Chương 4: You Are My Sunshine (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để ta dẫn con đi gặp mẹ.- Frigga cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của con bé.

Sau đó cả hai cùng nhau đi tới phòng giam, mặc kệ đám lính canh vốn không có xung quanh.

********Loki's pov**********

Ta chắp tay sau lưng, đi qua đi lại đầy chán nản trong phòng giam chật hẹp của mình, nhìn ngắm dãy hành lang ngục tăm tối với gương mặt ta cho là bình tĩnh nhất. Chỉ là nếu lòng ta được như gương mặt thì tốt biết mấy. Bởi vì hiện tại ta đang bất an, chính xác là hoàng loạn.

Sự việc này đã diễn ra trong suốt ba năm qua, nhưng ta không cảm thấy việc này kì lạ. Một người mẹ lạc mất con mình...có thể bình tĩnh sao? Từ lúc ở trong phòng giam đến nay ta đã mất liên lạc với Hel, ba năm không nhận được tin tức của con bé khiến ta gần như rơi vào tình trạng hoảng loạn. Ta không thể ngưng nghĩ về nó, con gái ta...nó thế nào, ra sao rồi. Liệu Garmona có bảo vệ được nó không? Thanks đã phát hiện ra nó chưa?

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi ngập trong đầu óc ta, việc tìm cách liên lạc với con bé nhưng thất bại nhiều lần suốt ba năm qua khiến ta như muốn bức đến điên. Ta muốn ôm nó, ta nhớ, rất nhớ con gái của mình. Đây là cảm giác của một người mẹ khi mất con sao? Thật lạ lẫm mà cũng thật khó chịu....

- Mẫu thân- Tiếng gọi quên thuộc vang lên...hay thật, bây giờ ta còn tưởng tượng ra tiếng nó nữa. Ảo giác nặng quá rồi.

Thế nhưng...tiếng gọi đó cứ vang dần, cùng với tiếng gõ mạnh vào lớp kính ma thuật, nó cứ thôi thúc ta quay lưng lại đối mặt với giọng nói đó.

-Mẹ, là con, là con- Tiếng gọi đó lại tiếp tục, lần này có thêm vài phần nài nỉ, khẩn cầu- Mẹ, con là Hel, mẹ quay lưng lại nhìn con đi...

Hel...là con bé sao? Ta run run nắm chặt tay mình, ba năm rồi...thêm một cái ảo giác nữa cũng không sao.

Nghĩ là làm, ta hít sâu, quay lưng lại.

********Hel's pov*********

Bà ngoại dắt ta đi xuyên qua các dãy hành lang rộng lớn, từ từ đi đến nới tối tăm nhất của lâu đài vàng...ngục giam. Mẫu thân...đã phải ở nới này sao?

Cổ họng ta nghẹn lại, so với nơi ẩm thấp này... phòng thí nghiệm của Hydra của ta vẫn tốt hơn nhiều....

Mẫu thân của con ngài vất vả rồi...

Cố gắng bình ổn tâm trạng, ta tiếp tục bước vào bên trong... Bởi vì còn có việc nên bà ngoại chỉ có thể đưa ta đến cửa phòng giam thôi, phần bên trong đành nhờ lính canh dẫn đường.

Thật ra trong đầu ta có rất nhiều thứ để nói nếu gặp lại mẫu thân, ba năm qua ta đã nghĩ rất nhiều trường hợp và câu chuyện... Nhưng mà....

- Mẫu thân...mẫu thân....- khi mà ta gặp lại ngài ấy, tất cả chỉ còn lại hai từ này, không còn từ nào khác nữa.

Mẫu thân...là con...mẫu thân quay lưng lại nhìn con đi...mẫu thân...

- Hel...- Ta gần như run rẩy khi nghe được tiếng gọi quen thuộc đó, ánh mắt mẫu thân nhìn ta ẩn chứa sự dịu dàng cùng ngỡ ngàng.

- Mẹ- Ta khóc, lần thứ hai trong ngày ta bật khóc, ta muốn ôm lấy ngài ấy...muốn vùi đầu vào lồng ngực của mẫu thân. Nhưng lại không thể...một lớp kính thôi, mà sao lại xa quá.

- Con gầy.- mẫu thân mỉm cười nhìn ta- Đã bảo ngoan ngoãn chờ ta về đón con cơ mà.

- Nhưng con đã ở đây rồi mà, để mẫu thân lo lắng rồi...- ta dụi đầu vào tay mẫu thân...dẫu cách một cửa kính ta vẫn hi vọng có thể cảm nhận được ngài ấy.

- Sao con lại ở đây?- Mẫu thân hỏi ta, ta liền tâm sự với ngài tất cả mọi thứ, từ vụ bám đuôi đến New York rồi Hydra và còn cả Aether.

Chỉ là gương mặt của mẫu thân khi nghe ta kể về khả năng của mình có gì đó rất sợ hãi.

*********Loki's pov**********

Ta ngồi nghe con bé kể về những sự kiện mà nó đã trải qua, có chút giận, nhưng cũng thấy vui. Giận vì nó không nghe lời, vui vì con bé đã phát triển ma thuật lên mức thượng thừa như vậy. Nó mới bảo nhiêu chứ? 5 tuổi thôi mà.

Nhưng khi nó kể cho ta nghe về việc khối Aether còn tồn tại, kể về khả năng nói chuyện với khối đá của nó, ta đã cảm thấy sợ hãi... Ta tất nhiên là tự hào vì năng lực của con gái mình, nhưng cái ta sợ là nếu để Odin biết được điều này, ông ta sẽ làm gì con bé..còn chưa kể khối Aether, nếu nó còn tồn tại thì bọn Dark Elf cũng vậy.

- Tuyệt đối, không được để lộ ra năng lực này của con.- Ta đanh giọng dặn dò, tuy lúc ấy còn bé tỏ vẻ không hiểu gì nhưng nó vẫn gật đầu, vậy là ta yên tâm rồi.- Mau đi đi, ở đây không tiện cho con.

Ta nghe thấy tiếng áp giải bình từ ngoài cửa, xem ra là có tội phạm mới. Con bé cũng nên rời đi rồi.

*******Hel's pov********

Ta nghe mẫu thân dặn dò, tùy ta không hiểu lắm, nhưng ta cũng không thuộc dạng thích thể hiện nên ngài ấy dặn gì ta cũng sẽ nghe theo.

Tiếng lính canh, cùng xiềng xích trên người cách phạm nhân và vào nhau theo những bước chân vang vào tai ta, ta có cảm giác luyến tiếc. Tuy còn rất nhiều chuyện để nói, tùy còn rất nhiều cái muốn biểu đạt cho ngài ấy xem nhưng thời gian ta đã không còn nhiều nữa.

Vươn tay chạm nhẹ vào cửa kính, ta ngắm nhìn người mẹ thân yêu của mình một lần cuối, rồi xoay người chạy về phía lối ra khỏi ngục tối.

Đợi con...nhất định phải đợi con đấy mẫu thân. Con chắc chắn sẽ quay lại đây cứu ngài ra. Sau đó chúng ta cùng nhau tạo ra vương quốc mới như ngài mong muốn nhé. Bởi vì....

Cái ta không nghĩ tới là ta vừa rời nhà giam, bà ngoại liền đến thăm mẹ, dù chỉ là ảo ảnh.

---------------------------------

Rời khỏi phòng giam, ta bắt đầu tìm đường trở về căn phòng mà lúc nãy mình đã đi khỏi, chỉ là nơi này quá rộng lớn, nên chẳng bao lâu sau ta liền lạc đường.

Nơi gì mà rộng thấy bà cố, không biết hồi nhỏ mẫu thân ở đây có bị lạc đường hay không nữa. Tuy ta có thể hỏi đường mấy kẻ canh giữ, nhưng xui xẻo là xung quanh chỗ này không có ai hết.

Đang trong lúc tuyệt vọng thì bất ngờ, ta đụng phải ai đó.

- Tôi xin lỗi, em không sao chứ?- giọng nữ nhân vang lên bên tai ta, ta có thể nhận ra giọng nói này, cô ta là kẻ đó, tình nhân của người đàn ông tóc vàng kia.

- Ổn.- Ta cộc lốc đáp lời, ngước lên nhìn cô ta đầy chán ghét. Ta biết ánh mắt ta đáng sợ như thế nào. Tay tiến sĩ từng tiêm thuốc tẩy não ta nói rằng, ánh mắt ta, cứ như muốn giết chết kẻ nhìn vào bên trong nó.

Và quả nhiên đã khiến cô ta hơi sợ hãi, dù chỉ là hơi thôi. Có thể lọt vào mắt xanh của một vị thần Asgard cô ta quả nhiên không tầm thường.

Nhưng cô ta không phản ứng không có nghĩa là kẻ tóc vàng kia sẽ đứng yên. Có vẻ gã cũng nhận ra ánh mắt ta tràn ngập sự giết chóc, nên đã tiến lên chắn giữa.

- Tôi sẽ không giết người tại nơi tôi không rõ tình hình.- Ta nửa cười nửa không nói với gã, khiến cái nhíu mày của tên đó ngày càng nặng- Nếu lo lắng cho ả, thì để ả tránh xa ta ra một chút, bẩn thỉu.

- Ngươi là ai?- gã nhíu mày hỏi ta như vậy, câu hỏi khiến ta bật cười. Ta là ai? Ngươi còn không biết, trong khi cả cơ thể ta vì sự tương quan huyết mạch cha con mà bùng cháy như lửa đốt, cơn đau đến muốn khụy tấn công vào não bộ mỗi khi ta có ý định làm gì đó bất hiếu. Thì ngươi một chút cũng không cảm nhận được?

- Ta là ai?- Nụ cười trên môi của ta méo mó, ta muốn khóc? Không hề, là muốn cười mới đúng, cười thật lớn. Cười vào sự ngu dốt và vô tâm của hắn ta. Cười vào cái cách hắn bảo vệ, thấu hiểu và tin tưởng người yêu hắn, nhưng mẫu thân ta thì không. Hắn luôn miệng nói muốn mẫu thân ta quay về nhà lúc còn ở New York cách đây 3 năm, còn nói sẽ bù đắp, nhưng hắn lại chưa từng một lần thật sự hiểu ngài. Không hiểu được lý do ngài ấy thấy đổi thì hắn lấy gì mà bù đắp đây? Nghe sao cũng thấy thật nực cười.- Ta là ai sao?

Ta hỏi thêm một lần nữa và rồi trước sự kinh ngạc của cả hai người bọn họ, ta bật cười thật to. Cười như là lần đầu tiên trong đời ta được cười. Rồi...

- Hail Hydra.- chỉ là một phép thử, chỉ là một phần diễn thật nhẹ nhàng nhưng lại gây chấn động rất lớn.

- Thor!- nữ nhân tóc vàng hét lên nhưng không kịp ngăn cản lại hành động của tên kia.

Một cú hất tay từ hắn, cũng đủ để ta văng đến cây cột chống gần đó, và đập vào miếng đá cẩm thạch cứng rắn đó.

Gương mặt hắn bàng hoàng cho ta biết vừa rồi hắn chỉ làm theo bản năng, hoàn toàn không có ý định tấn công ta...hoặc là...

Ta ngước nhìn xuống đôi tay mình, nước da vẫn như vậy, nhưng ấn kí đặc trưng của Jotunheirm đã hiện hữu. Hoá ra, việc bị kẻ vốn là phụ thân mình từ chối, nó lại khiến ta tức giận đến mức này. Cần phải học cách kiềm chế thêm mới được.

- Ngươi là Frostgiant!?- Gã tóc vàng tên Thor ấy kinh ngạc nhìn ta, càng ra sức bảo hộ nữ nhân kia hơn.

- Con lai- ta rất bình tĩnh đáp lại, hệt như đó là một câu trả lời quên thuộc vậy.- Bác đánh đau lắm đấy Bác Cả. Ầy, mà không đúng, phụ thân ta đâu có quan hệ gì với ngươi đâu chứ.

Ta gằn giọng nói, biến cả câu thành lời mỉa mai. Đúng vậy, phụ thân hay mẫu thân ta đều chỉ có một người, hắn vốn không có quan hệ huyết thống với ta. Hai tiếng phụ thân này, cả đời ta cũng sẽ không bao giờ hướng gã này mà gọi.

********* Author's pov**********

- Ngươi là con của Loki?- Thor ngỡ ngàng nhìn cô bé trước mặt, cảm thấy không dám tin những gì mình thấy trước mắt.

Hắn lúc đầu gặp, còn tưởng đó là em gái mình mà Allfather Odin đã vô tình bỏ quên đâu đó, vì ngoại hình khá giống nhau còn có sự tương liên Huyết mạch, nhưng nó lại là con Loki? Sự thật này quả thật khó tin, chỉ là cái điệu cười đó, phong cách nói chuyện khó nuốt đó, giờ là ấn kí Jotunheirm, tất cả đều xác minh sự thật trong lời nói đó. Nhưng nếu thật như vậy, vậy thì sự tương liên huyết mạch từ đâu ra? Là do hắn tưởng tượng?

Tuy Thor có nghĩ đến một trường hợp nữa, nhưng hắn không muốn thừa nhận...sự kiện đó chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn lẫn Loki, hơn nữa đêm đó chắc gì đã được. Nên hắn cho là mình sinh ảo giác mà thôi.

- Phải, vậy ngài sẽ làm gì?- Hel nhẹ nhàng nhìn Thor, trên môi lại lần nữa nhẹ nhàng nhếch lên- Nếu ngài muốn tống hậu duệ của tội đồ, tôi đây, vào ngục tối thì xin cứ việc làm. Tôi sẽ không chống cự đâu.

*************Hel's pov**************

Ta ngước lên nhìn ngắm gương mặt đặc sắc của hắn, câu hỏi "Ngươi là con Loki?" đầy ngỡ ngàng khiến ta cảm thấy cuộc đời thật thú vị làm sao. Hắn càng bàng hoàng, càng đả kích, ta lại càng cảm thấy hân hoang trong lòng.

Câu nói của ta dùng để đáp lại hắn chính là một lời thách thứ ta dành cho một vị thần.

Đúng vậy đấy Thor- the God of Thunder, ta chống mắt lên xem ngươi sẽ xử lý tình huống này ra sao.

××××××××××××××××××××××××

P/s: Chap này hơi lạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro