠI SINH TỬ TUYỂN ĐẦU VÀO CỦA ÂM PHỦ Ạ??

Mà đặt vào hoàn cảnh neo đơn của tôi chắc 1 mình tôi phải chọi luôn 200 đứa mất.

   "Hình như kì tuyển này số lượng tăng lên gấp đôi..."

1 chọi 400, tôi ổn mà.

Đằng nào mà chẳng chết, không chết ở tập đầu tiên như hai đứa đêm qua là được rồi...

Ăn trưa xong thì mọi người xếp hàng vào lớp học môn lịch sử băng đảng. Phòng học siêu rộng, khắp nơi đều có camera chạy bằng cơm nhãn hiệu giang hồ, tay lăm lăm khẩu súng cam kết bắn phát chết luôn.

Đáng lẽ giờ này là giờ ngủ trưa lại bắt đi học lịch sử có chết không cơ chứ???

Hình thức tra tấn mới thực sự, đứa nào lim dim tí thôi cũng bị kéo ra ngoài.

Xinnnnnn vĩnh biệt cụ....

May mà sáng nay tôi ngủ no cả mắt rồi nên giờ tỉnh như sáo, cuối giờ làm bài kiểm tra trắc nhiệm vẫn đủ điểm để không bị mấy anh giang hồ kéo vào phòng chăm sóc đặc biệt.

   "Lê Minh Triết đạt điểm tuyệt đối buổi ngày mai sẽ được miễn toàn bộ hoạt động."

Ồ.

Tôi suy nghĩ một chút thấy có gì đó lạ lạ ở đây, cảm giác như thể là cái ông Tuấn Xương bày ra trò này như đã biết hết rằng lũ mọi rợ ở đây đều là gián điệp vậy.

Ông ta cố tình để mọi người ra vào tùy tiện vào ban đêm, mất tích cũng không tiết lộ danh tính hay đi vào điều tra. Bên cạnh đó, thông qua bài test để tìm ra tên gián điệp đã tìm hiểu cặn kẽ về băng đảng mình, thả cho nguyên một ngày xem nó bày ra trò mèo gì.

Tưởng vụ này đơn giản như một trò đùa mà không ngờ khoai sắn thật đấy.

Đến giờ cơm tối, mọi người lại ồn ào đoán xem tối nay sẽ bay màu thêm mấy mạng người nữa rồi tranh thủ lập team để sống sót qua cái mùa tuyển nhân sự khốc liệt này.

   "Tôi nghĩ tối nay ba chúng ta nên ở chung một chỗ." - Phương ra ý kiến.

   "Tôi cũng nghĩ vậy. Thế ở khu tôi hay khu bà?"

   "Tôi quen ở bên này rồi, ông sang ở cùng với Triết cho tiện."

Thằng Triết nó cứ trơ cái mặt thớt dửng dưng như kiểu không liên quan đến nó ấy. Chắc bố mẹ nó đã cấm nó giao tiếp với loài người vì sợ lộ bí mật rằng nó là vương tử mặt trăng đấy.

   "Này, tối tôi sang chỗ ông nha?"

   "..."

   "Gật hoặc lắc đầu?"

Vừa gật vừa lắc như thế bố bẻ gãy cổ mày bây giờ.

Tóm lại là tối đó tôi vẫn ôm chăn gối sang ngủ cùng phòng với thằng Triết, may quá nó bị câm chứ không bị bệnh điên nên tôi thích làm gì thì làm không đụng đến nó là được.

Chỉ là...

Văng vẳng bên tai hỗn tạp tiếng bước chân khe khẽ, bịch bịch, rầm rập rồi tiếng nói đủ loại tone khiến tôi sợ xanh mặt.

Ôm con thỏ trắng, tôi rón rén leo lên giường thằng Triết đang nằm.

   "Anh bạn à. Cho... Cho nằm ké."

   "Sợ à?"

   "Hơi, hơi sợ."

   "Nhát chết." - Quàng tử lạnh lùng băng giá nhếch mép khinh bỉ ra mặt.

Không ngờ quàng tử lại nằm dịch ra ngoài cho tôi nằm phía bên trong.

   "Cám ơn nha."

Ôi Triết ơi, xin lỗi vì luôn chửi thầm bạn như con nhé, mình không biết nhân cách bạn tốt hơn mình như vậy.

   "Điếc tai. Ngủ đi."

   "Oki!"

Nắm góc áo thằng Triết, tôi nhắm tịt mắt lại lạy trời lạy đất mong sao đêm nay qua nhanh.

_________________

Minh Triết gỡ những ngón tay đang nắm áo mình ra rồi nhẹ nhàng bật nhảy ra khỏi giường, nép mình vào một góc.

Chỉ một lát sau, cửa phòng he hé, có tiếng bước chân khe khẽ.

   "Hơ---"

Có bóng người đổ gục xuống rồi lặng lẽ biến mất trong đêm đen.

_________________

Và những người sống sót sau đêm đó nhận được tin 4 đồng chí đã bay màu.

______

Sơ: 😂 Hình như còn bộ sịp đỏ đen j nữa chưa đụng đến thì phại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro