Chương 6: You Are My Sunshine (Part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta...mang truyền thừa của khối Aether. Cô ta rất có ích- Malekith nói, sau đó, ra lệnh thuộc hạ ném cái xác của Frigga trên tay kẻ đó xuống rồi vác theo Hel trở về tàu vũ trụ.

- Không!- Tiếng hét vang lên và một tia sét đánh trúng Malekith, hủy hoại đi một nửa gương mặt của hắn, khiến hắn ngã xuống. Là Thor...

Thuộc hạ hắn vội vàng ôm luôn cả hắn và Hel bỏ chạy, Thor cũng không phải kẻ vô năng, cây búa tích tụ những tia sét, chuẩn xác ném về phía vai phải của tên Dark Elf kia. Nhưng sự thật là, Thor không dám mạnh động, vì ngoài Malekith, tên đó còn đang giữ con gái hắn.

Lực cây búa không đủ để giết chết tên đó, nhưng lại làm hắn ngã xuống phía bên dưới ban công, nói mà phi thuyền của hắn đang tàn hình đợi thời cơ. Việc rơi xuống đã khiến Malekith cùng thuộc hạ thuận lợi đem Hel tẩu thoát.

Thor quăng búa lần nữa lần này lực mạnh hơn nhiều với hi vọng có thể phá hủy tàu vũ trụ của bọn chúng, ngăn chúng tẩu thoát, nhưng hắn không làm kịp, bởi chiếc phi thuyền đã nhanh chính tàn hình, biến mất khỏi địa phận của Asgard.

Cây búa quay lại về tay hắn lần nữa khi không tìm thấy mục tiêu, chưa bao giờ Thor cảm thấy nó nặng như giây phút này. Hắn chầm chậm quay lại, bắt gặp cha mình đang bước vào phòng với từng bước chân run rẩy, cổ họng nghẹn cứng không nói nổi lời nào. Hắn cứ đứng như thế một lúc thật lâu, tai mắt ù mờ đi, tất cả hành động đều trở nên vô thức.

Odin suy sụp đi lại, ông khụy xuống, ôm lấy xác của người vợ mình, nhẹ nhàng và run rẩy vuốt từng nét trên gương mặt bà... Frigga, người phụ nữ đã cùng ông trải qua hàng vạn, hàng ngàn năm, quá biết bao thời kì và thế kì...đã rời bỏ ông.

---------------------------

Bà được an tán như một chiến binh chân chính vĩ đại, một lễ tang lòng trọng hợp với người phụ nữ có nhân cách tuyệt vời như bà. Tất cả Asgardian đều vì bà mà rơi lệ, mà bà cũng được đến Vallhalla để yên nghỉ rồi.

********** Loki's pov **********

Trận chiến đã kết thúc, ngục tù đã được dẹp yên, nhưng có lẽ bên ngoài vẫn còn, vì ta không thấy Hel tìm lại chỗ ta. Không sao, ít nhất nó vẫn ăn toàn là được. Lật nhẹ từng trang sách của cuốn tiểu thuyết buồn về một nhân vật mất đi người hắn thương nhất, ta lại không nghĩ bản thân lại sắp trở thành kẻ giống như vậy.

Thế rồi, một gã lính canh đi tới, nói với ta rằng....mẫu thân ta, đã vị lũ Dark Elf giết hại....

Lúc đó ta bình thản gật đầu, nhưng đâu có đơn giản như vậy? Tâm tã như dậy sóng khi nghe câu thông báo đó. Mọi thứ trước mắt ta tất cả đều hoá tro tàn, tâm lạnh ngắt... Mẫu thân ta...người luôn quan tâm ta, thấu hiểu ta...đã chết rồi.

"Rầm"- ma thuật rò rỉ bật ra ngoài, đánh bay mọi thứ, nhưng vậy thì đã sao? Nỗi đau ta phải chịu, chút bàn ghế này làm sao mà giải toả?

Mẫu thân...xin lỗi...đám tang ngài, đứa con bất hiếu này không thể dự được, xin lỗi....

******* Hel's pov ********

Ta tỉnh lại trong một căn phòng tối đen, cả tay và chân đều bị xích lại thật chặt chẽ, giống hệt như cái cách Hydra trói ta ba năm về trước. Chỉ là...bây giờ ta đã không còn là đứa bé của khi ấy rồi.

Ta biết ta mang truyền thừa của Reality, chính nó đã truyền lại cho ta sức mạnh ấy nhằm giúp ta phòng thân, và đây là lúc ta sử dụng sức mạnh ấy.

Vận dụng băng để đông lạnh đống xích sắt, ta dễ dàng tháo bỏ bản thân ra khỏi sự trói buộc. Sau đó, ta sử dụng sức mạnh có được từ truyền thừa, tạo ra một căn phòng với hình ảnh ta bị trói bên trong. Đó không phải là ảo ảnh, đó là một thực tại khác bị bẻ cong để nhập làm một với thực tại này. Đó mới chính là sức mạnh của Reality đã để lại cho ta, sự hủy diệt chỉ là một lớp bảo vệ bên ngoài mà thôi.

Vết thương trên tay ta đã tự phục hồi nhờ sức mạnh ma thuật, cơn đau thể xác đã biến mất, nhưng cái đau của tâm hồn thì lại không được như vậy... Ta vẫn còn nhớ rõ, chúng đã giết bà ngoại của ta. Hận ý của ta vẫn đong đầy, nhưng đã khôn ngoan hơn. Ta lựa chọn ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tốt nhất để có thế phá hủy phi thuyền này. Nếu là phi thuyền của lẻ khác vậy coi như đó chúng xui xẻo, nhưng nếu là phi thuyền của kẻ đã giết bà ngoại của ta, vậy thì coi như ta thay bà ấy cùng mẫu thân và chính ta rửa hận.

*********** Author's pov **********

Trong khi Hel, đã lập ra một kể hoạch đào tẩu và báo thù hoàn hảo cho bản thân thì tại quê hương của các vị thần- Asgard, một kế hoạch với nội dung tương tự cũng đã được đặt ra. Một kế hoạch liều lĩnh đến không tưởng.

- Thor- Loki chắp tay đi tới gần cửa kính với chất giọng mỉa mai- Sau bao lâu này và giờ anh lại đến thăm tôi cơ đây. Tại sao thế?

Y trào phúng nhìn kẻ đang tiến đến gần phòng giam của mình, nhướng người tới một chút như muốn một câu trả lời nào đó.

- Anh tới đây để cười nhạo? Để hả hê?- Loki tiếp tục móc mỉa, nhưng lần này, Thor lại không nổi giận giống như trước kia, mà thay vào đó.

- Loki, đủ rồi. Đừng dùng ảo ảnh nữa.- Thor cất cái chất giọng trầm hơn bình thường, chất giọng tỏ rõ sự tang thương vẫn còn quanh quẩn, nhưng có chút gì đó chững chạc và trưởng thành hơn.

Nghe hắn nói vậy, Loki cũng chỉ hơi sững người một lúc, sau đó.... Ảo ảnh tan đi, lộ rõ trước mắt Thor một căn phòng bị đập đến đổ nát cùng một Loki đã tự đả thương chính mình.

- Giờ anh thấy tôi rồi đấy, anh trai- giọng Loki suy sụp thấy rõ, cả vẻ ngoài mà y vốn coi trọng cũng không còn. Mái tóc xù lên, quần áo nhàu bét cùng bàn chân lấm lem máu.

Thor thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đi vòng ra bên hông, đến chỗ gần hơn với vị trí ngồi của Loki.

- Bà ấy có đau đớn không?- một câu hỏi đầy xót xa, vừa nghe đã biết y hỏi về ai. Nhưng Thor từ chối câu trả lời, vì chính hắn cũng không biết mẹ của bọn họ lúc chết, bà ấy có cảm thấy đau đớn hay không.

- Ta không đến đây để chia sẻ sự đau buồn- Thor lặp tức chấm dứt đề tài mà Loki vừa gợi ra,thay vào đó là một đề tài mới.- Thay vào đó, ta cho ngươi cơ hội quý giá hơn nhiều.

- Nói tiếp đi- Loki đáp lại, ánh mắt đã xuất hiện sự chú trọng, thay vì sự đau đớn đến vô hồn như khi nãy.

- Ta biết ngươi cũng muốn báo thù giống ta vậy, ngươi giúp ta trốn khỏi Asgard và ta sẽ cho ngươi cơ hội đó. Báo thù, và sau đó,quay lại buồng giam này.- Thor mở miệng nói, một người trước nay chỉ dùng bạo lực và cưỡng ép, nay lại nói ra được những lời nói ẩn chứa sự thuyết phục. Sự đau thương đã khiến hắn trưởng thành hơn so với lúc trước rất nhiều.

Chỉ thấy Loki nghiêng đầu qua một bên, sau đó bật cười, cứ như vừa nghe một chuyện rất buồn cười vậy.

- Anh hẳn phải tuyệt vọng lắm mới đến nhờ sự giúp đỡ của tôi.- Loki mỉa mai- Điều gì khiến anh có thể tin tôi?

Nhưng thay vì một câu trả lời giải thích như kiểu "Vì em là em trai anh" v....v... Như lúc xưa thì Thor lại đáp lại với một kiểu khác.

- Ta không tin ngươi.- hắn nói với giọng không chút cảm xúc nào.- Mẹ đã từng tin và ngươi nên biết trong quá khứ, khi chúng ta giao chiến ta cũng đã hi vọng. Hi vọng rằng đâu đó trong ngươi vẫn tồn tại đứa em trai  mà ta đang cố bảo vệ.

Loki nhướm mày, chờ đợi hắn hoàn thành nốt câu nói của mình. Nhận ra ánh nhìn đó, Thor dùng con mắt chỉ có sự nghiêm túc và thù hận của bản thân nhìn vào thẳng y.

- Nhưng hi vọng đó không còn đủ để bảo đảm tính mạng của ngươi. Ngươi mà phản bội là ta giết.- hắn buông lời đe doạ, nhưng từng đó có vẻ là không đủ để thuyết phục Loki tham gia vào kế hoạch này mà không hề có một chút sơ hở nào.- Bọn chúng bắt Hel rồi.

Hắn nói thêm câu nữa, câu nói khiến hắn cảm thấy mình vô năng đến mức nào khi không thể bảo vệ đứa con gái khó khăn lắm mới gặp được, nhưng nó đã thành công khiến Loki hoàn toàn chấp thuận kế hoạch báo thù của Thor.

Cả cơ thể y cứng lại, một lúc sau thì buông lỏng. Khẽ nhếch mép, y quay sang hỏi hắn.

- Khi nào chúng ta bắt đầu?

********** Loki's pov ***********

Thật ra, từ khi Thor bước vào phòng giam ta đã biết kế hoạch của hắn, đồng thời cũng biết hắn sẽ không tin ta, vì bế tắc nên mới tìm đến. Ta biết nên ta vốn đã đồng ý với hắn rồi, bởi ta cũng muốn thay mẫu thân báo thù. Ta để hắn nói là vì ta muốn xem quyết tâm cùng hận ý hắn cao đến đâu. Ta im lặng, vì ta muốn xem thử ngoài câu đe doạ đó hắn còn cái gì. Nếu hắn chỉ có vậy thì quả khiến ta không hài lòng rồi, tuy ta vẫn sẽ đồng ý nhưng chắc chắn sẽ không yên tâm.

Nhưng chỉ với một câu "Chúng bắt Hel rồi", cùng với ánh mắt đau đớn và bất lực. Ta biết hắn đã nhận ra thân phận của con bé rồi, chúng ta bây giờ ngoài báo thù ra thì vẫn có cùng một mục đích mà thôi.

Cả ta và hắn đều là ba mẹ của con bé cả, và bọn chúng nghĩ hai chúng ta sẽ để yên cho chúng sống sót khi mà dám đụng đến con bé sao?

- Khi nào chúng ta bắt đầu?

******** Hel's pov *********

Lợi dụng sức mạnh của Reality, ta đã biết được phi thuyền này là của ai...quả nhiên thuộc về kẻ hại chết bà ngoại của ta. Khi nhìn thấy hắn, ta chỉ hận không thể lao lên xé rách từng tế bào trên cơ thể ghê tởm kia. Nhưng thật may ta đã khịp tỉnh lại. Ta biết ta vẫn chưa thể làm điều đó vì trên phi thuyền kẻ địch rất đông, ta chỉ có một mình. Mà dù ta có đấu được hết với chúng, cũng sẽ không có ai điều hành phi thuyền này, ta sẽ trôi dạt trên vũ trụ cho đến chết.

Bởi vậy nên ta hoà mình vào không khí, tàn hình bản thân để tìm hiểu điểm yếu của chúng, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, sau đó một lần tiêu diệt hết bọn khốn nạn ấy. Ta ẩn nấp trong bóng tối ở căn phòng mà kẻ thù của ta đang dưỡng thương, mở to hai con mắt đầy chết chóc, theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Ta cũng tin, mẫu thân sẽ không ngồi yên trước cái chết của bà ngoại mà sẽ báo thù, ta chỉ cần ở trên phi thuyền này ứng biến cho ngài ấy là được. Phải chờ chúng nếm mùi đau đớn khi đã lỡ động vào người không nên đụng. Phải tận giết tất cả bọn chúng, thậm chí một giọt máu cũng không được phép tồn tại trên cõi đời này.

Ta sẽ đợi...đợi cái thời khác máu của chúng nhuộm đỏ tay của ta...đợi.

Tiếng bước chân vang lên khiến ta chú ý. Tưởng ai hoá ra là thuộc hạ của tên khốn kia, kẻ cầm kiếm đâm bà ngoại của ta lúc ấy.

- Chúng ta cần tấn công ngay.- tên kia nói, giọng như muốn hối thúc.

Thế nhưng, tên khốn chủ mưu lại trả lời hết sức bình thản và nhẹ nhàng rằng.

- Không, Asgard bây giờ là vô nghĩa, Aether đã tìm được cách về quê nhà.

Aether? Mục tiêu của chúng là Reality sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro