Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đi, Lam Băng chỉ đơn giản là muốn đi du lịch mà thôi. Việc của hắn hắn tự làm, anh chả có hứng thú với mấy chuyện đó. Chạy ra biển, lên thuyền bơi ra đảo xa, nhìn bốn bề chỉ có biển hợp trời, tự dưng cảm thấy như được về vợi đất mẹ, tự dưng thấy mình bé nhỏ đến lạ lùng.

Hoàng Nguyên có việc đi nên trước rồi, chỉ còn mỗi cậu ngồi ngẫn người nhìn ra biển.

"Con sóng già đang vươn mình vội vả

Cố trườn lên ôm trọn cả bãi bờ..." ( Tình của sóng - Nguyễn Sen)

Trong tiếng gió thổi mặn chát của biển, tiếng hát ào ào của Long Vương. Bọt biển trắng xoá, nó giống như muốn trườn lên nhấn chìm cái người đang ngồi trên bãi cái trắng. Hun hản như vậy, hay bởi yêu thương muốn ôm ấp người nọ vào lòng biển bao la.

"Sóng lên rồi, anh đừng ngồi đó nữa." Người đàn ông đằng sau đi đến, gã không đến gần anh mà đứng một đoạn khá xa. Nhìn thủy triều đang dâng, ban nảy xa hơn một mét mà giờ sắp đụng đến chân người đang thả hồn theo mây rồi.

Lam Băng không biết có nghe hay hồn đã lãng du theo con sóng mà hoá thành bọt trắng, anh không đáp lại chỉ im lặng ngồi đó thật lâu, ánh mắt mơ màn như kẻ say.

Người đàn ông nọ không biết nên làm thế nào, mặt trời đã xuống. Bởi biển Đông nên không thể ngắm mặt trời lặng, chỉ có bầu trời đỏ ửng đẹp như tranh vẽ điểm lên đó là ông trăng lưỡi liềm đang mơ màn treo trên bầu trời bao la. Người thanh niên cứ ngồi đó, gió chiều thổi mát lạnh, đối với gã không sao nhưng người thanh niên này chắc đang lạnh lắm bởi anh không tự chủ được mà rùn mình mấy cái.

Thanh niên vẫn lẩm bẩm đọc mấy bài thơ về biển nổi tiếng nào đó. Mái tóc bạch kim giờ này nhiễm đỏ đẹp đến kì dị. Tóc ngắn bay bay, sóng nước ào ào hoà cùng tiếng gió vù vù của buổi chiều bên bờ biển.

"Lam Băng." Không biết đến khi nào, Hoàng Nguyên đã tới.

Hắn cởi áo khoác của mình trùm anh đang lạnh run cầm cập lại. Lam Băng hồn đã xuất, chẳng nhận ra được gì, nước biển đã nhấn chìm hết đôi chân anh. Hắn nhìn gã ta, nhưng hắn không trách được gã, hắn bế bổng anh lên vội đem vào khách sạn.

Lam Băng nằm trong vòng tay hắn, im lặng mà nhắm mắt.

"Sao rồi?" Hoàng Nguyên sợ hãi nhìn Tâm Kính.

Tâm Kính xoa xoa cằm như đang suy nghĩ cái gì đó, một hồi anh ta nói: "Chả bị gì hết. Cậu ta xuất hồn lâu quá không nhập vào kịp thôi."

Hắn trợn mắt: "Nói bậy cái gì?"

Tâm Kính cũng có sợ hắn đâu: "Tôi cũng có phải bác sĩ tâm lí đâu. Nhưng nhìn chung cũng chẳng sao hết, để cậu ấy ngủ một giấc đi rồi mai nói tiếp."

Nói xong anh ta liền quánh đít chạy đi.

Hoàng Nguyên cũng chẳng thèm tức giận làm gì cho thêm mệt, hắn ngồi xuống giường nhìn người đang mê man trên giường. Vuốt ve bàn tay nhỏ gầy yếu ấy, bàn tay cầm cọ bởi ít tiếp xúc với ánh sáng mà trắng bệch hiện rõ mấy đường gân xanh. Tay hắn ấm chạm vào tay anh lạnh.

Ấm ấm lạnh lạnh, Hoàng Nguyên hôn lên môi anh nhẹ một cái.

+++

Hoàng hôn đã bỏ chạy để lại cái nàm đêm thùi lùi như cái bánh gai. Trời không trăng không sao nhưng vẫn thấy được bóng mây bay bay. Tâm Kính mới nghe ai đó gọi điện, mặt anh chẳng biết đang khó chịu hay vui vẻ, hoang mang mâu thuẩn đến kì cục.

"Tên kia lại gọi?" Hoàng Nguyên không biết từ khi nào đi đến, hắn cầm điếu thuốc rít một hơi dài.

Tâm Kính dựa lưng trên tường, anh nhìn lên bầu trời đen kia, ngẫn ngơ chán nản nói: "Tự nhiên cảm thấy tên này cực kì phiền phức. Mà cũng có khi lại thấy vui vui."

Hắn nhìn anh ta nói: "Anh ta thích cậu."

Thái Bác đã theo đuôi Tâm Kính gần mười năm rồi, nhưng cứ dây dưa không đứt. Nhiều khi thấy hai người tan rồi lại hợp, chẳng hiểu đang nghĩ cái gì.

Tâm Kính thì lại khác, anh nhìn trời đêm đen, nghe tiếng gió biển thổi mang theo mùi muối mặn đắng. Đưa tay giật điếu thuốc trên tay hắn, tự mình rít một hơi thổi phà khói ra, trầm ngâm đáp: "Thích thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì."

Anh không nhìn hắn, anh nhìn về bở biển xa, khi tiếng sóng vỗ ào ào. Tóc bị gió thổi bay tứ toé, anh lại nói: "Ngày xưa, mẹ tôi cũng yêu cha tôi chết sống. Nhưng, hôn nhân nó khác hẳn lúc yêu. Ban đầu yêu thì chỉ cần không gặp là nhớ là mong, còn hôn nhân đủ thứ chuyện nữa chỉ cần gặp nhau có khi thấy phiền."

Hắn thì không hiểu được cách suy nghĩ này, bởi thế nên đáp: "Đó là ba mẹ cậu chứ không phải cậu và Thái Bác."

Tâm Kính mệt mỏi đáp: "Không biết, không muốn nghĩ nữa."

Hắn nhìn thằng bạn lâu năm của mình. Quen nhau bao lâu rồimaf giờ hắn mới thấy được cái vẻ mệt mỏi bối rối trên cái bản mặt tối ngày cứ cười hề hề này. Vỗ vai anh ta một cái, cũng chán đời hỏi: "Cậu cứ trốn tránh như vậy sao?"

"Thì cứ vậy đi, kết hôn làm gì." Tâm Kính bâng quơ nói.

Hắn nghĩ cái gì mà bật cười: "Cũng đúng, nhưng mà, yêu nhau đến một mức độ nào đó liền muốn trói buộc người kia. Đúng là hôn nhân sẽ không đẹp bằng lúc yêu, nhưng hôn nhân sữ được công nhận. Đã muốn gắng liền với người ta, khi yêu thì lo thì sợ nên muốn trói người ta bằng một thứ là giấy đăng kí kết hôn. Sau đó lại càng muốn gắng kết, muốn có kết tinh của tình yêu thì lại sinh thêm một hai đứa con."

Anh than thở: "Yêu mệt quá."

Hắn đáp: "Nhưng không yêu sẽ cô đơn. Mở lòng một chút đi, ba mẹ là ba mẹ, người ta là người ta, còn bản thân mới quan trọng."

"Thôi từ từ tính."


Đang nói chuyện thì một y tá vội chạy tới bảo Lam Băng tỉnh lại rồi làm hắn với Tâm Kính cũng vội xách quần chạy vào phòng anh. Lam Băng đúng là tỉnh lại nhưng không tươi tỉnh như bình thường. Thì nói đúng ra là cũng không hẳn là khác hoàn toàn bởi có cái gì đó sai sai.

Hoàng Nguyên bước tới ngồi kế giường anh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay gầy guộc. Hắn nhìn Tâm Kính cũng đang vội vàng thăm khám lại nhìn vào đôi mắt vô thần cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Sao rồi."

Tâm Kính nghe hắn hỏi cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Bình thường. Anh nên hỏi Vương Minh thì đúng hơn."

Không phải Tâm Kính thật sự không biết gì về tâm lí con người, nhưng những kiêna thức của anh đối với cậu chủ yếu ớt này không ám dụng được, mà có cũng chẳng dám sài bừa. Nhìn hắn lo lắng cố gọi hồn Lam Băng về mà tội, thở dài chẳng biết làm sao.

"Xú ngoan, tỉnh lại anh dắt em đi ngắm biển đêm nào."

"Xú tỉnh lại nào."

"Xú..."

Hắn ôm lấy anh vào lòng mà thầm thì bên tai, Lam Băng được hắn ôm chẳng có chút phản ứng, mắt cứ trợn tròn nhìn thẳng lên trần nhà, con ngươi màu lục bảo không biết có phải tại hắn hoa mắt hay không mà đậm màu hơn mọi ngày, nó mang chút ánh đỏ.

Không phản ứng gì, giống cái xác không hồn cứ nằm đó chờ chết, nếu không phải người vẫn ấm phổi vẫn phật phồng hắn cũng tưởng anh đã đi rồi. Hoàng Nguyên không dám kích động anh, cứ nho nhỏ bên tai mà thầm thì muốn gọi linh hồn nhỏ bé đang phiêu dạc nơi đâu hãy quay về thân xác yếu ớt. Tâm Kính đã ra ngoài liên lạc với Vương Minh và Sư Diệp để xem thử cách giải quyết, giờ trong phòng chỉ còn hắn với tiếng thầm nho nhỏ.

Con ngươi cứng đờ như rối bổng chuyển động, nó không giống như cách chuyển động của người bình thường mà giống hệt mắt mấy con búp bê vậy. Con ngươi đảo qua một vòng trần nhà, không hề có cảm xúc cũng không có chút nào run động đối với hắn. Đảo mắt một lần rồi nhìn thẳng về phía hắn, không có cảm xúc gì, nhìn chằm chằm cực kì tạo cảm giác khó chịu.

Nhưng đối với hắn thì không sao.

Thấy anh đã có chút phản ứng, hắn vội vã mừng vui, nói: "Xú, Xú em cảm thấy thế nảo? Hả? Khó chịu đâu không? Mệt không?"

Anh không trả lời, cứ đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt không hay ho lắm giống đang nhìn thứ gì đó ăn được. Anh nuốt nước bọt nhìn cái cổ săn chắc chứ nhúc nha nhúc nhít trước mặt.

"Đói... Đói quá..."

Giọng anh biến đổi khàn khàn ghê rợn tựa như lâu lắm rồi chưa được uống nước. Cũng không đợi hắn tiêu hoá tại sao giọng anh lại biến đổi như vậy, Lam Băng như con chó dại điên cuồng nhào tới táp vào cổ hắn.

Hoàng Nguyên quả đúng là dân Mafia khả năng phản xạ cực mạnh, tuy rằng người trong lòng là tâm can bảo bối, có điều tâm can này đôi khi làm mấy hành động ghê người nên hắn từ lúc anh hôn mê tỉnh lại đã cảnh giác rồi. Bởi thế nên tránh được khả năng bị anh cắn chết.

Bịt miệng anh lại, Hoàng Nguyên kinh hãi gọi: "Tâm Kính..."

Gào thì gào thôi chứ Tâm Kính cũng có biết làm sao đâu. Anh đang trò chuyện vui vẻ với Sư Diệp tự dưng bị triệu hồn làm chạy xúc quần, mới vào phòng đã nghe tiếng chén đĩa vỡ. Lam Băng tuy bị khống chế nhưng chả biết anh lôi ra một đống sức cứ thế mà vùng vẫy tay chân làm hắn muốn kềm lại cũng không được. Mặt Lam Băng tái mét, đờ đẫn vô hồn, miệng chỉ lẫm bẫm đúng một chữ 'đói' rồi như chó điên nhào tới với mục đích cấu xé kẻ trước mặt. Chén đĩa rồi các thứ linh ta linh tinh bên cạnh bởi hai người quần nhau nên vỡ nát hết, một đống mãnh vỡ các thứ nằm dưới đất, Hoàng Nguyên thì sợ anh dẫm lên nên dùng chân gạt chúng qua một bên hết.

"Má nó, sao nữa vậy?" Tâm Kính sợ muốn té sỉu, đang yên đang lành tự dưng muốn cosplay làm Zombie làm chi. Vội vàng tìm kím lục lọi trong tủ, anh vội vàng nói: "Thuốc của cậu ấy đâu?"

Hoàng Nguyên xém nữa bị Lam Băng cắn vào tay, hắn vòng tay ôm ngược anh vào lòng, đồng thời dùng sức nhất anh ra khỏi đống hỗn loạn vỡ nát.

Hắn nhìn qua thấy Tâm Kính đang moi vali của mình nhưng chẳng thấy đâu, vội nói: "Coi trong tủ, cái hộp hình con mèo xanh lè đó."

Má nó con Doraemon mà kêu con mèo xanh lè, Tâm Kính cầm cái lọ thuốc thiếu nhi đổ ra một viên rồi nhào tới chỗ hai kẻ đang vật nhau đằng kia. Lam Băng vẫn như thường gầm gừ chỉ muốn táp bàn tay đang chìa tới trước mặt mình.

"Uống thuốc đi nà." Tâm Kính dứt lời liền đem viên thuốc nhỏ xíu nhét vào miệng anh.

Lam Băng bị đưa đồ vào miệng cũng không ý thức được hiểm nguy mà nuốt ngay viên thuốc vào bụng.

Mà chả biết đây là thuốc tiên hay gì, Lam Băng mới nuốt vào chưa được năm phút liền ngã xuống bất tỉnh tiếp.

Tâm Kính tự dưng thấy cậu lăng ra cũng sợ lắm chứ bộ, anh ta kiểm tra thêm một lần mới thở phào nói: "Không sao, cậu ấy chỉ ngủ thôi."

Đem Lam Băng đặt lên giường một lần nữa, nhìn sắc mặt kẻ đang ngủ khác hẳn lúc hôn mê, nhìn hạnh phúc tới lạ. Hắn không biết nên cười hay nên khóc mới đúng, nhìn người mình thương cứ lâu lâu trở dại làm hắn đau lòng nhưng chẳng biết làm sao.

Tâm Kính dọn dẹp xong đống đồ trên sàn xong nhìn qua thấy hắn nhìn kẻ đang ngủ với đôi mắt tràng ngập thương yêu cùng đau lòng, thiếu hai giọt nước mắt thôi sẽ tạo nên khung cảnh bi kịch của tình yêu.

Thở dài, anh ta hỏi: "Cậu ấy vậy rồi, anh định khi nào về?"

"Sáng mai." Vuốt mái tóc đẹp của người thương, đôi mắt hắn ngập tràn ôn hoà yêu thương nhìn người ngủ say.

Tâm Kính lại hỏi: "Đi tàu hay bay?"

Hắn trả lời: "Đi tàu đi, trực thăng cũng không tốt lắm."

Tâm Kính gật đầu đã biết rồi nhanh chóng rời khỏi. Bỏ qua hai kẻ đang bận tình cảm bên trong, anh ta ra ngoài phân phó chuẩn bị cho mai về xong liền quá chán nên xách dép chạy ra ngoài bờ biển hóng mát.

Gió biển thổi phù phù muốn bay hết mấy sợi tóc. Tâm Kính rít một ngụm thuốc lá sau đó từ từ phà ra một hơi, anh ta không biết nghĩ gì mà nhìn ra biển đêm xa, lòng tạp nham một mối rối rắm chẳng rõ.

+++

Sáng hôm sau, khi bình minh đã tàn trên bầu trời xanh um chim hải âu bay qua lượn lại. Nắng mai đã bắt đầu gay gắt, Lam Băng ôm một cái balo nhỏ đủng đa đủng đỉnh bước lên tàu.

Hôm qua sau khi ngủ một giất dài, anh tỉnh lại với cơn đói cồn cào. Nói đói nhưng đó chỉ là cơn đói bình thường thôi ăn chén cơm là no, Hoàng Nguyên thấy anh bình thường lại cũng mừng quýnh quán.

Muốn hỏi hôm qua Lam Băng mơ thấy cái gì nhưng lại sợ này nọ nên cuối cùng không hỏi. Hắn nhìn anh cứ vô âu vô lo mới cảm thấy an tâm một chút.

"Em có thấy khó chịu gì nữa không?" Hắn hỏi.

Việc đột nhiên nổi điên đêm qua làm hắn cực kì lo lắng, hắn sợ đó chỉ là khởi đầu cho một chuyện khủng khiếp nào đó sắp sảy ra, đương nhiên nó chẳng tốt đẹp gì đối với anh rồi. Bệnh tâm lí chẳng phải bệnh tâm lí, nhưng cứ lâu lâu phát cơn làm hắn muốn chữa trị cũng chẳng được.

Lam Băng nghe hắn hỏi thì lắc đầu, anh ngồi trên cái ghế đặt ở mũi con tàu, cứ thế mà thả hồn phiêu du nơi biển rộng. Hoàng Nguyên thấy anh lại bật chế độ tự buồn tự vui thì thở dài.

"Em thấy khó chịu thì nhớ uống thuốc." Hắn nói xong anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại rơi vào trầm tư.

Tàu cứ thế mà ra khơi muốn về đến cảng thì phải đi tận 37 giờ, gần một ngày trời. Lam Băng thả hồn ra cũng không quá lâu, tới trưa hồn liền nhập xác bởi đói bụng.

Anh ăn nhăm nhăm nhi nhi thật là lâu, Hoàng Nguyên ngồi bên cạnh thấy cái tốc độ nhai này làm cho phiền lòng.

"Em húp thêm miếng canh nè." Hắn múc cho anh một chén canh nóng hổi.

"Canh ca tanh." Lam Băng trề môi ứ thèm liếc qua chén canh thơm lừng đó một cái.

Được rồi, không ăn thì thôi.

Đang ăn ngon lành tự dưng có tiếng báo động, hai người vội buông chén đũa xách quần chạy như bay xem thế nào.

Chẳng biết từ lúc nào mà thuyền đối thủ của hắn đã tấn công tới. Hoàng Nguyên tức giận cùng anh em trong băng anh dũng mà chiến đấu, đương nhiên Lam Băng cũng tham gia cho vui.

Đang hăn say bắn nhau trên mũi tàu, Lam Băng không gượng tay bắn chết một kẻ xa lạ nào đó. Anh thu súng, định nạp thêm đạn thì từ phía sau có ác ý tấn công tới. Nhưng anh chưa kịp xoay người nhìn lại thì đã bị kẻ nào đó lạ hoắc húc rớt xuống thuyền.

Rơi tự do, sóng biển dặp dờn lạnh lẽo, môi miệng mặn đắng.

Tất cả những gì anh nghĩ trong lúc này là: "Dume nó, cái lol gì dậy trời???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro