Chap 1: Những Cánh Hạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi, các bạn biết gì về Loki? Một vị thần lừa gạt? Con trai của Odin? Kẻ phản bội? Á Thần mang dòng máu Jotunheirm? Một kẻ không có trái tim khi sẵn sàng phản bội lại tất cả? Thật ra...suy nghĩ đó đều sai cả, nó sai ít nhất là với bản chất thật của Loki. Bởi y không mạnh mẽ hay ngang bướng đến vậy, thay vào đó lại rất mong manh và nhạy cảm. Là một bông hoa thủy tinh đầy gai mà dễ vỡ.

********(character's pov)********

Ta có một người anh trai, tên hắn là Thor Odison. Hắn là một con chó lông vàng, bự con, ngu xuẩn, thiếu não và cực kì kém sang, nhưng lại là một người anh tốt. Ít nhất, hắn biết phải bảo vệ em trai mình.

Thời còn bé, chúng ta là những người bạn chí cốt, thấu hiểu và có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.

Như những lần mưa bão đầy sấm chớp hắn ôm ta vào lòng để an ủi, hay những vụ quậy phá khắp cung điện mà hắn làm theo sự chỉ dẫn của ta, những buổi chiều lang thang bên vườn thượng uyển, hay những câu chuyện hắn bắt ta kể cho hắn nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn lần những cánh hạc mà hắn gấp sau khi đọc được những trang sách dạy thủ công của Midgard. Hắn nói rằng chỉ cần ta cùng hắn gấp đủ 1000 con thì cả hai sẽ có một điều ước, tuy nghe thật ngu ngốc nhưng hắn năn nỉ thế nên ta vẫn đồng ý gấp hạc cùng hắn.

Trong lúc gấp hắn đã hỏi ta, điều ước của ta là gì, ta chỉ cười.

Mẫu thân nói với ta, một khi đã anh em thì có ra sao cũng không được tổn thương người còn lại, phải bảo vệ và yêu thương nhau, mà ta thì luôn nhớ điều đó như một phần của bản thân. Thế nên ta ước ta cũng hắn có thể vĩnh viễn như thế này.

Nhẹ nhàng cất hạc vào hộp ta lẩm nhẩm đếm...20.

--------------------------------

Thời gian trôi dần, anh trai ta bắt đầu được cử ra chiến trường và học cách chiến đấu, trong khi ta vì cơ thể yếu ớt nên được Allfather chỉ hướng theo con đường ma thuật. Thor bắt đầu kết bạn, toàn là những tên ngốc cả, nhưng có vẻ hắn thích chúng lắm. Thích đến mức sẵn sàng cùng chúng đi ngao du đây đó bỏ lại ta một mình trong cùng điện vàng, ngày qua ngày, lặng lẽ ngồi gấp những cách hạc.

Ta biết hắn đã quên chúng rồi, quên luôn lời hứa sẽ cùng ta gấp chúng và cùng nhau ước gì đó, quên hết rồi...nhưng ta vẫn ngu ngốc kiên trì gấp từng cái như vậy.

250....cầu xin ước nguyện hãy đem trả anh trai về cho con....

---------------------------------

Ta không biết bản thân có được thứ cảm xúc đáng ghê tởm này từ bao giờ, có khi là từ cái lần hắn đem về cho ta viên đá dược thảo ta cần với thân mình đầy vết thương, hay là lần hắn chịu tội thay cho ta vì đã lỡ nghịch dại, hay thậm chí là xa hơn...tại thời gian của những cánh hạc đầu tiên. Ta chỉ biết thứ cảm xúc ấy đang lớn dần lên, càng lúc càng trở nên mất kiếm soát, nhưng ta lại vô pháp khống chế nó, mặc cho nó đã từng khiến ta làm ra rất nhiều việc đáng ghét. Như cắt đi mái tóc vàng óng ngày xưa của Sif rồi trả lại nó bằng mái tóc đen xì không chút sắc vì hắn nói thích màu tóc của cô ta, hoặc là đẩy bộ ba chiến binh vào chỗ chết, chỉ vì bọn chúng có cơ hội gần hắn hơn là ta. Tuy ta có thể gọi cảm xúc ấy là Jealous (đố kị) nhưng ta biết nó còn hơn thế...nó là...mà thôi bỏ đi...cũng không cần gọi tên nó làm gì, dẫu sao cũng nhờ ơn nó mà ta và hắn bây giờ đã có một khoản rạn khá lớn.

Lắc nhẹ đầu của đi suy nghĩ kia và thả một con hạc nữa vào lọ...con thứ 350.

Chỉ mong khoảng cách chúng ta không kéo dài thêm nữa....

-----------------------------

Thor càng lớn càng khiến ta không thể nhận ra hắn, con cún bự ngày nào của ta đã biến mất thay vào đó là một kẻ tự kiêu và ngạo mạn. Hắn quá tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, ham muốn chiến thắng và sự chính phạt...hắn là một kẻ thiện chiến, hắn chưa sẵn sàng làm vừa. Nếu hắn làm vua bây giờ, hắn sẽ phá hủy Asgard bằng chiến tranh, sẽ nhận nhiều lời chỉ trích. Ta không hề muốn ngôi vua, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng ta biết dẫu ta có nói thế nào Allfather cũng sẽ không lắng nghe, sự thiên vị của ông ấy hiện rõ qua từng đôi mắt và câu nói, vì vậy...ta lập một kể hoạch.

Dẫn bọn Frostgiant vào bên trong cung điện tạo nên một hỗn loạn nhỏ, sau đó khích tướng Thor đi tới Jotunheirm gây hấn, gọi Allfather Odin tới cứu và đồng thời chứng minh với ông rằng Thor chưa sẵn sàng. Nó là một kế hoạch hoàn hảo, diễn ra rất  đẹp và hoàn mĩ...chỉ là nó quá trót lọt.

Đúng như ta mong muốn, Odin đã nổi giận và Thor bị lưu đày xuống Midgard, bị tước bỏ ma thuật và phải sống như một người phàm. Nhưng đó không phải là tất cả, bởi quá kế hoạch này, ta đã biết được rất nhiều thứ...ta không phải Asgardian, không phải Odinson, ta là Frostgiant, là Jotunheirm, Loki-ta không phải là hoàng tử của Asgard mà là con quái vật mà mọi đứa trẻ đều được nghe kể trong câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Mỉa mai...thật mỉa mai làm sao.

Vò nát đống hạc vừa mới gấp rồi lại lần nữa vuốt thẳng, ta đếm...980

Uớc gì tất cả đều chỉ là giấc mơ.

--------------------------------

2 ngày sau khi Thor bị lưu đày xuống Midgard, 2 ngày sau khi Odin rơi vào giấc ngủ đông và ta thấy ông ấy cái trị, ta bắt đầu cảm thấy cơ thể không khoẻ, ma thuật không hiểu sao cứ tự động bị hao mòn, ta cũng bắt đầu dị ứng với hương vị rượu nho và dễ nôn mửa khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Để chắc rằng ta không bị bệnh nan y gì đó, ta đã dùng ma thuật kiểm trả thử, kết quả thật ngạc nhiên, ta có thai và nó đã được hơn một tháng rồi. Ta biết tộc của ta có rất nhiều điều đặc biệt, thậm chí các Frostgiant nam, một số cá thể còn có thể mang thai...nhưng mà không phải lại rơi trên người ta đấy chứ, có hơi shock đấy. Tuy vậy, một tháng, có lẽ rất dễ đoán nó là con của ai...Thor. Còn ai ngoài gã đã cưỡng ép ta trong cơn men trong tiệc mừng sinh nhật của gã một tháng trước chứ?

Tuy vậy, ta cũng khá vui, ta có chút muốn báo cho hắn biết, tiện thể thì...có nên xoá bỏ lệnh lưu đày cho hắn luôn không? Không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, tên ngốc đó có khi sẽ bất động luôn ấy chứ.

"Heimdall, Thor sao rồi?"- ta hỏi vậy với kẻ cảnh cổng, ta nghĩ nên cho đứa nhỏ thấy cha nó trước, nếu Thor đang ở khu vực an toàn thì ta sẽ mở cổng.

Chỉ là...có lẽ ta mừng hơn sớm rồi, bởi Thor hiện tại không chỉ an toàn đâu mà còn rất vui vẻ bên cạnh một con bé nhân loại...

Ta cảm thấy miệng mình đắng chát, vùng bụng nhói lên cho ta biết đứa nhỏ cũng không vui, giận quá thì mất khôn, ta cuối cùng đã làm một kẻ mà ta không thể ngờ được bản thân sẽ trở thành, một Vị Thần Lừa Lọc thật sự. Ta xuống nói với Thor rằng cha đã chết và lệnh lưu đày của hắn là vĩnh cửu, lúc ta nói ra câu đó...ta thực sự không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Đêm hôm ấy, trở về với Asgard, ta đã xếp nốt những cánh hạc cuối cùng...1000 con...ta ước, con của ta sẽ có một đời bình an.

---------------------------

Gửi kẻ hủy diệt xuống trái đất, đóng băng Heimdall, mở cổng chỗ Frostgiant rồi lại ra tay giết chết cha ruột mình, và hủy hoại nơi chứa đựng nguồn gốc của bản thân, ta đã trở thành kẻ mà hắn ghét nhất. Trở thành nhân vật phản diện và con quái vật trong mắt Thor, hắn nhìn ta đầy thất vọng, nhưng ánh nhìn đó không làm ta đau đớn bằng sự tức giận khi hắn nghe ta đe đọa con ả nhân loại tên Jane Foster đó.

Đánh nhau với hắn khiến ta kiệt sức, đồng thời những cú đấm của hắn lên người ta luôn làm ta cảm thấy ta có thể mất đứa bé ấy bất cứ lúc nào...thế rồi cầu Bifost bị chính tay hắn hủy đi để ngăn cản âm mưu của ta, chấn động kiến ta rơi xuống nhưng rất may hắn nắm giữ lại được cây quyền trượng ta cầm. Và Allfather đã túm được cổ chân Thor

Lúc ấy khao khát sống bùng lên trong ta...nếu ta rơi xuống vũ trụ lúc này, ta sẽ chết, đứa bé cũng vậy...nó còn chưa được thấy ánh mặt trời cơ mà...Nên ta cũng cố níu lấy cây gậy đó...cho đến khi ta cố gắng nói cho Allfather rằng ta làm việc này vì ai, lý do là gì... nhưng không để ta nói hết ông ấy đã lập tức phủ nhận: "Ko". Thất vọng và tuyệt vọng đan xen, ta nghe được tiếng của đứa bé trong tâm trí...quả nhiên là con của thần chỉ mới hơn một tháng, nhưng nó đã có thể nói chuyện...

"Mommy...buông tay đi...con không cần bọn họ"

"Được..."- Ta chua chát đáp lại còn bé sau đó buông tay. Thật ra trước khi chết được nghe giọng của con đúng là không tồi.

------------------------------------

Trớ trêu thay, ta vẫn còn sống, được một kẻ điên với cái đầu bự và cơ thể màu tím hệt như củ khoai cứu sống, gã đưa ta lên phi thuyền của gã và chữa thương cho ta, gã tên là Thanos. Nhưng ta biết gã không thể tin, chỉ là bây giờ nếu ta không tỏ vẻ phục tùng gã, gã sẽ giết chết ta mà ta nếu không chết từ lúc ấy, thì ta chắc chắn sẽ không tự sát lần nữa, đứa nhỏ của ta, cần được thấy ánh mắt trời.

Ta dùng ma thuật che dấu sự tồn tại của đứa nhỏ với Thanos, cùng với sự hỗ trợ của con gái hắn là Gamora, cô ta thật khiến ta biết ơn, nhờ cô ta mà ta mới sinh đứa bé ra một cách an toàn, nó là một bé gái...

- Ngươi tính gọi nó là gì?- Gamora hỏi ta câu đó, thấy ta hơi bất ngờ cô ta liền thở dài.- Mỗi đứa trẻ đều cần một cái tên.

Nghe vậy ta cười cười, ta biết chứ và ta cũng đã sớm nghĩ ra tên cho bé con này rồi, một cái tên đẹp nhưng cũng rất sắc sảo và nguy hiểm...cái tên đó là...Hel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro