Chương 7: You Are My Sunshine (part 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether? Mục tiêu của chúng là Reality ư?

Ta nhướm mày khi nghe chúng nhắc đến tên bạn mình, giờ thì ta biết chúng là gì rồi. Tai nhọn, quần áo tối màu và mong muốn sức mạnh của khối Aether, Dark Elf. Sinh vật gớm ghiếc gây ra cho Reality sự sợ hãi về tâm lý, khiến nó thà tự hủy mình chứ không chịu giao sức mạnh ra.

Phi thuyền bất ngờ rung lắc như chuẩn bị hạ cánh. Ta khẽ nhắm mắt lại dùng sức mạnh ma thuật đâm xuyên lớp kim loại cứng cáp của phi cơ, theo dõi bên ngoài. Ra là nó đã hạ cánh, nhưng vùng hoang mạc khô cằn này là Svartalfheim sao? Quê nhà của Reality là nơi xấu xí này sao?Nhưng ta không có thời gian cho vụ đó. Ta cảm thấy rất gần rồi, sức mạnh của Reality đang ở rất gần...

Cố lấy lại bình tĩnh, ta lách thân mình xuống thuyền, lần theo khối sức mạnh đó. Và ta thấy được một cảnh tượng kinh ngạc.

Mẫu thân ta đang giao tên tóc vàng và ả Midgard cho Malekith. Chuyện này là sao vậy? Theo tính cách mẫu thân chuyện này không nên xảy ra mới đúng. Dù ta không ưa tên tóc vàng cho lắm thì thông thường cũng không nên như vậy... Rốt cuộc là vì cái gì?

Sau đó, ta đã có câu trả lời. Đó là một ảo ảnh, một ảo ảnh cao cấp đến ta cũng không thể phân biệt, được tạo ra để lừa Malekith. Hắn mắc bẫy nhưng điều đó không thể cứu vãn mọi chuyện, khối Aether không thể phá hủy bằng cách đó.

- Kế hoạch tồi quá đi mất.- ta khẽ cảm thán khi thấy Reality nhập vào tên khốn khiếp kia, tay lướt vội trên bàn điều khiển- Phải nhanh hơn một chút mới được, dù sao cá chắc mình là 50% lý do mẹ ở đây, phải xuống tham gia thôi.

Theo trình tự mô phỏng mà năng lưc Reality ban tặng tạo ra, ta bắt đầu xáo trộn phần mềm của chúng. Ta không quá giỏi mấy khoảng công nghệ kiểu này nhưng ít nhất nó sẽ từ từ phá hủy cỗ máy này từ bên trong. Lâu nhất là 2 tiếng, nếu chiếc phi thuyền bị phá hủy, gió của cuộc chiến sẽ đổi hướng.

- Xong!

Khoảng khắc ta dừng tay, Malekith cũng vừa lên phi thuyền, mà bản thân ta lại không biết cái phi cơ này sẽ hỏng vào lúc nào. Thế nên, lại phủ lên nó một lớp thực tại giả, ta chạy ra khỏi đó, bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.

---------(Loki's pov)--------------

Khối Aether không thể dùng cách thông thường để phá hủy, ta vốn nghĩ đó là chuyện hoang đường, làm gì có thứ không thể phá hủy ở trên đời cơ chứ? Và hôm nay ta biết mình đã sai, khối Aether thật sự không thể bị phá hủy, nhưng vì kế hoạch tồi đó mà Malekith đã có được nó. Hắn bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ta và Thor, rồi, tên đần kia là người đầu tiên lấy lại lý trí, hắn ngay lặp tức đối đầu với quân đội Dark Elf hòng ngăn cản Malekith lên thuyền, mà ta..hả, phải đến khi quả bom đó được ném tới ta mới hoàn hồn. Việc diễn ra tiếp theo ta hoàn toàn không ngờ tới, ta đẩy cô nàng Midgard sang một bên, để bản thân mém tí thì bị hút vào bên trong cái xoáy đó. Hài hước thật, ta vừa cứu tình địch của mình, chuyện hài nhất trong năm luôn rồi. Thor cứu ta, nhưng vì thế chúng ta đã để xổng mất Malekith, xổng mất phi cơ...mà Hel vẫn còn ở trên đó.

---------(author's pov)-----------

(P/s trước: /∆\ vì tránh trùng, những chi tiết không thay đổi thì tôi chỉ nói sơ qua thôi nha, kể cả trận chiến ở Svartalfheim)

Ngay lúc Hel chạy ra khỏi, Malekith đã khởi động lại phi thuyền và cất cánh đến nơi hắn cần đến. Bỏ lại một vài thuộc hạ cầm chân Thor và Loki. Dù nói không cần và không tin tưởng, cả hai vẫn có gì đó rất ăn ý, Thor nhận lấy kẻ mạnh hơn, tên thuộc hạ đã giết mẹ hắn và Loki nhận đém yếu ớt còn lại.

Cuộc chiến nổ ra khá căng thẳng, vì thần sấm có chút đánh không lại tên quái vật kia, mà Loki thì lại bị bao vây bởi quá nhiều tên lâu la. Giết một đứa sẽ có đứa khác lên.

- Mẫu thân, cúi xuống!- tiếng hét bất ngờ vang lên, khiến Loki theo bản năng cúi đầu mình xuống. Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng, đến khi hắn nhìn lại thì Dark Elf tính đánh lén đã bị một con dao chuôi rắn găm ngay giữa trán.

- Hel.- Loki nhìn đứa nhỏ vừa xuất hiện trước mặt mình đầy nhẹ nhõm. Vậy là con bé không sao, hắn cũng đã yên tâm được phần nào.

Hel tiến lại chỗ Loki, cùng hắn tạo ra một tư thế lưng đấu lưng, tư thế của sự tin tưởng tuyệt đối.

- Con đã bỏ lỡ cái gì vậy?- giọng nói trẻ con đùa giỡn khi nói về tình hình cuộc chiến đã làm Loki cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn một chút.

- Nhiều lắm, con yêu, nhưng muốn thì để sau nghe nhé.- hắn đáp lại câu hỏi đó, đồng thời vung dao đâm xuyên ngực trái của một Dark Elf định tiến lại.

Nhưng niềm vui đoàn tụ chưa bao lâu thì tiếng động chói tai đó Thor bị quật ngã vang đến. Chấn động dữ dội khi vị thần sấm vốn mạnh mẽ ấy đã bị đánh cho bầm dập.

- Tới giúp hắn đi, con lo được.- Hel mỉm cười nói với mẹ mình, điều này khiến Loki có chút ngạc nhiên.

- Ta nghĩ khi con biết rồi sẽ ghét hắn cơ.- và hắn không ngần ngại nói ra ý kiến đó.

- Nhưng mẹ muốn mà đúng không? Tới giúp hắn đi.- Hel nhún vai tỏ vẻ mẹ muốn thì con không cản.- Đừng lo cho con, con tự được, con là kẻ đó mà đúng không?

Gật đầu, Loki cầm thanh gương của một tên Dark Elf đã chết, tiến lại phía chỗ Thor, còn Hel thì giải quyết tất cả những ai muốn cản đường mẹ cô bé. Chỉ là, nếu Hel biết được sự vụ xảy ra phía sau, chắc chắn cô bé sẽ hối hận.

Chỉ là cô bé không hề biết, không hề nghĩ và cũng không hề tưởng tượng ra là vài phút sau đó, khi tất cả đám tép riu được giải quyết, thứ mà cô bé thấy là mẹ mình kéo tên khốn nạn bên địch ấy chết chung.

- Mẫu thân!- Hel buông con dao trên tay, vội vã chạy lại.

--------(Hel's pov)-------

Cảnh tượng đó...khiến ta cảm thấy ám ảnh. Cái cảnh mà lưỡi gương ấy đâm xuyên ngực của mẫu thân hay khi tên đó bị trái boom trên thanh gương hủy diệt, tất cả đều khắc sâu trong đôi mắt.

Ta chẳng biết gì nữa, chỉ biết chạy lại chỗ đó. Đùa cái gì vậy? Mẫu thân sao có thể, làm sao có thể vì tên kia mà chết chứ!

Cầu trời, ngài ấy chỉ bị thương, cầu trời, làm ơn...

Chỉ là, trời không muốn nghe lời khẩn cầu từ kẻ tội đồ như ta.

Cơ thể mẫu thân lạnh ngắt, đôi mắt mở trừng nhưng lại mất đi ánh sáng của sự sống.

Mẫu thân...mẫu thân của ta...

Tại sao?

----------(author's pov)---------------

- Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân....- Hel ôm xác Loki gào lớn, tiếng hét tuyệt vọng cùng đau lòng đến cực điểm. Giờ phút này, cái gì muốn nói, cái gì muốn làm, cái gì ước nguyện đối với cô bé đều trở nên vô nghĩa.

Jane hoàn toàn không đành lòng nhìn cảnh đó, muốn tiến lên khuyên gì đó. Nhưng Thor đã ngăn lại, kéo cô đi. Hắn biết rõ, lúc này Hel cần được ở một mình. Cảm giác bất lực và đau lòng có lẽ rất giống hắn cách đây vài giờ trước, bây giờ có khuyên nhủ, cũng sẽ không nghe lọt.

---------------(Hel's pov)--------------

Mạnh hơn để làm gì? Kiến thức vô tận để làm gì khi mà đến mẹ mình cũng không thể bảo vệ? Rốt cuộc là sai ở bước nào chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác vận mệnh cứ muốn cướp ngài ấy ra khỏi ta?

Có thể ta là ác nhân, có thể ta đã giết quá nhiều người. Nhưng một mình ta là đủ rồi, mẫu thân vô tội cơ mà. Kể cả vụ New York, mẫu thân làm cũng là vì ta, tất cả đều vì ta, tại sao không tính lên ta? Tại sao?

Bất lực và thù hận, đó là cảm giác của ta lúc này, nước mắt rơi cũng không thể làm thân xác ngài ấy ấm lại. Ta đã không thể bảo vệ người mà ta luôn yêu quý, ta đã nhìn ngài ấy chết, ta đã khuyên ngài ấy qua đó giúp tên thần sấm kia. Là ta, tất cả đều là tại ta.

Ta ôm xác ngài ấy rất lâu, không nói gì cả chỉ ôm thôi, gió nơi Svartalfheim khiến ta bất ngờ rùng mình, cảm giác như bản thân đã bỏ quên gì đó, nhưng nỗi đau ta đang chịu khiến ta xem nhẹ nó.

Và rồi....

-----------------------

Đôi lời tác giả:

Hi mọi người, tui đã quay trở lại rồi đây, (人 •͈ᴗ•͈) năm 12 thật bận rộn nên tui ít viết truyện hẳn ra, đến khi có thời gian rảnh thì quên sạch nội dung của "Thor: The Dark World" rồi, mà tui lại lười coi lại. Nhưng dạo này nghỉ dịch nhiều quá, đâm ra vã nên tui đã mở lại coi và ý tưởng lại get back rùi. Mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha. Mãi yêu (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro