Chương 5: You Are My Sunshine (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy đấy Thor- the God of Thunder, ta chống mắt lên xem ngươi sẽ xử lý tình huống này ra sao.

------------------------------------

Hiện tại, ta đang ngồi trong căn phòng mà lúc trước ta được đưa vào, lần này trên bàn có thêm vài chồng sách, quần áo ta cũng được thay mới, vì quần áo kia đã bị thân nhiệt của Jotunheirm, mà ta không thể kiểm soát, làm cho lạnh toát. Trong khi bên ngoài cửa, bà ngoại và tên tóc vàng kia đang nói chuyện với nhau.

Ta cũng không để tâm lắm cuộc trò chuyện ấy là về gì, nhưng ta cũng tò mò lắm về nội dung của nó. Ta hi vọng, ngoại không phát hiện ra đấng sinh thành còn lại của ta là kẻ kia, ta chỉ cần mẫu thân là đủ rồi. Ta không cần thêm ai khác, việc hắn nhận ra càng khiến ta cảm thấy cực hình.

Cố gắng dời bản thân ra khỏi cuộc nói chuyện, ta cầm lấy cuốn sách trên bàn và đọc. Là sách ma thuật mà mẫu thân chắc đã từng đọc qua, trên từng trang sách vẫn ghi lại những dòng chữ với nét viết thật quen thuộc. Nó giải nghĩa những từ ngữ khó hiểu và khô khan, biến cuốn sách trở nên thú vị, chi tiết và dễ hiểu hơn.

Trong vô thức, ta đã bị nội dụng cuốn sách thứ hút, bắt đầu chú tâm đọc từng câu chữ một.

***********Author's pov************

Bên trong căn phòng, Hel bắt đầu bình ổn tâm trạng, yên lặng đọc sách báo nhiêu thì bên ngoài Thor lại hoảng loạn bấy nhiêu.

- Mẹ chắc chứ....không nhầm?- Thor gần như run run hỏi lại, hi vọng nãy giờ chỉ là mình nghe nhầm, nhưng cái gật đầu từ Frigga đã dập tắt hi vọng của hắn.

- Con bé thật sự là con gái con, cũng là con gái Loki. Ta cùng đội y sĩ đã thử rồi... không thể sai.- Frigga nắm lấy bàn tay to lớn của con trai mình an ủi- Kể mẹ nghe xem, giữa hai đứa đã xẩy ra chuyện gì rồi phải không?

Thor lắc đầu rồi lại gật đầu, khó khăn lắm mới có thể đem sự cố đó kể hết cho mẹ mình nghe, vào cái đêm cách đây 5 năm về trước, trước khi bản thân bị lưu đày...

- Vậy mà hai đứa lại dấu mẹ.- Frigga lắc đầu- Lần sau, nhớ phải nói với mẹ. Mẹ sẽ cùng hai đứa tìm cách giải quyết.

Nghe mẹ mình nói thế, Thor cũng chỉ biết xấu hổ gật đầu. Đúng là nếu lúc đó, hắn cùng Loki đi gặp bà ấy ngay thì bây giờ đã không khó xử như vậy. Cũng may Jane không có ở đây nếu không, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nghe ấy câu chuyện.

- Mẹ nghĩ con bé có biết không...- Thor nhìn vào trong phòng, rồi lại nhìn mẹ mình với vẻ lúng túng hiếm thấy.- Chuyện con là...

- Mẹ hi vọng mình có thể nói không.- Frigga tiếc nuối, giữ chắc tay con trai mình- Nhưng mẹ nghĩ...con bé biết, nhưng không phải là toàn bộ mà chỉ theo hướng của Loki. Bởi ánh nhìn của nó dành cho con...đó là ánh nhìn dành cho kẻ phản bội.

Bà biết nói câu này sẽ càng khiến con mình suy sụp, việc Thor không hề biết đến sự tồn tại của con mình chắc chắn đã là cú sốc lớn lắm rồi. Bây giờ con bé còn chắc chắn sẽ không nhận thằng bé là cha chắc chắn sẽ càng làm cú sốc lớn hơn. Nhưng bà cũng không thể nói dối, tác hại của lời nói dối mà bà cùng chồng mình nói với Loki, đã khiến bà cảm thấy sợ hãi.

- Con biết rồi....- Thor gật đầu sau đó mở cửa đi vào bên trong, dù nhận hay không, hắn nghĩ bản thân vẫn nên cùng con bé nói chuyện một lần.

*********Hel's pov*********

Tiếng đóng cửa khiến ta chú ý, dời tầm nhìn ra khỏi quyển sách, ta ngước lên nhìn xem ai vào, hoá ra là tên tóc vàng kia. Ánh nhìn của hắn dành cho, ta có gì đó khác với lần đầu gặp mặt. Áy náy, lo lắng và có chút muốn làm lành... Vậy là biết rồi nhỉ?

- Muốn gì?- Ta gập cuốn sách lại, để trả về chỗ cũ.

- Ta...- hắn đi lại, ngồi xuống cái ghế ta đang ngồi. Biểu hiện như một tên đại ngốc- Con...tên...

- Hel- đợi hắn hoàn thành câu nói chắc đến kiếp sau. Ta cáu bẩn, nên đã đáp lại trước khi hắn kịp hoàn chỉnh câu hỏi.

- Hel...ừm..Hel...- Hắn gật gù cứ như thấy cái tên đó hay lắm ấy. Sau đó hắn không nói gì nữa, mà ta cũng không muốn nói. Cả hai rơi vào yên lặng một lúc thì..- Con...ừm...ba năm qua...

- Sống rất tốt.- ta cũng không có kiên nhẫn mà chờ hắn nói xong, mau đi đi, ta còn muốn đọc sách nữa.

******** Author's pov *********

Thor cảm thấy khá quẫn bách, vì những câu trả lời của Hel, từng chữ từng chữ đều có ý tứ đuổi người. Hắn không biết làm cha lại khó đến vậy, con gái hắn còn không ưng hắn nữa...hắn phải làm sao?

Cả hai cứ im lặng, nói đề tài nào là kết thúc cuộc nói ngay câu thứ hai. Việc này khiến hắn không biết phải làm sao để hoà hoãn tình hình...

Bất ngờ...

"RẦM"- chấn động vang lên làm cả hai giật mình...có kẻ đã tấn công...và nơi xuất phát là ngục tối...

- Mẫu thân!- Hel lập tức quăng cuốn sách đầy hấp dẫn trên tay mình xuống đất, mở cửa phòng rồi phóng như bay ra ngoài.

-Hel!- Thor thấy thế cũng lập tức chạy theo.

******** Hel's pov ***********

Mẫu thân....tại sao luôn là mẫu thân...

Ta tuyệt vọng gồng sức chạy đến nhà ngục, ta không biết lúc ấy tại sao ta lại nhớ được đường đi nữa, ta chỉ biết hướng về nơi có tất cả của ta...mẫu thân ta...

Cảnh nhà tù hỗn loạn với đầy phạm nhận tẩu thoát cùng binh lính và các chiến binh đang giao chiến khiến ta không thể tiến vào sâu hơn.... chết tiệt!

Rút lấy đôi dao găm sắt nhọn ẩn trong đôi giày bản thân, cường hoá cho chúng một bên băng một bên sét, ta liền lập tức lao vào vòng chiến.

********* Author's pov ********

Nếu lúc này Hel đủ lý trí, và Loki ở bên ngoài ngục tối thì có lẽ cô bé sẽ không làm như vậy. Không điên đến mức lao vào vòng hỗn chiến kia, vì nếu đối với một cô bé 5 tuổi, việc ấy chính là tự sát.

Điều may mắn là, cô bé đã được huấn luyện tại Hydra tầm 3 năm, những trận chiến này tuy hơi lớn nhưng nó cẫn chịu được.

Ấn kí Frostgiant lộ rõ trên gương mặt và bắp tay, đôi mắt đỏ màu máu tươi, việc lộ ra hình dáng thật khiến ma thuật của Hel được tăng cường hơn bao giờ hết. Băng và sét khiến cô bé có thể tấn công và tự vệ một cách nhẹ nhàng, rẽ ngang qua đám địch thủ, trước ánh nhìn kinh ngạc của bộ ba chiến binh, xông thẳng đến phòng giam của Loki. Tuy vậy họ cũng không thể quá để ý đến con bé bởi họ còn quá nhiều phạm nhân để lo.

******** Hel's pov *********

-Mẫu thân!- Ta gọi ngài ấy, lòng ta nhẹ nhõm biết bao khi thấy ngài ấy vẫn an toàn.

Mẫu thân cũng rất vui khi thấy ta vẫn ổn, ngài ấy nhìn ta đầy dịu dàng nhưng rồi lại nhíu mày.

- Con không nên quay lại đây.- Mẫu thân nói- Quá nguy hiểm, mau tìm nơi nào an toàn hơn đi.

- An toàn hơn? Nhưng còn ngài?- Ta hỏi lại đầy lo lắng, nhưng nhận lại chính là cái nhếch mép nhẹ của mẫu thân.

Ngài ấy chê ta ngốc, nói với ta rằng lớp kính ma thuật này rất chắc chắn, ngài ấy sẽ không sao, ngược lại là ta, ta cần phải ở nơi nào đó ăn toàn hơn, ở đây rất dễ bị thương tổn, ngài ấy sẽ lo.

Ta biết mẫu thân chỉ có ý tốt, ngài ấy có thể nói dối ai, nhưng sẽ không nói dối ta. Ngài ấy an toàn thì chắc chắn là an toàn. Hơn nữa, tên ngốc tóc vàng kia cũng đã đến rồi, hắn nghe đồn rất mạnh, nên cục diện chắc chắn sẽ thuận lợi kết thúc nhanh thôi. Điều này đã khiến ta cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn phần nào.Thế rồi, ta đã sử dụng thuật dịch chuyển rời khỏi chỗ đó. Bởi ngoài mẫu thân, vẫn còn một người ta muốn đảm bảo bà an toàn.

********* Author's pov **********

Trận chiến trên sảnh và nhà ngục trở nên càng khốc liệt bao nhiêu, thì trong căn phòng nơi Frigga và Jane đang đứng cũng căng thẳng như vậy khi mà Frigga bị khống chế, Malekith thì đang tiến dần về phía Jane.

Nhưng hắn chưa kịp tiến đến khoảng cách quá gần thì  sau lưng hắn đã có một con dao sắc nhọn xuyên qua.

Hắn chầm chậm xoay người, nhìn kĩ kẻ to gan vừa ra tay với hắn, thật nực cười làm sao, lại là một con bé Asgardian còn chưa đến tuổi dậy thì.

- Hỗn xược nhỉ?- Malekith nhìn Hel và con bé cười khinh thường.

- Với ngươi?- Hel chế giuễ- Không cần lễ nghĩa.

Một câu nói, nhưng lại là tiếng còi cho trận chiến. Không cần thêm bất cứ điều gì, cả hai đã lập tức tấn công về phía đối phương. Kiếm và dao ngặm chọi vào nhau tạo ra thứ âm thanh khó nghe. Sự linh hoạt của Hel chính là lợi thế áp đảo nhưng Malekith lại là người có mưu mẹo, hai bên không ai đều có thể khuất phục.

- Dao găm không phải là lựa chọn tốt đâu.- Malekith nói khi cả hai lần nữa đem vũ khí ta đỡ đòn đánh xuất đối phương.

Chỉ thấy Hel cười, ánh mắt nhìn Malekith như nhìn một kẻ tử địch...

- Vậy sao? Ta lại không thấy thế- Hel nói và rồi, bằng tốc độ chớp mắt, cô bé tung một cú đá với một cường độ mạnh đến đáng sợ vào người hắn, nhưng khác với những cú trước, lần này có thêm một chút sấm sét làm gia vị.

Malekith trúng đòn đánh bị giật không hè nhẹ, phải lùi ra xa, cơ thể có chút chao đảo.

- Ngươi...- Hắn tức giận nhìn về phía Hel.

- Ngươi đâu phải kẻ duy nhất biết sài tiểu xảo đâu.- con bé ra vẻ triết lý với Malekith, sau đó thừa lúc hắn chưa lấy lại tinh thần, lặp tức lao tới.

Đôi dao găm nhọn hoắc cứ thế đâm đến, hoàn toàn có ý định lấy mạng của hắn ta.

Thế nhưng trời tính không bằng người tính, từ ngay phía sau lưng, có cặp dao khác cũng phóng đến, vừa vặn gồm chặt vào hai bàn tay của Hel, đâm xuyên qua da thịt và xương cốt, khiến cô bé ngã khụy.

******* Hel's pov *********

Đau đớn từ lòng bàn tay ta bất ngờ truyền tới, cảm giác đau đớn chân thật khiến ta chỉ muốn gào thét. Đau đến không thể đứng vững, đau đến khụy.

Ta đã dặn bản thân là không bảo giờ khụy xuống trong trận chiến, nếu không địch sẽ có cơ hội. Ta đã từng chịu những vết đạn, vết boom vết chém khi còn ở Hydra, nhưng chưa cái nào đau đớn như thế này....

Nhưng sau đó, cơn đau càng trở nên kinh khủng khi mà tên khốn xấu xí kia đi tới, dùng chân mình đạp sâu thêm con dao vào tay ta, khiến nó lưỡi dao đâm sâu xuống sàn nhà gim tay ta vào đó. Hắn nhìn ta chật vật, rất hả hê.

- Ngươi khiến ta nể phục, đánh rất giỏi.- hắn nói đầy mỉa mai- Cảm giác bị chính chiêu của mình hại lại là thế nào?

Cảm giác sao? Tất nhiên là nhục nhã rồi....

*******

Sau khi cố định Hel xuống dưới sàn, Malekith đi tới chỗ Jane với ta định móc đã Aether ra khỏi người cô, nhưng hoá ra cô chỉ là ảo ảnh. Hắn bàng hoàng nhìn Frigga, nhưng đổi lại là sự mỉa mai cùng câu.

" Nó được cất ở nơi ngươi không chạm tới được"

Trong cơn tức giận, thuộc hạ của hắn đã đâm chết bà, một vết đâm rất ngọt...

- Không!!!!!!!- Hel gào lên, nước mắt cô rơi xuống, mở đường cho sức mạnh ghê gớm phá hủy mọi thứ, một sức mạnh mang màu đỏ.... Cô muốn hủy diệt chúng!

Nhưng đáng tiếc, Malekith nhanh tay hơn, đã đánh ngất cô. Khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ thuộc hạ, hắn chỉ đơn giản nói.

- Cô ta...mang truyền thừa của khối Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro