Chap 2: You Are My Sunshine (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi tính gọi nó là gì?- Gamora hỏi ta câu đó, thấy ta hơi bất ngờ cô ta liền thở dài.- Mỗi đứa trẻ đều cần một cái tên.

Nghe vậy ta cười cười, ta biết chứ và ta cũng đã sớm nghĩ ra tên cho bé con này rồi, một cái tên đẹp nhưng cũng rất sắc sảo và nguy hiểm...cái tên đó là...Hel

******** author's pov *******

Thoáng chốc cũng đã được hai năm, hai năm kể từ khi Loki được Thanos vớt lên từ vũ trụ, đứa bé được sinh ra năm nào dưới sự giúp đỡ của Garmona cũng đã có thể đi và nói được rồi. Vì là sự kết hợp của thần nên còn bé cũng đã bắt đầu biết suy nghĩ rồi. Còn là suy nghĩ rất sắc bén nữa.

******** Character's pov ********

Tên ta là Hel, không có họ, chỉ có tên. Bởi lẽ ta chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Mẫu thân ta tên là Loki, cũng giống ta, không có họ a. Mỗi khi ta thắc mắc về họ ngài ấy hay là của ta, mấu thân đều nổi giận, nên ta cũng không muốn đụng đến nữa nhưng điều đó không có quan trọng, bởi vì mẫu thân chính là nhất. Ngài ấy là người thân duy nhất ta có, là người dạy ta học nói, học đi, học phép. Mẫu thân đối với ta là quý giá nhất, ta sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì nụ cười của ngài. Bởi vì....

---------------------------

Hôm nay ta nghe lén được cuộc nói chuyện của mẫu thân với chủ nhân của con tàu mà ta với ngài ấy đang tạm bợ- Thanos, cũng là cha nuôi của dì đỡ đầu của ta- Garmona. Họ nói gì đó ta không hiểu được vì nó quá sâu sa, nhưng sắc mặt mẫu thân tái nhợt đầy vẻ chống cự khiến ta cảm thấy rất bất an.

- Đừng xông lên.- Ta nghe tiếng dì Garmona nhắc nhớ ngay sau lưng mình. - Ngươi vẫn chưa đủ sức đánh với lão đâu. Đừng để việc mẫu thân ngươi dấu ngươi khỏi lão trở nên vô ích.

Nghe vậy ta mới biết hoá ra bản thân từ khi nào đã vô thức thủ thế, có ý định xông vào bên trong để cứu mẫu thân rồi....dì Garmona nói không sai...ta cũng có thể cảm nhận được, ta hiện tại chưa phải là đối thủ của lão, ta vẫn còn quá vô dụng....

Mẫu thân....lần này bất lực không cứu được ngài...sẽ không có lần sau...

Đêm hôm đó ta thấy mẫu thân chuẩn bị cái gì đó, có vẻ là đi xa, nhưng ngài lại không nói gì với ta cả...không lẽ ngài muốn bỏ ta đi thật sao?

- Ngài muốn đi đâu sao?- Ta lặng lẽ ôm lấy mẫu thân từ sau lưng, vùi mặt vào lưng ngài ấy- Ngài muốn đi đâu sao?

Ta lặp lại câu hỏi lần nữa, lần này tay siết chặt hơn một chút, ta muốn ngài ấy hiểu rằng ta không muốn ngài ấy đi. Nhưng mẫu thân chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ta ra và nói.

-Ta....- mẫu thân thoáng ngập ngừng, ta nhận ra trong mắt ngài ấy đầy thứ cảm xúc đau khổ mà ta không hiểu được.- Ta đi gặp phụ thân của con....

Phụ thân? Hai chữ này thực xa lạ với ta làm sao. Phụ thân? Hai năm ta không hề biết có một tồn tại như vậy, tại sao mẫu thân lại đột nhiên nhắc tới.

- Con đi theo được không? Con không muốn ở đây một mình. Ta thực muốn biết vị phụ thân lạ lẫm này là ai, hơn nữa ta không muốn mẫu thân đi mà không có ta, nhưng rồi....

- Lần này thì không được, ta sẽ quay lại đón con sau khi xong việc. Ngoan ngoãn ở đây đi- mẫu thân xoa nhẹ đầu ta nói vậy xong liền rời đi, lần này đi chỉ đem theo một cây quyền trượng và một bộ giáp mà mẫu thân nói là để hoài niệm.

"Ngoan ngoãn ở đây đi"- câu nói ấy như xoáy vào tâm trí ta, khắc cốt...chỉ là ta không thể, ta không muốn rời xa mẫu thân....Bởi vì....

- Con xin lỗi- Ta nâng tay, một đạo hắc ố từ tay ta phóng ra, bám lên áo choàng của mẫu thân. Đây là thần chú đeo bám, chỉ cần phát động thì dù người bị đeo bám có rời đi đâu, ta cũng có thể dịch chuyển đến đó ngay tức khắc.

Mẫu thân nghĩ đó là thần chú ta không thể nào học qua vì ta đã thử đi thử lại nhiều lần, nhưng thực ra không phải vậy, ta chỉ đơn giản là không thích thứ ma thuật đen thui này, ta chỉ thích ánh sáng màu xanh như ma thuật của mẫu thân thôi.

-----------------------------

Thông quá thuật đeo bám, ta theo chân mẫu thân tới New York, chứng kiến ngài ấy phá hoại mọi thứ, giết hại nhiều người. Dù ta không có ý kiến gì về mấy vụ đó, nhưng sự tàn bạo đó không phải là mẫu thân ta...có gì đó đang không đúng ở đây....

- Mẫu thân...- ta đau lòng nhìn ngài, trong khi bản thân đang ẩn nấp trong góc tối của căn cứ.- Chuyện gì xẩy ra với ngài vậy...

Nhưng chưa kịp có câu trả lời cho bản thân thì một vật nhọn đã kề ngày sau đầu ta.

- Ngươi là ai?- giọng nói của đặc vụ Clint Barton vang lên, tưởng ai, hoá ra là thú cưng mới của mẫu thân. Hắn dương cung sẵn sàng, khoảng cách này quá gần, nếu hắn bắn ta sẽ không né được.

- Đắc tội rồi.- Ta vươn tay ra, phóng một đạo phép đen đánh vào trán đặc vụ Barton, sau đó dùng phép tàn hình biến mất.- Chỉ là phép xóa trí nhớ thôi, ngươi sẽ không sao đâu.

Ta mỉm cười nhìn đặc vụ Barton đang ngơ ngác, sau đó tiếp tục bám đuôi mẫu thân.

Ta muốn biết cái gì đã biến đổi mẫu thân của ta thành như vậy, cướp đi sự ôn như trong người ngài...ta sẽ tìm ra và tiêu diệt nó.

---------------------

Mẫu thân bị bắt rồi, bị đám tự xưng là Avengers bắt, nhưng ta đã bám theo, vốn định tìm cách đưa ngài ra thì đã có người ra tay trước một bước mất rồi. Người đó có mái tóc vàng lấp lánh tựa như mặt trời vậy, còn có thể làm chủ sấm chớp nữa...ta từng thấy mẫu thân giữ hình người đó trong sợ dây đeo trên cổ ẩn dưới lớp áo giáp xanh nhìn nhẹ nhưng nặng nề. Đó là...phụ thân ta sao?

- Tôi không có nhà.- mẫu thân ta đã quát lại như vậy, ta thấy được nước mắt ẩn trong con mắt tưởng chừng đã khô cạn tuyến lệ kia...mẫu thân ta khóc...một người dù có thế nào cũng sẽ không để lệ hiện trên mắt đã khóc...

Từ đó ta quyết định rằng....bản thân sẽ không nhận người tóc vàng kia làm phụ thân, bởi vì....

--------------------------------

New York chìm vào hỗn loạn, ta lạc trong đám đông chạy trốn, cố gắng hướng về toà tháp lớn kia...ta phải báo mẫu thân bên Avengers đã có người tìm ra cách đóng cổng lại. Mẫu thân sẽ thua mất.

- Mẫu thân!- Ta gào lên nhưng khoảng cách quá xa, ta muốn dùng thuật dịch chuyển nhưng cánh cổng đã làm nhiễu sóng ma thuật của ta mất rồi.- Mẫu thân!!!!

Thét lên một tiếng như cảnh báo...chỉ là...sợ đã quá muộn rồi....

Chiếc bóng ta đổ xuống dưới ánh nắng  của buổi chiều New York, đến lúc này ta mới nhận ra có gì đó trên đầu mình.

- !!!!- một con Chitauri cỡ bự đang nhắm thẳng chỗ ta mà lao xuống- Chết Tiệt!

Đó là từ cuối ta thốt ra trước khi mất đi ý thức của bản thân....

"Chờ ta trở về đón con..."- Câu nói mẫu thân vọng lại trong đầu ta.

Xin lỗi mẫu thân....con nuốt lời mất rồi....

----------------------

"Tích...tích...."- âm thanh kì lạ của một loại máy móc vang lên bên tai ta...ta chưa chết?

Cố gắng cử động đôi mắt,mở ra để xác nhận tình hình, đập vào mắt ta lúc ấy là một cái đèn sáng và trần nhà màu trắng nhạt nhẽo.

Thử cứ động một chút, ta nhận ra rằng tay chân ta đều bị trói lại vào cái nơi ta đang nằm.

- Cô bé đã tỉnh rồi sao?- một người đàn ông mặc áo choàng cùng màu với trần nhà bước lại chỗ ta, trong mắt hắn hiện rõ sự ác độc không thể nói rõ.

- Đây là đâu?- Ta mở miệng hỏi, không biết thủ hay bạn, nắm tình hình đã, mẫu thân đã dặn ta như vậy nếu lỡ có bị bắt cóc.

- Căn cứ của S.H.I.E.L- người đàn ông đó nói- Nhưng chỉ là tạm thời, rồi nó sẽ là căn cứ của Hydra. Cô bé đã nghe đến Hydra chưa?

- Không quen- Ta tỏ vẻ không quản tâm, thực ra thì ta đúng là không biết thật.- Đó là tổ chức khỉ gió gì? Và các người có ý gì với tôi?

- Việc làm của Hydra chính là thiết lập lại trật tự của thế giới- hắn đáp lại tay, từ trong tay áo rút ra một cây kim tiêm bên trong chứa chất lỏng màu đỏ đậm.- Mà ngươi sẽ là cánh tay quyền năng tiếp theo của Hydra.

- Ngươi!!!- Ta không biết loại thuốc đó là gì, những ta không muốn bị tiêm thứ đó vào người, chưa bao giờ ta thấy bất an như vậy.

Chỉ là dù cho não bộ của ta có suy tính già dặn đến đâu ta cũng chỉ mới có 2 tuổi, cơ thể không thể nào dằn đứt sợi dây đó được.

- Đừng sợ, tiêm thuốc rồi, ngươi sẽ là một phần của Hydra, chúng ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn.-  Lão quái dị đó nói với giọng đầy thuyết phục, rồi tiêm thứ thuốc kì lạ ấy vào, khoảng khắc nó chạy qua người, ta cảm thấy đầu óc của mình mù mịt đi, ý thức đang dần rời xa ta....cơ thể thôi thúc ta từ bỏ suy nghĩ và kí ức của bản thân.

Không được! Ta cắn mạnh vào lưỡi của bản thân, mùi máu tanh tưởi đẩy đi vị của thuốc, khiến ý thức ta quay về lần nữa. Dung dịch có tác dụng tẩy não, cũng may mẫu thân nói Jotunheirm như ta và ngài máu đều có tác dụng thanh lọc, chỉ cần trụ vững ý thức trong vòng 15 phút thì mọi loại thuốc đều sẽ không có tác với bọn ta. Chỉ là lời đề nghị gia nhập rất hấp dẫn, chỉ cần ta mạnh hơn liền có thể bảo vệ mẫu thân ta rồi...không biết ngài ấy đã ra sao, vụ New York...

Ta nhắm mắt tựa như buông xuôi lặng lẽ sử dụng dòng máu Jotunheirm đổi đi màu mắt, rồi mở ra, tỏ vẻ bản thân đã bị tẩy não.

- Hail Hydra.- lão quái nhân đó nói và ta lặp lại y như vậy, ta cần phải để lão tin ta đã bị thôi miên.

Chấp nhận quy phục một tổ chức của nhân loại thấp hèn, dù nhục nhã đến đâu cũng phải nhẫn nhịn. Bởi vì...

----------------------------

Thông qua Hydra ta biết được mẫu thân đã thất bại trong vụ New York, và bị giải về chịu tội tại quê hương...một nơi gọi là Asgard. Nhưng ta vẫn chưa thể đến đó, ta cần phải mạnh hơn.

Ta tham gia mọi bài tập thể lực của Hydra, sử dụng mọi loại vũ khí, từ dao găm đến súng trường, bất chấp bản thân chỉ là một đứa trẻ, ta nhận mọi nhiệm vụ được giao mà không màng đến tính mạng. Ta phải mạnh hơn, mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ mẫu thân của mình. Ta phải mạnh hơn!

"Rầm"- khao khát của ta như hoá thành lực lượng, và rồi một ngày kia, cái ngày mà ta vừa tròn 5 tuổi, ba năm kể từ cuộc tẩy não kia, ta đã phát động được lực lượng ẩn bên trong cơ thể "sấm sét và băng giá".

Xem ra, đã đến lúc rời đi khỏi Hydra rồi...

Ta mỉm cười tung lên tung xuống cặp dao găm tình xảo vốn là vũ khí ưa thích, lặp tức bắt đầu cuộc tàn sát của bản thân.

-----------------------

Bước ra ngoài sở thí nghiệm với toàn thân nhuộm máu, ta mỉm cười nhìn lại nơi đã huấn luyện bản thân ba năm qua, rồi....

"Tách"- cái búng tay của ta như một hiệu lệnh đã được cài sẵn, sau cái búng ấy, cả sở thí nghiệm Hydra phát nổ, tất cả bằng chứng, chứng minh về sự tồn tại của ta, tất cả đều biến mất bên trong ngọn lửa đỏ ấy.

Bây giờ, ta nên đi đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro