Chap 3: You Are My Sunshine (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Hydra một tuần, ta bất ngờ lạc vào một chỗ không rõ, ta không nhớ bản thân làm sao lại ở nơi này, ta chỉ nhớ là sau khi rời khỏi Hydra, ta đi đến một nhà kho ở New Mexico dó cảm nhận được từ trường lạ gây ảnh hưởng đến ma thuật của ta, nó với từ trường của khối hộp Tesseract năm ấy rất giống nhau. Thế rồi, ta lạc vào nơi này. Cái nơi lạnh lẽo chỉ có đá và sỏi, cùng với một cây trụ đang giam giữ một chất lỏng màu đỏ sáng lấp lánh trông rất đẹp.

Tuy không biết tại sao nhưng khi đến càng gần thứ đó, ma thuật của ta càng giao động mãnh liệt, ồ ạt như muốn phá tan cơ thể, giống như cái lần ta đứng gần mẫu thân đang cầm khối Tesseract, hay viên đá trên cây trượng vậy. Cứ như những thứ có từ tính kiểu như thế đều có thể ảnh hưởng đến ma thuật trong ta vậy, thật khó chịu... Nhưng nhờ vậy mà ta cos thể nghe được tiếng nói của chất lỏng đó.

Nó nói nó rất cô đơn, đây là lần đầu tiên có người trò chuyện với nó, nó muốn ta bầu bạn với nó, và nó sẽ chỉ ta đường về Asgard.

Nói dối ta, hoàn toàn không đem lại lợi ích cho nó, thế nên, ta đã ở lại với nó.

Ta hỏi nó tên gì, nó nói nó không có tên, nhưng mọi người gọi nó là Aether hoặc Reality... Nhưng ta thích Reality hơn vì nó có nghĩa là thực tại, một cái tên đẹp.

-----------------------------

Cùng Reality bầu bạn, ta cũng không phân rõ thời gian nữa, ta chỉ biết nhờ có kiến thức từ xa xưa của nó mà sức mạnh ma thuật của ta cứ thế tăng lên đáng kể, chúng ta là bạn tốt và rất thân thiết. Chúng ta hiểu rõ tính cách và sở thích của nhau. Reality thích nghe về thế giới bên ngoài, tuy nói năng rất mạnh miệng nhưng lại dễ kích động và thiếu khuyết cảm giác an toàn. Nó nói lý do nó cảm thấy vậy vì từ khi vũ trụ được hình thành, đã có biết bao nhiêu kẻ dẫm đạp lên thân xác nhau chỉ để có được sức mạnh của nó.

- Đừng lo... có ta ở đây rồi.- Ta nói lại với nó như vậy- Ta sẽ bảo vệ ngươi.

Lần đầu tiên ta mở lòng với ai đó ngoài mẫu thân và dì Garmona, và đó lại là một chất lỏng, nghe thật buồn cười. Cơ mà cũng không quá tệ...ta thật muốn kể cho mẫu thân nghe, muốn cho ngài thấy ta đã mạnh lên thế nào. Dù trôi quá bao lâu thì ta vẫn không quên được lý do vì sao bản thân lại mong muốn đạt được sức mạnh tối thượng. Bởi vì...

-----------------------------------

Ta cảm thấy hôm nay nơi này có gì đó rất khác, từ trường xuất hiện nhiều hơn bình thường, vô số thứ đó với tần suất khác nhau liên tục va chạm vào nhau. Reality đã từng nói, đây chính hiện tượng Sự Hội Tụ, ta hỏi nó sự hội tụ là gì? Thế là nó nói với ta về cửu giới, về Midgard, về Jotunheirm và về Asgard.

Bất chợt, vị trí đã đưa ta xuất hiện ở đây bất ngờ rung lên sau vài tháng lặng im, vì bị giật mình ta đã núp ra đằng sau một tảng đá và quan sát. Thứ được đưa vào là một nữ Midgard trông rất trẻ, cô ta trông có vẻ rất sợ, và cũng tò mò nhìn xung quanh, quan sát những gì cô ta thấy được và rồi.

- Đừng đụng vào đó.- Ta bước ra buông lời cảnh báo trước khi cô ta kịp vương tay ra đụng vào khe hở giữa trụ chứa Reality.

- Em là...- cô ta hỏi ta, nhưng ta hoàn toàn không có nhã hứng trả lời. Cô ta phải ra khỏi đây, trước khi làm Reality cảm thấy không vui và tấn công cô ta.- Sao em lại ở đây? Một bé gái như em...ba mẹ em đâu?

- Ngươi không cần biết ta, cái ngươi cần là đi ra khỏi đây.- Ta kéo tay cô ta khỏi cây trụ, bắt đầu đẩy cô ta ra chỗ cô ta vừa xuất hiện, thế nhưng nữ nhân này có vẻ rất tò mò về thứ mình thấy được.

- Nó là cái gì vậy?- Cô ta hỏi ta, nhất quyết không rời khỏi vị trí quá gần cụ trụ.

- Đi mau!- Ta quát, kéo mạnh tay cô ta, có vẻ đó lực kéo quá mạnh đã làm cô ta mất thăng bằng ngã nhào lên người ta và cả hai lăn xuống đất.

Hỏng bét!

Ta thầm rủa, và ngày sau đó là ánh sáng giận dữ phát ra từ Reality. Có vẻ nó nghĩ cô ta tấn công ta, nên bây giờ đang rất giận dữ.

"Reality, ta không sao"- Ta bình tĩnh truyền suy nghĩ cho nó, nhưng lại bị bật lại...cơn giận ấy đã biến thành rào cản ngăn ma thuật của ta đến được chỗ Reality.- "Không phải chứ!"

Lần này thì nguy rồi, con bà nó, có thể xui hơn sao?

- Chạy ngay!- Ta nắm lấy tay cô ta, chạy trước tính sau. Tuy ta có thể giết cô ta ngay bây giờ, thấy vì bảo vệ cô ta như thế này. Nhưng mà ta ngán cái chuỗi thời gian mà Sáng- Trưa- Chiều- Tối đều giết người như hồi Hydra rồi.

Tuy vậy có lẽ ta quá khinh thường tốc độ của Reality rồi...trước khi ta kịp cất bước chạy đầu tiên, nó đã nhanh chóng phóng đến, toàn bộ nhập hết vào cơ thể nữ nhân Midgard này....

- Reality!- Tiếng hét gần như vang lên quá muộn...sau đó mắt ta chỉ còn lại một màu trắng xoá.

-----------------------------

Cơ thể ta đau nhức, nhưng đó lại là liều thuốc hữu hiệu nhất để đánh thức ta. Mở mắt ra, ta thấy bản thân đang nằm ở một sân nhà bỏ hoang, chính là nhà kho hôm ấy ta bước vào...ta đã quay lại điểm ra.

Từ từ nâng người ngồi dậy ta đi ra ngoài, bên ngoài đang có mưa, từng giọt mưa tí tách rơi trên tóc ta tạo ra cảm giác gột rửa. A...thứ cảm giác này...đã 3 tháng rồi ta không được cảm nhận. Nhưng chưa được bao lâu...

"Chát"- một âm thanh chua chát vang lên thu hút sự chú ý của ta...là ả nữ nhân loài người đó và... Phụ Thân?

"Hắn tà là kẻ lừa đảo, phản bội."- mẫu thân ta đã nói như vậy với giọng không rõ vui buồn, với con mắt không chút sự sống khi nhắc đến phụ thân ta, nhưng cũng chỉ có thế, không có thông tin gì về ngoại hình hay tính cách của hắn. Cho đến vụ New York và đến bây giờ, ta mới hiểu, mới thấu rõ câu nói ấy là thế nào.

Vốn không muốn phải nán lại, ta đã toan quay đi, thì tiếng gương vỡ và sắc đỏ thẫm quen thuộc đã kéo ta lại. Một nguồn sức mạnh vô hạn bạo phát trong người cô ta khi tay cảnh sát có ý sử dụng bạo lực. Là...Reality.

- Reality!- Ta lặp tức lao đến, Reality đang ở trong người cô ta, ta phải lấy lại Reality, ta đã lạc mất mẫu thân, không thế lạc mất người bạn duy nhất ta có.

Ta liền túm lấy áo choàng của tên tóc vàng kia (T/g: con bé đã từng thề sẽ ko gọi kẻ làm mẹ nó khóc là phụ thân phía trên chỉ là do ngạc nhiên nên buột miệng thôi).

- Không được đi! Đem Aether trả lại đây!- Ta hét lớn, và sẵn sàng ra tay nếu hắn dám gạt ta ra. Ta gọi Reality là Aether vì nó đã từng nói người Asgard hay gọi nó như vậy.

Có vẻ hắn rất bất ngờ khi ta biết đến Aether, nhưng vì tình thế gấp rút và tay cảnh sát đang gọi cứu viện đến nên hắn cũng chỉ có thể kéo theo ta lên cầu Biforst. Ta tất nhiên biết cây cầu đó, vì mẫu thân đã kể ta nghe, còn Reality dùng sức mạnh của mình để cho ta thấy tất cả các hình dạng của nó.

Sau khi xuyên qua một chuỗi ánh sáng dài dằng dặc và đủ màu như cầu vòng, ta cùng hai kẻ kia cũng đã đến đích đến, một căn phòng với một kẻ canh cổng...với vẻ ngoài...không được ưa nhìn cho lắm, chắc do bộ giáp. Chắc đó là Heimdall trong lời kể của Reality.

- Hi.- Ta nghe thấy nữ nhân đó nói vậy với người canh cổng và đáp lại là lời chào đón.

- Chào mừng đến Asgard.

A...vậy ra...ta cuối cùng cũng về nhà...

--------------------------------

Sau đó bọn họ đưa Jane đi chữa trị, còn ta được đặt đại vào căn phòng nào đó với một ít sữa nóng và bánh ngọt. Tuy họ có thể thả ta về lại Midgard nhưng ta biết họ sẽ không làm vậy...vì tuy ta chỉ là một đứa trẻ nhưng ta đã biết đến khối Aether.

- Tôi biết bà ở đây, ra đi.- Ta bình thản đặt ly sữa trở về với cái bàn, nhìn về phía cây cột bằng đá cẩm thạch gần mình nhất.

Quả đúng như ta đoán, một người phụ nữ trung niên trông rất phúc hậu đi ra. Bà nhìn ta, mỉm cười...một nụ cười trấn an.

- Đến đây để hỏi tại sao tôi biết đến Aether?- Ta lạnh nhạt nhìn bà, trong lòng thầm khinh bỉ. Muốn giả thân thiện để ta cởi bỏ lớp đề phòng? Mơ.

- Không, chuyện đó sẽ có người khác hỏi con.- bà ta mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên ta.

- Vậy bà tới đây làm gì?- Ta hỏi lại lần nữa. Ta không nghĩ bà ta có ý tốt cho lắm.

- Ta chỉ muốn hỏi con, con biết Loki chứ?- bà ấy hiền hoà nắm tay ta. Điều này khiến ta bất ngờ, vội vàng rụt tay lại.

- Không biết- Tạm thời chưa biết là bà ta có ý gì, nhưng ta sẽ không làm liên lụy đến mẫu thân.- Có biết cũng không nói cho bà biết.

Ta nghĩ chất giọng của ta sẽ khiến bà ta bực mình, sẽ đuổi được bà ta đi, nhưng không...bà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên đầu ta, xoa nhẹ.

- Con không lừa ta được đâu, con có thể gạt được Thor bây Heimdall nhưng ta có thể thấy được, con rất giống Loki.- bà ấy nhẹ nhàng nói- Con không cần sợ, ta sẽ lắng nghe, nếu con cảm thấy không an toàn, thì ta hứa sẽ không nói gì hết.

Ta cuối cùng cũng biết bà ấy là ai, người duy nhất mẫu thân kể cho ta nghe khi nhắc về nguồn gốc của bản thân...người mà mẫu thân yêu thương nhất. Lớp phòng bị cứ thế rơi xuống, ta dặn mình phải mạnh mẽ, nhưng khi biết được bà ấy là ai, ta lại không kiềm được nữa.... Bao uất ức ta phải chịu ở Hydra cứ thế trào ra bên ngoài, hành động xoa đầu của bà cứ như khiến uất ức cao lên. Ta đã muốn gặp bà đã lâu rồi, tình yêu mẫu thân dành cho bà cũng đã truyền sang cho ta từ rất sớm...

- Ngoại!- Ta ôm lấy bà kêu lớn, một tiếng kêu của ta khiến bà ấy rất bất ngờ nhưng không quá lâu, cứ như đã sớm biết. Bà ấy vương tay ôm ta vào lòng.

********** Author's pov ***********

Frigga ôm Hel vào lòng vỗ về, bà đã sớm biết nó là con ai từ lần đầu bà nhìn thấy nó, phong thái của nó, màu mắt của nó, chỉ có một người trên Asgard này sỡ hữu những thứ đó là Loki. Hơn nữa bà cũng biết ai là đấng sinh thành còn lại bởi trước khi rơi xuống đứa nhỏ Loki ấy chưa từng rời Asgard quá lâu, mà ở Asgard ngoài Thor ra, không có người thứ hai sở hữu màu tóc vàng rực như ánh mặt trời kia. Thời gian cũng vừa phù hợp ngày Loki rơi xuống khỏi Asgard.

Frigga không biết mình làm sao mình lại có thể chắc chắn như vậy, nhưng bà có thể cảm nhận được, sự đồng điệu hoàn chỉnh đến từ huyết mạch. Nếu nó chỉ đơn giản là con của Loki, vậy thì không thể có sự đồng điệu này.

- Đứa trẻ đáng thương, để con lưu lạc rồi.- Frigga nâng mặt Hel lên ngắm một lượt, Loki đã về Asgard từ 3 năm trước vậy mà đứa bé này vẫn ở Midgard, nó đã sống như thế nào và bằng cách nào chứ- Con gầy quá đi mất.

- Con ổn mà ngoại...- Hel mỉm cười trấn an bà.- Vẫn rất khoẻ mạnh đó a.

- Ừm...- Frigga cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của con bé- Để ta dẫn con đi gặp mẹ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro